Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Hôm nay là một ngày khá âm u và cũng là ngày Prom mà đã hẹn Mick trước đó và cậu đã báo cho Gemini như đúng hôm đó anh đã cùng Rics chuẩn bị đồ cho cậu kỹ càng. Cậu trước khi ra khỏi nhà để đới điểm hẹn vs Prom thì cậu đã khoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo ghi lê đen hôm nay lại còn đeo thêm cả găn tay đen và như mọi khi cậu vẫn không quên đeo bịt mặt như mọi hôm.

Chuẩn bị hết mọi thứ trang bị vũ khí vào người thì cậu liền rời khỏi nhà để đúng hẹn. Cậu láy một chiếc mô tô đến nơi hẹn mà Prom đã nói trước đó. Đến nơi cậu thấy những người khác lần này chỉ có cậu Prom và Juan có lẽ hơi ít nhưng vẫn không sao.

Prom: đến rồi à

Mick: lẽ ra là không, Gemini anh ấy không cho, nhưng may là tôi đã hứa trước rồi

Prom: vinh hạnh đến mức cãi anh để đến giúp tôi ư

Mick: um, anh nói tiếp và ở đây với người của anh, tôi về

Prom: này này, cậu đồng ý đến rồi thì đừng về thế chứ

Mick: thế thì anh bớt nói lại đi

Lúc sao bên hẹn cũng đã đến bên trong xe có một người bước ra bên trong còn hai người ở ghế phụ là ghế lái nhưng không thấy người bên trong bước ra chỉ thấy mở hờ cửa xe, vài chiếc phía sao cũng vậy chỉ thấy có thêm một tên nữa đi đến sao lưng tên đó. Cuộc đối thoại của hai bên diễn ra cậu chậm rãi quan sát từng chút một bỗng cậu phát hiện gì đó.

*Đùng

Tiếng s.úng vừa rồi là của cậu, cậu đã thấy được trên thùng hàng có một tên bắn tỉa, không biết nhắm vào ai nhưng chỉ biết rõ đó không phải người của mình và cũng biết chắc rằng hắn ta là một kẻ nguy hiểm nếu cậu không ra tay thì có lẽ tiếng s.úng vừa rồi đã trúng cậu cũng nên.

Khi tiếng s.úng của cậu vang lên ai cũng nhìn về phía cậu, đàn em của tên đấy còn chĩa s.úng vào cậu. Nhưng cậu chỉ đơn giản nhẹ nhàng đưa tay ra sao gáy rồi nói.

Mick: này, mọi người bình tĩnh tôi chỉ giải quyết một con gián đang rình mò thôi mà

Nghe thế biểu cảm của anh liền thay đổi nhanh chóng nhìn sang tên đối diện mình. Tên đó cũng cảm giác được rằng kế hoạch mình bị bại lộ rồi nên liền ra lệnh cho đàn em chuyển lên tấn công và gần một nữa người của hắn chạy sang phía cậu tấn công cậu một cách dữ dội. Nhưng không làm khó mấy vì cậu có thể dễ dàng né tránh. Prom anh sao lần đó thì mỗi lần ra ngoài anh đều chuẩn bị kĩ càng, cũng vì lời nói lần đó của cậu.

“Không có tôi thì anh chết à.”

Khi có vũ khí bên người anh cũng không quá khó khăn để đánh bại những kẻ trước mặt. Juan thì luôn yểm trợ vô điều kiện cho cả hai nhưng lại vô tình bị một tên đánh trúng vào vai, cậu nhanh chóng chạy lại cho tên đó một dao vào cổ mặc dù cậu bị bao vây còn nhiều hơn cả Juan.

Tên Sunan cứ ngỡ bên anh ít người nên dễ đối phó nhưng hắn đã lằm, dù ít nhưng vẫn có thể hạ gần như triệt để đàn em của hắn, hắn đã nhanh chóng chạy lại xe cùng lúc đó bảo cho đàn em rút lui. Cậu thấy hắn có ý định bỏ chạy liền lôi s.úng ra bắn hắn vì khoản cách xa nên cậu không thể lại gần để hạ hắn bằng vũ khí sở trường. Hắn thấy cậu muốn bắn mình liền ra lệnh cho đàn em mình dùng súng trực tiếp bắn vào đầu cậu. Chĩa s.úng vào cậu vừa bóp cò thì Prom đã cho tên đó ăn một viên đồng vào ngay giữa thái dương. Hắn ta gục xuống nên viên đạn hắn bắn ra lệnh xuống vào ngực phải của cậu.

Khi hắn thấy một trong những cánh tay đắc lực đã chết dưới nòng s.úng Prom liền ra lệnh cho tất cả rút lui thêm lần nữa. Cậu bây giờ máu đã loan ra đỏ chiếc áo trắng cậu mặc. Prom thấy cậu bị thương liền ngăn Juan đuổi theo tên đó mà mang cậu về bang. Anh bế cậu lên xe của mình đem cậu về. Trên đường anh bảo Juan về bang còn anh sẽ đem Mick về nhà mình. Vì Juan đi xe riêng nên cũng đã đồng ý, anh còn bảo thêm nhớ cho người đến mang xe cậu về nhà anh.

Đến nhà anh liền cho người gọi bác sĩ riêng của anh đến. Trong lúc đó anh đưa cậu vào phòng đặt cậu xuống. Cũng nhanh chống sao đó bác sĩ riêng của anh cũng đi đến cùng trợ lý, anh đưa bác sĩ vào phòng cậu đang nằm bảo với bác sĩ ràng cậu đã bị trúng đạn, bác sĩ gật đầu một cái nhẹ rồi bảo anh ta ngoài cho mình làm việc anh cũng gật đầu rồi đi ra.

Trong lúc chờ đợi anh cũng về phòng mình thay cho mình một bộ đồ khác vì lúc bế cậu áo anh đã vươn đầy máu của cậu trên đó. Vài tiếng sao bác sĩ cũng ra khỏi phòng bảo với anh cậu còn hôn mê có thể vài tiếng nữa sẽ tỉnh. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi kêu người chuẩn bị cho bác sĩ cùng trợ lý một phòng.

Trong lúc đợi cậu tỉnh dậy anh xuống dưới nhà tìm gì đó ăn trong lúc đợi cậu tỉnh dậy. Nhưng chả có gì cho anh nên anh đành quay về phòng giải quyết tí công việc. Đến phòng định lấy hồ sơ ra làm việc thì chợt nhớ ra mình phải làm gì đó. Anh lại tủ lấy một chiếc áo sơ mi đen rồi rời phòng mình tiến về phía phòng cậu đang ở đó. Anh vào ngồi xuống ngay giường rồi mặc chiếc áo vào cho cậu. Xong xuôi anh quay lại phòng làm việc theo đúng dự định ban đầu.

Vài tiếng sao cậu dần tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà.

Mick: ‘chỗ nào đây, sao mà lạ quắc vậy’

Lòm còm ngồi dậy thấy người có vẻ hơi đau nhìn xuống thì thấy mình mặt một chiếc áo màu đen? Rõ là ban nãy trước khi đi mình mặt áo trắng mà giờ sao thành đen? Đây là nhà ai vậy, không lẽ mình bị….

Mick: AA…

Anh đang làm việc thì nghe tiếng thét, cũng không cần nghĩ nhiều anh cũng biết là cậu đang la toán lên ở trong phòng rồi, cũng may anh cho cậu ngay cạnh phòng mình còn bác sĩ và trợ lý của anh ấy ở phòng khá xa nên không thể nghe cậu thét. Anh vội bỏ tài liệu đang cầm trên tay mà chạy sang phòng xem cậu làm việc gì mà la ghê đến thế. Mở cửa vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường thút thít. Khó hiểu anh buôn tay nắm cửa lại gần ngồi xuống rồi hỏi cậu.

Prom: nhóc làm sao vậy

Mick: …hức

Prom: ‘không trả lời?’

Prom: nhóc…

Mick: anh tránh xa tui ra

Prom: tôi có làm gì đâu mà bảo tôi tránh xa cậu ra

Mick: anh đã làm gì tui rồi nói đi

À, anh hiểu sao cậu nhóc này lại ngồi thút thít rồi.

Prom: này này, tôi đã là gì nhóc đâu

Mick: vậy anh nói xem sao tui ở đây, còn nữa sao tui lại mặc cái áo này còn…

Anh không nói gì đưa tay lên cổ áo cậu mở toạt một bên áo ra tay còn lại kéo nhẹ đầu cậu xuống cho cậu thấy thay vì anh phải trả lời. Cậu khi bị anh kéo áo thì liền cứng đờ người nhưng khi nhìn vào vết thương cũng hiểu được chút ít.

Prom: là nhóc bị thương nên tôi mang nhóc về cứu, vì áo khi nãy dính nhiều máu nên tôi thay cho nhóc cái khác chứ tôi đã được làm gì nhóc đâu

Nghe anh nói thì biết mình chắc chắn chưa bị gì rồi nên cậu bắt đầu nín khóc mà chuyển sang mặt đanh đá.

Mick: anh thử làm gì tôi xem, tôi chưa đủ tuổi đâu đấy, anh dám làm gì không

Anh giờ mới để ý là khi nãy cậu đã gỡ bịt mặt ra rồi và có lẽ như cậu chưa nhận ra thì phải. Cậu nhóc này cũng mạnh miệng vừa khi nãy thút thít giờ lại đanh đá thế này. Cậu nói thế làm anh cũng tò mò đưa mặt lại sát mặt cậu rồi nâng cầm cậu lên bảo.

Prom: vậy ý nhóc là khi đủ tôi có thể làm gì cũng được à…hửm?

_

It's me là Nia nè!
Toi chăm chỉ trong vô vọng😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com