XXIV
Prom: vậy à, thế nhóc đi đi lần sao hẹn lại cũng được
Mick: nè xin lỗi anh nhiều nha
Guitar: ‘mình xuất hiện trong câu chuyện này mang ý nghĩa gì ta’
Guitar: thôi Mick cho anh ấy đi cũng được không sao đỡ có t với m sinb ra chán
Mick: được à
Guitar: um
Mick: Prom anh chịu không, rồi ta đi ăn tối cũng được
Prom: cũng được nếu nhóc muốn
Mick: vậy đi, đi thôi Gui
Guitar: ‘mình có đưa ra quyết định sai lầm không vậy, chắc không đâu ha’
Vẫn còn mang ý nghĩ rằng mình không sai đâu vẫn còn thấy ổn cho đến khi đi đến một quán ăn thay vì trung tâm thương mại. Cả ba cùng nhau vào bàn ngồi rồi gọi món, Guitar thì ngồi cùng Mick còn Prom thì bỏ anh ngồi phía đối diện. Khoản vài phút sau đồ ăn cả ba đã gọi, Prom và Mick thay nhau vứt đồ ăn cho người còn lại vì Prom mở màng bỏ đồ ăn cho Mick. Guitar cậu ngồi nhìn mà ngứa mắt còn định đuổi hai người đi luôn nhưng làm thế lại kì nên thôi.
Khi ăn xong Prom anh cũng xin đi trước vì anh có việc. Cậu là định giữ anh lại nhưng chợt nhớ ra đêm nay anh cậu còn có hẹn với Prom nên cậu để anh đi. Còn phần Guitar cậu chả thèm giữ lại đâu, khác gì tên vừa rồi cướp bạn của mình không chứ, thật không vừa mắt mà.
Guitar: ờm…
Mick: sao vậy, mặt m nhìn không vui
Guitar: m cũng biết t không vui hả
Mick: làm sao vậy
Guitar: đi chung với nhau mà để t ra rìa vậy à, mà m với anh ta thân nhau nhỉ
Mick: ùm cũng khá thân, dù gì cũng ở nhà anh ta gần một tháng lận mà
Guitar: hả? m ở nhà của anh ta?
Mick: ùm đúng rồi
Guitar: bộ m với anh đó là người yêu của nhau à
Mick: không, anh ta chỉ là người hợp tác làm ăn với anh t thôi à
Guitar: t không tin, nếu chỉ là hợp tác với anh m vậy thì sao m lại ở chung với anh ta, nó đâu có liên quan, m với anh Prom gì đó chắc chắn là có tình ý à không phải chắc chắn là người yêu luôn
Mick: “người yêu”
Guitar: sao vậy, bạn tôi biết yêu rồi à đúng chứ
Mick: không đâu m nghĩ nhiều rồi do anh ta muốn giữ t lại đến khi vết thương t được lành lại thôi à
Guitar: gì cơ m bị thương à có làm sao không
Mick: không sao, cũng lâu rồi
Guitar: thế thì tốt, mà m nên nghĩ lại xem bộ m không có chút suy nghĩ gì về người ta hả, chứ nếu không sao m lại ngoan ngoãn ở nhà anh ta, m có thể trốn về với anh m mà dù gì m cũng là…
Mick: hả?
Guitar: à không gì, t nói vậy ấy m tự suy nghĩ lại đi
Mick: khi nãy nói gì ấy, nói lại t cũng là gì cơ???
Guitar: không gì đâu, t nói vu vơ thôi, về nào trễ rồi
Sao lời vừa rồi của Guitar, cậu không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu và anh liệu có thích nhau thật không, sao cậu lại nghe lời anh ta đến thế…và sao anh ta lại bắt cậu nghe theo anh ta mà ở lại nhà…
•Titicharoenrak
Gemini: về rồi à
Mick: ò
Gemini: thế lên phòng nghỉ đi
Mick: mèe có chiêu đuổi người ta hoài thế ấy, tui sang đấy là tui bảo Fot ở đấy luôn không cho anh ấy về
Gemini: thằng này m được
Mick: à cho em hỏi, em có biết Prom từ trước không
Gemini: sao lại hỏi vậy
Mick: thì anh trả lời đi
Gemini: t không rõ nữa nhưng nếu có thì chắc tầm khi m còn bé tí ấy khoảng chừng 3-4 tuổi gì ấy cậu ta họ gì nhỉ, à Teepakorn ba mẹ m lúc đó cũng có đôi bạn mang họ ấy ai cũng biết cả nên chắc là cậu ta thế thì không thoát khỏi việc cậu ta quen m
Mick: vậy hai người bạn đó của ba mẹ em thế nào, họ đang ở đâu ở chung với anh ta hay ở riêng, mà chắc ở riêng bởi trước em ở đấy mà không thấy
Gemini: mất rồi
Mick: hả?
Gemini: chết từ hai năm trước, một năm sau khi Jey về
Mick: lí do..
Gemini: cứu ba mẹ của m việc này ngoài Jey thì Fourth rất rõ m có thể hỏi, lúc đó có cả Jey Fourth và Huie nhưng đừng tìm tên Huie mà hỏi nên tìm Fourth đi
Mick: sao vậy
Gemini: đừng cố hỏi nên tự tìm hiểu
Mick: được…
Một tháng sau ở sân bay đang có một tiểu phẩm xước mướt đến từ Mick trước khi đến giờ bay sang Mỹ cùng cậu bạn có lẽ vì buồn khi phải bay lần nữa cậu chưa ở đây lâu với các anh mà.
Mick: huhu phải đi nữa rồi
Gemini: m thôi cái nết đó đi, mà Prom cậu đến đây làm gì
Prom: ờ ờm…tiễn Mick đi dù gì nhóc đó cũng ở với tôi một thời gian
Gemini: à, ra vậy
Mick: Rics ơi anh theo em đi được không huhu
Rics: thôi Mick đi đi 1 tháng là về có bạn em Guitar nữa mà
Guitar: phải phải cũng có phải sang một mình đâu
Mick: huhu Juan ơi anh bảo Rics đi với em đi
Juan: Metas à đi đi mặc cho Rics có gì tôi kêu Rics sang thăm em mà nhưng mà mong em sang nói chuyện với boss đi không anh ta lại quạo điên lên cho mà xem, giúp anh với nha
Prom: đừng nghe Juan nói
Mick: biết dòi, Prom tạm biệt nha có gì nhớ sang thăm còn không thì thôi cảm ơn nhìu
Juan: haha Metas em đừng trêu boss ko là thành thật ấy
Mick: tạm biệt mọi người nha huhu, em không về thăm được rồi hic
Gemini: đi dùm cái đi à mà nhóm của Phuwin nhờ t nói giùm m đi nhớ giữ sức khỏe tụi nó hôm nay có việc quan trọng không đến được
Mick: không sao
Guitar: đi thôi m
Mick: Gemini anh đợi đó huhu, Rics nhớ sang thăm em ấy
Rics: rồi rồi anh biết mà
Mick: tui đi nha anh kia paiii
Prom: um
Tạm biệt các anh cậu đi theo Guitar vào bên trong để chuẩn bị cho máy bay cất cánh. Mọi người cùng nhau vẫy tay tạm biệt hai cậu Prom cũng thế. Anh nhìn cậu với đôi mắt có chút nuối tiếc có phải vì chưa được bao lâu mà cậu lại phải đi nữa rồi. Vốn dĩ anh đã quen cảm giác khi về nhà thì luôn có một cậu nhóc quấy mình từ lúc đó rồi mà vắng đi quả thật không dễ lúc cậu về nhà anh của cậu đã không dễ gì với Prom rồi lần này bay hẵn sang nước ngoài thì thật là quá khó mà. Có lẽ đối với anh bây giờ là khoảng thời gian hơi khó khăn với anh rồi nhỉ, vắn bóng người mình yêu…
_
Cá ràng từ đây đến lúc bé từ Mỹ bay về tui không giải thích bất cứ thứ gì chỉ thêm bí ẩn là hoài nghi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com