Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Our first met

"Momy~ Thêm một truyện nữa thôi mà.."

"Harry à, con đã nghe 2 truyện rồi, không thấy chán sao?"

"Không, con không chán, con muốn nghe nữa"

"Được rồi, ngày xửa ngày xưa..."

Ngày xửa ngày xưa, chính xác là vào năm 2000, có một cậu bé 7 tuổi tên là Harry Edward Styles. Cậu sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng với mẹ và chị của mình. Harry được cho là rất tinh nghịch và khác người. Thật quả là vậy, trong đôi mắt màu xanh đẹp đẽ kia luôn có một thứ ánh sáng thu hút những người trò chuyện với cậu.


Hôm nay là ngày Harry vào mẫu giáo, suốt cả buổi sáng thằng nhóc liên tục nhảy lên nhảy xuống mà không hấy mệt. Vì đối với Harry, được đi học rất thích. Cậu được gặp cô giáo nè, được gặp các bạn mới nè, còn được hơi đùa mà không bị mẹ ngăn cản nữa chứ. Cậu nhóc hăng hái kéo tay mẹ ra khỏi cửa, dáo dác nhìn xung quanh. Khung cảnh thật là đẹp, trời xanh dịu nhẹ với những đám mây trắng, chim chóc đua nhau hót không ngừng, cả khu phố sáng bừng lên nhờ những tia nắng tinh nghịch. Một ngày nắng đẹp ở London? Thực sự rất hiếm thấy.

Đôi mắt xanh của Harry nhìn xung quanh, cậu chào mấy chú chim trên cây, ngước lên bầu trời và cảm thấy như ông trời chỉ dành một buổi nắng đẹp này cho cậu. Bỗng cậu nhìn sang trái, và bắt gặp một cậu nhóc chạc tuổi cậu, nhưng cậu chưa thấy cậu ta bao giờ.

"Momy, cậu ta là ai vậy?"

"Momy cũng không biết nữa, chắc bạn ấy là người mới đến, con ra làm quen đi"

Để lộ nụ cười cùng hai núm đồng tiền, cậu nhóc hớn ha hớn hở chạy về phía người bạn kia, ánh mắt không giấu được sự tò mò và vui thích.

"Xin chào?" Harry cất tiếng chào thân thiện, và không quên cười thật tươi.

Nhưng trái với suy nghĩa là người bạn kia sẽ mỉm cười chào lại, cậu ấy lại núp mình đằng sau người phụ nữ hiền từ đang cầm tay mình. Người phụ nữ cười hiền với đứa con của mình, và không quên mỉm cười với Harry, cậu bé đang bĩu môi, hai gò má và cánh mũi đỏ ửng lên như sắp khóc.

"Cô xin lỗi nhé, Niall nhà cô không được thân thiện cho lắm, thằng bé nó hơi nhút nhát. Niall, con chào bạn đi chứ, người ta chủ động chào con kìa"

"..."

Cậu nhóc ngó đầu ra sau mấy phút, không nói gì mà chỉ vẫy tay với Harry, nhưng chẳng có một biểu hiện gì của sự vui vẻ cả.

Trái lại, Harry ngây thơ thấy bạn vẫy ta với mình, lại toe toét ngay như lúc mới gặp.

"Cô ơi, nhà cô mới chuyển đến đây ạ? Cô là hàng xóm mới của cháu đúng không?"

"Đúng rồi, bé cưng, cháu tên gì vậy?

"Cháu tên là Harry, nếu cô là hàng xóm mới vậy Niall là bạn học chung mẫu giáo với cháu rồi, cháu dắt bạn đi cùng được không?"

"Niall, con có muốn đi với bạn không?"

"Ni ơi, đi với mình đi, nha? Nhà mình có nhiều kẹo lắm, mình lấy cho cậu ăn, sau này chúng ta sẽ thành bạn tốt! Tốt thật tốt luôn"

Cậu bé nghe thấy từ 'kẹo' có vẻ đã bớt rụt rè đi phần nào, suy nghĩ một hồi lâu, Niall quay qua thủ thỉ vào tai mẹ vài câu rồi đi với Harry.

Cậu bé thấy Niall chịu đi với mình thì cười ngoác miệng, không ngần ngại mà cầm tay bạn đi về phía mẹ mình.

"Đi, đi với mình, mình dắt cậu qua nhà, mình sẽ cho cậu ăn thật nhiều kẹo, sau đó chúng ta sẽ chơi trò chơi, cậu muốn chơi gì cũng được. Sau đó, ừm...sau đó mình sẽ cho cậu ăn kẹo tiếp"

"Nhưng mình cũng muốn ăn snacks, ăn pizza, ăn hambuger, ăn kem, ăn mì, ăn..."

Niall mải nói mà không nhận ra mình đang đứng trước mặt một người phụ nữ, mà theo suy luận mà cậu cho là rất logic, thì đó không phải mẹ cậu.

"Ni à, đây là mẹ mình, mẹ mình tên là Momy, mẹ mình rất ngoan, mẹ mình sẽ lấy keọo cho cậu ăn"

"Harry! Ôi tôi chết mất!..Chào cháu, cô là mẹ Harry, sau này cháu cứ coi cô như mẹ mình là được"

"Cô ơi, có thật là cháo được ăn kẹo không?"

"Thằng bé này dễ thương quá, tất nhiên là được chứ. Harry, con dắt bạn vào nhà rồi lấy kẹo cho bạn ăn, để mẹ qua nói chuyện với mẹ bạn"

Harry gật đầu rồi lon ton kéo bạn vào nhà. "Momy" mỉm cười rồi tiến lại chỗ mẹ Niall.

"Chào chị, tôi là Alex, mẹ của Harry"

"Tôi là Blues, mẹ của Niall, rất vui được gặp chị, Hai đứa trẻ sau này sẽ thân với nhau lắm đây, Harry nhà chị hoạt bát thật đấy"

"Cảm ơn chị, Niall nhà chị cũng rất dễ thương. Harry có vẻ rất quý bạn, tôi tin là chúng sẽ thân thiết với nhau hơn. À, đứng đây nãy giờ mỏi chân rồi, mời chị vào nhà uống trà"

"Cảm ơn chị"

Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng bước vào căn nhà nhỏ của Harry...


"Chị Blues này, hình như chúng ta quên gì đó"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì đâu"

Hai người phụ nữ mỉm cười, rồi cùng nhau trò chuyện tiếp.

___________________________________________________________________________________

Let's the story begin... (((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com