Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CHẠM TỚI NHỮNG GIẤC MƠ LỚN

[Ngày …]

Tôi đã từng mơ về khoảnh khắc này—được đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người hâm mộ, nghe họ gọi tên mình, cùng họ hát vang những ca khúc của TEMPEST.

Và rồi, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi có một buổi fanmeeting riêng, khi bước ra sân khấu và nhìn thấy biển lightstick lấp lánh. Tôi đã đứng lặng một giây, chỉ để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Đó không còn là một giấc mơ xa vời nữa—tôi thực sự đang ở đây, được yêu thương, được công nhận, được gọi bằng cái tên "idol" theo đúng nghĩa của nó.

Khi TEMPEST bắt đầu có concert đầu tiên, những chuyến lưu diễn nước ngoài, tôi càng nhận ra âm nhạc của chúng tôi đã chạm đến nhiều người hơn tôi từng nghĩ. Đứng trước một sân khấu xa lạ, nghe tiếng fan hô vang tên mình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ òa. Những người hâm mộ không chỉ ủng hộ chúng tôi qua màn hình mà thực sự đã dành thời gian, công sức để đến đây, để cổ vũ, để đồng hành cùng TEMPEST.

Và rồi, khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên—chúng tôi giành được chiếc cúp chiến thắng đầu tiên. Khi MC gọi tên TEMPEST, tôi đã không thể tin vào tai mình. Tôi nhìn sang các anh em trong nhóm, ai cũng có chung một biểu cảm—sững sờ, xúc động, và hạnh phúc. Tôi cầm lấy chiếc cúp trên tay, cảm giác như đang cầm trọn tất cả những năm tháng nỗ lực, những giọt mồ hôi, những ngày tháng không ngừng cố gắng.

Tôi tự hào. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì TEMPEST, vì những người hâm mộ đã tin tưởng chúng tôi.

Khi tôi cầm micro và cất lời cảm ơn, giọng tôi run lên. Tôi nghĩ về gia đình, về bạn bè, về những người đã luôn ủng hộ tôi từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên con đường này. Tôi nhớ về quá khứ, về cậu bé HanBin ngày nào còn nhảy múa trước gương với giấc mơ trở thành idol.

Và giờ đây, tôi thực sự đang sống trong giấc mơ ấy.

Nhưng tôi không xem đây là điểm dừng.

Tôi biết rằng con đường phía trước còn rất dài. Còn nhiều sân khấu lớn hơn đang chờ chúng tôi, còn nhiều cột mốc mà tôi muốn cùng TEMPEST chinh phục.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tiến về phía trước.

Bởi vì "We only live once"—chúng ta chỉ sống một lần, nên tôi sẽ sống hết mình cho đam mê này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com