Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yeon sieun.


"mày là bạn của baku à?

mày biết không, người ta nói kết nhầm bạn sẽ hỏng một đời."

"à, đây rồi.

giờ nhìn vào đây nhé.

hana, dul, set."

tách

"mắt mày trông buồn rầu nhỉ."

"cậu biết tôi à?"

"chà, thằng khốn này,

dám nhìn thẳng vào mắt tao.."


lần đầu tiên yeon sieun gặp một người kì lạ như vậy.

có quen hả? nói nhiều quá đó.

nhưng yeon sieun phải thừa nhận, ánh mắt geum seong je lúc ấy đã khắc trong cậu một cảm giác kì lạ mỗi khi nhớ đến.

ngay khoảnh khắc seong je liếc đến sieun, tim cậu như khựng lại một nhịp.

có điều gì đó hoang dại ẩn dưới lớp vỏ bình thản ấy, như ánh nhìn của một con sói đang tính toán thời điểm lao đến. một thoáng rùng mình lướt qua gáy cậu, như báo hiệu rằng.. người trước mặt thực sự không tầm thường.

yeon sieun không trốn tránh, nhưng không thể phủ nhận một điều, cậu đã thấy sợ.

sau này, sieun mới nhận ra ánh mắt ấy không chỉ đáng sợ, mà còn chất chứa một nỗi niềm khó gọi tên - sự hỗn loạn, lộn xộn.. như thể bên trong con sói ấy là một chú cún nhỏ lạc lối, không chốn nương tựa.

..

yeon sieun lớn lên trong im lặng – một kiểu im lặng không phải của yên bình, mà là về khoảng cách.

cha mẹ sieun không mắng mỏ, cũng chẳng vỗ về. họ chỉ kì vọng. cậu hiểu từ rất sớm rằng thành tích là ngôn ngữ duy nhất để được nhìn nhận. những buổi cơm là nơi điểm số được báo cáo, không có chỗ cho cảm xúc.

không có bạn bè.

không có trò chuyện.

không có ai hỏi cậu hôm nay có ổn không.

yeon sieun quen với việc ở một mình. quen với những đêm thức trắng vì bài vở, quen với ánh đèn bàn, quen với việc nuốt nước mắt vào trong. dần dần, cậu học cách phân tích mọi thứ - từ bài học cho đến ánh mắt người đối diện - như một chiếc máy lạnh lùng.

cậu tin rằng, để không bị tổn thương, tốt nhất là đừng cần ai cả.

cho đến khi ahn suho xuất hiện.

ấm áp. dứt khoát. đứng chắn trước cậu không cần lý do. lần đầu tiên, sieun thấy mình được bảo vệ.. và điều đó khiến cậu sợ.

vì thế giới không dễ dàng với những người tử tế như suho.

hình ảnh ahn suho với băng gạc trắng cuốn đầy người như một con bạch xà đang bám chặt lấy thân thể anh. đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy, sieun không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn. cậu không khóc, không một cảm xúc nào thể hiện ra ngoài. nhưng từ đó, bên trong cậu, có một điều gì đó vỡ vụn.

yeon sieun quay về với bài học, với lý trí, nhưng giờ đây, sâu trong lòng là một khoảng trống.. mà chính cậu cũng không biết nên lấp đầy bằng điều gì.

..

yeon sieun không phải người thích bạo lực, nhưng cậu sẵn sàng dùng chiến thuật để bảo vệ bạn bè.

sau khi hạ gục geum seong je bằng chính chiếc kính của hắn, cậu nằm thở hổn hển trên sàn sân thượng.

"pff- đây là thứ mày cất giấu trong con mắt kia à?" người kia như không biết mệt, vẫn khúc khích thả lời trêu đùa.

giấu? ý hắn là thế nào?

sieun chả còn sức mà suy nghĩ đến lời seong je nói.

được park hu min đỡ dậy, seo jun tae và go hyeon tak cũng đã đứng đó chờ, cậu cùng nhóm bạn mặc kệ nhóm người ganghak ở lại mà rời đi nhanh chóng.

..

yeon sieun nằm im trên giường, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa tạo thành từng vệt sáng mờ nhạt trên trần nhà. dù đã uống thuốc ngủ được kê đơn, mí mắt cậu nặng trĩu mà vẫn chả thể khép lại.

quay cuồng trong đầu sieun là những ký ức, những phân tích, cả những ánh mắt từng lướt qua cậu như lưỡi dao sắc lạnh.

chăn gối được xếp gọn gàng, cơ thể cậu bất động như một khối đá giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ gợi nhắc thời gian đang trôi qua, từng giây một, trong sự bất lực.

cậu không ngủ được, không phải vì sợ hãi. mà là vì tâm trí chưa bao giờ được phép nghỉ ngơi.

trận chiến hồi chiều cứ như một thước phim tua đi tua lại trong tâm trí.

dù nó đã kết thúc, nhưng đầu óc thì sieun vẫn kẹt lại ở đó – nơi nắm đấm, tiếng va đập, hơi thở dốc và cả ánh mắt lạnh lùng kia như vẫn còn vây quanh. cậu vẫn chưa hoàn hồn.

từng chi tiết hiện lên rõ nét - cách hắn lao đến, cách cậu né, cú đánh hụt sát bên tai, lớp bụi mù mịt bay lên trong không khí.. tất cả như một chuỗi ký ức bị ép buộc phải ghi nhớ. không tua nhanh, cũng chẳng bỏ sót, chỉ đều đặn quay vòng như muốn nhấn chìm cậu vào trong nó. cảm giác ấy không đau, nhưng choáng. không phải vì thể xác, mà vì tinh thần chưa kịp tìm chỗ để bám vào.

cả cái giọng nói trầm thấp ấy, nó ám lấy sieun không buông tha..

..

chiều, hồi chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ tan trường. từng dòng học sinh ùa ra phía cổng. yeon sieun giữa đám đông ấy, bước đi chậm rãi, lặng lẽ, mặc kệ sự tấp nập bao quanh.

"sieun à!!"

giọng nói vang lên. sieun quay lại phía giọng nói.

"có chuyện gì vậy, jun tae?"

bạn học thấy người phía trước đã dừng lại, liền chậm bước, thở ra từng hơi nặng nhọc.

"h-hãy đi cùng nhau." seo jun tae ngập ngừng nói.


"sao cậu toàn đi qua con đường này thế?"

"tôi thích đi đường tắt. không phải nó nhanh và yên tĩnh hơn sao?"

"nhưng nhiều tên du côn thường tự tập ở đây lắm!" jun tae ngước mắt nhìn sieun.

"thì sao?" cậu vẫn đều bước tiến thẳng, dáng vẻ không quan tâm.

jun tae: ...

"này, đằng kia..

geum seong je?"

jun tae vừa nghe được cái tên thốt ra, cơ thể vô thức run rẩy, nép sau lưng sieun, bám chặt vào tay cậu. jun tae mới bị hắn và đàn em tẩn cho một trận hôm trước, nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ!

"cậu đến đây làm gì?" sieun nhìn chằm chằm người trước mắt, cảnh giác hỏi.

"hừm.. thích thì đến, tao cần phải có lí do à." seong je nhếch miệng trả lời, không ngần ngại đáp lại cái nhìn của cậu.

hắn mới bị cậu cho một phát vào mu chân hôm trước mà vẫn chưa chừa, hay hắn đến để trả thù?

"tên này có vấn đề hả?" jun tae lắc nhẹ tay sieun, thì thầm vào tai cậu. tuy sợ nhưng jun tae thật sự thắc mắc nên mới hỏi đó.

yeon sieun nghe được câu hỏi ngốc của người đi cạnh. chỉ có thể thở dài, cậu bình tĩnh vỗ vào tay jun tae như để trấn an.

"đừng lo.."

geum seong je giây trước còn ung dung đấu mắt với sieun, giờ lại bày ra dáng vẻ khó chịu, mày xinh khẽ nhíu lại.

rồi chả để lại một câu, hắn quay ngoắt người rời đi.

sieun và jun tae nhìn con người kì lạ kia, rồi lại quay sang nhìn nhau. không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều biết họ đang nghĩ đến cùng một điều.

".. có vẻ cậu nói đúng. seong je bị đâm vào chân mà nhìn cách hắn cư xử thì chắc là vết thương lan tới não rồi."

sieun nhìn một loạt hành động bất thường của seong je, cuối cùng kết luận lại một lời.

tưởng hắn đến muốn thách đấu hoặc gây rối, ai ngờ chỉ nói đúng một câu rồi đột ngột quay về như vậy.

quả thực là khó hiểu? yeon sieun cũng chịu, cậu từ chối phân tích sự việc vừa xảy ra.

..

"sieun à, sao seong je liên tục một tuần cứ xuất hiện ở đây luôn vậy? không phải tên này đang theo dõi ta đâu đúng không, đáng sợ quá.."

geum seong je sau hôm đó vẫn đều đặn xuất hiện dưới gầm cầu gần trường eunjang mỗi buổi tan học. hắn chả nói, chả làm gì, chỉ đứng đó.

seo jun tae lo lắng, không ít lần kéo tay sieun, ngỏ lời khuyên nên đi đường khác.

"lỡ hắn nổi điên lên thì sao? ai biết được hắn nghĩ gì chứ?"

nhưng yeon sieun vẫn giữ nguyên thói quen cũ. cậu không bận tâm đến câu nói của jun tae. dù gì seong je cũng chỉ đi theo một đoạn, rồi tự rời đi, từ đó đến giờ vẫn chưa gây phiền gì đến họ.

chưa kể, sự hiện diện của geum seong je còn khiến người khác ngần ngại ra mặt, gây rối với hai người.

dù yeon sieun cũng đã vài lần bảo geum seong je dừng cái thói bám theo ấy lại, nhưng hắn nào buồn nghe.

và việc đó dần trở thành một thói quen kỳ lạ của seong je - lẽo đẽo phía sau như một 'cái đuôi nhỏ' của sieun.

..

mấy hôm nay không thấy 'cái đuôi nhỏ' ấy trực tiếp bám theo sieun nữa. cậu đoán có lẽ hắn đã chui vào xó xỉnh nào đó theo dõi âm thầm thay vì đi theo như trước. trực giác của sieun mách bảo thế. dù gì, seong je không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ 'mục tiêu' mà hắn đã nhắm đến.

và chắc vì thiếu đi bóng dáng đó, có mấy tên cả gan bắt đầu tìm đến sieun gây chuyện rồi.

yeon sieun biết cậu đang bị theo dõi, nhưng cậu không làm gì, càng không thể hiện ra như mình đã biết. cậu chỉ giữ một vẻ thản nhiên bước đi, trong khi mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay.

tuần này đến phiên trực nhật của sieun, cậu đã bảo jun tae về trước. nên nếu có chuyện gì xảy ra, seo jun tae cũng sẽ không bị liên lụy, với cậu như thế là ổn rồi.

đi thêm một đoạn, sieun bất ngờ bị seong je chặn đường.

hắn nhắc rằng cậu đang bị theo dõi, nhưng sieun biết rồi. cậu vẫn đang âm thầm chuẩn bị, chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

nói qua lại được vài câu tưởng chưng chả đáng gì, vậy mà seong je lại bực bội bỏ đi.

sieun thở dài, cậu biết nói lí với cái tên chỉ biết bạo lực này là vô ích.

nhưng dù sao, mấy tên đó cũng chỉ nhắm vào cậu thôi mà? liên quan gì mà hắn phải sồn sồn lên?

một lần nữa, yeon sieun chả hiểu geum seong je đang nghĩ gì.

..

tan học hôm sau, yeon sieun nhìn quanh không thấy geum seong je đứng đợi cậu.

vốn quen với cái bóng bám theo đến mức phát ngán, vậy mà khi 'cái đuôi' ấy bỗng biến mất, sieun lại thấy thiếu thiếu điều gì đó.
cậu chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

vai sieun bất ngờ bị giữ lấy.

shibal. cậu quên mất việc bản thân vẫn đang bị theo dõi.

rầm.

một tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng cơ thể va đạp mạnh vào thứ gì đó..

cứ như vậy, đến khi yeon sieun định thần lại, chỉ còn những tiếng rên la ư ử, những bóng dáng đang co quắp tự ôm lấy cơ thể, la liệt trên mặt đất.

".. cảm ơn."

yeon sieun đứng đó. cậu nhìn seong je, ánh nhìn lạnh lùng mọi ngày có chút dao động, ánh lên sự biết ơn.

sieun chợt lia mắt tới vết thương đang rỉ máu ở cổ tay seong je, cậu chắc rằng nó là do một trong số bọn người kia gây ra.

"đừng hiểu lầm. tao không giúp mày. chỉ là thấy bọn nó ngứa mắt."

có vẻ là vẫn đang giận.

thấy seong je định rời đi, sieun nhanh tay níu lấy gấu áo của hắn. hắn bị kéo lại, bày ra vẻ không thoải mái, nhưng vẫn quyết định dừng chân.

cậu không nói nhiều, lấy ra từ balo ra cuộn băng gạc, thuốc sát trùng và mấy miếng gạc y tế – mấy thứ vốn dĩ lúc nào cũng có sẵn trong túi như một thói quen khó bỏ từ sau những lần suho bị thương.

cậu cẩn thận băng bó lại vết thương cho seong je, nó mảnh nhưng khá sâu, để lâu ít nhiều vẫn sẽ gây nguy hiểm.

"cảm ơn.."

lời nhỏ phát ra từ miệng người kia.

yeon sieun không biết con người này cũng cảm ơn người khác đấy.

cậu không đáp lại, gật đầu rồi mau chóng thu dọn đồ gọn gàng.

geum seong je vẫn đứng yên, bất động. ánh mắt hắn khóa chặt nơi cổ tay quấn băng trắng toát.

sieun để ý, hiện hữu trong đôi mắt ấy một nỗi niềm khó gọi thành tên. và sâu thẳm dưới tận đáy mắt đó, cậu thoáng thấy một tia sáng mong manh – thứ đã từng bị dập tắt từ lâu, lại bất ngờ lóe lên, yếu ớt nhưng rõ ràng. giống như ánh mắt của một chú chó con vừa bắt được tia hy vọng cuối cùng, khao khát được chào đón, vỗ về.

..

vài ngày sau,

> thông báo mới

<cuộc trò chuyện>

geumseongje :

- gs25.9 giờ. đừng trễ

yeonsieun :

*đã xem

yeon sieun đến đúng giờ. cửa hàng tiện lợi vắng khách, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng góc nhỏ và tiếng tivi phát nhỏ từ một kênh tin tức cũ kỹ. không khí bên trong mang theo vẻ yên tĩnh hiếm có. cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là chiếc bàn nhựa và hai lon nước ngọt đặt ngay ngắn.

seong je là người lên tiếng trước, giọng hắn không gắt gỏng như mọi khi, chỉ còn lại chút dè dặt lẫn ngập ngừng.

"yeon sieun..

cảm ơn, và cả xin lỗi, về chuyện hôm trước."

"ừm.. tôi cũng phải cảm ơn cậu." cậu khẽ gật đầu

một khoảng ngắn im lặng, rồi seong je ngả người ra sau, tay với lấy lon nước, bật nắp nghe 'tách' một tiếng vang nhỏ.

"lần sau nếu bọn đó lại đến làm phiền cậu, cứ để tao lo," hắn nói, mắt không rời gương mặt đối diện. "chúng không hiểu lời đâu."

cậu thản nhiên đáp, không thay đổi sắc mặt.

"chính vì không hiểu lời nên mới phải dùng đầu óc."

"kế hoạch không đủ. đôi khi nắm đấm mới hiệu quả." seong je khẽ nhíu mày, không giấu được vẻ khó chịu.

sieun không phản bác ngay, chỉ quan trầm ngâm một lúc trước khi chậm rãi buông lời.

"đó là điểm yếu của cậu. cậu luôn nhìn mọi chuyện theo hướng bạo lực."

seong je sững lại. có gì đó thoáng qua trong ánh mắt.. có lẽ đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu hắn đến vậy, và dám nói thẳng như thế.

một lát sau, seong je lại lên tiếng, giọng hạ thấp như đang giấu sự quan tâm dưới vẻ thờ ơ quen thuộc.

"cậu không biết né đòn sao?"

"tôi biết. nhưng tôi muốn hiểu cách ra đòn trước." sieun khẽ nhếch môi.

seong je im lặng một lúc, rồi với đôi đũa từ khay thức ăn, bắt đầu mô phỏng từng động tác – tư thế thủ, cách nhìn chuyển động vai, hướng đánh bất ngờ. những điều hắn từng sống chết để học, giờ lại cẩn thận chỉ cho một kẻ hoàn toàn khác mình.

"người ta sẽ đánh vào chỗ cậu không ngờ nhất," hắn nói, mắt vẫn nhìn đũa như thể là vũ khí. "phải nhìn vào vai, không nhìn vào mắt. vai cử động trước."

sieun gật đầu, lặng lẽ mở cặp, lấy ra một tờ giấy đã nhàu với những dòng ghi chú chi chít.

"tôi đã phân tích lịch hoạt động của nhóm tấn công tôi. chúng không đánh bừa."

"cậu theo dõi cả thế?"seong je liếc qua, thoáng ngạc nhiên.

"phải hiểu rõ địch mới có cơ hội thắng."

một khoảng lặng bao trùm giữa họ, nó không ngột ngạt, mà lại gần như thoải mái.

"cậu kì lạ thật." seong je nói, nhưng không còn sự mỉa mai nào trong giọng hắn.

"kì lạ thì vẫn đỡ nguy hiểm hơn cậu."

seong je bật cười. sieun cũng thoáng mỉm cười theo.

lần đầu tiên, họ cười. không lớn, không rõ ràng, chỉ đủ để biết rằng, có lẽ, khoảng cách tưởng chừng không thể lấp đầy, đang dần thu hẹp lại.

..

"na baek jin tin tưởng ai nhất hội liên hiệp?"

".. geum seong je? để tôi."

..

tối hôm đó, yeon sieun nhớ rằng cậu đã hẹn geum seong je ra cửa hàng tiện lợi để nhờ giúp đỡ.

hắn đồng ý với điều kiện sieun cũng sẽ phải làm cho seong je một chuyện.

xong chuyện, cậu định rời đi thì bị người kia níu lại.

"còn sớm, ở lại với tao đi."

..

bàn tay sieun ấm lên vì ly mì nóng, nhưng lòng bàn tay vẫn run nhẹ.

không phải vì lạnh.

là vì ánh mắt seong-je, dù giờ đây, ánh mắt ấy đã dịu đi rất nhiều.

yeon sieun nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau. cái nhìn đầu tiên ấy khiến cậu hơi rùng mình, bởi nó quá khác biệt.

ánh mắt ấy chẳng giống ai. như thể nó muốn xuyên thấu qua người cậu, không bỏ sót bất kỳ điều gì.

lúc đó, sieun đã hơi lo. nhưng cậu không tránh đi.

vì trong cái nhìn ấy, cậu thấy.. có điều gì đó mềm hơn ẩn bên trong.

"cậu giống một chú cún đi lạc," sieun nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống.

"trông có vẻ gắt gỏng, chứ thật ra đang tìm chỗ để quay về."

seong je cười nhẹ, như cách buông thả những mệt mỏi.

lần đầu tiên, sieun cảm thấy mình muốn giữ một người ở lại bên cạnh.

không vì cần giúp đỡ, không vì tính toán gì hết.

chỉ vì.. cậu thấy người đó cũng cần được ở lại.

trong khoảnh khắc đó, không có gì phức tạp.

chỉ là hai cậu học sinh, ngồi cùng nhau, im lặng cũng không thấy khó chịu.

và sieun nhận ra, điều đó hiếm hơn cậu tưởng.

seong je ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn sang cậu.

sieun cười nhẹ khi thấy hắn quay mặt đi với vẻ giận dỗi quen thuộc.

một dáng vẻ rất 'seong je' – dữ dằn bên ngoài, nhưng trong lòng lại mềm hơn cả cậu nghĩ.

"lần sau có chuyện muốn nhờ, chỉ cần nhắn tin cho tao thôi.

không cần một mình vác xác đi tìm, nguy hiểm.."

câu nói ấy nghe như một lời trách mắng. nhưng chả thế giấu nổi sự lo lắng vụng về.

trái tim sieun khẽ run lên.

có lẽ, chú cún nhỏ này, chưa từng được ai dịu dàng dắt về.

và nếu được, yeon sieun muốn là người làm điều đó.

..

trước ngày thách đấu giữa trường eunjang và hội liên hiệp, yeon sieun được geum seong je hẹn ra sàn bowling.

"hửm? sao cậu đến sớm thế, chờ tao một chút."

seong je nói, mắt vẫn dán vào trò chơi điện tử bên cạnh.

".. shibal."

dòng chữ 'defeat' hiện lên màn hình. hắn bực dọc buông một câu chửi nhẹ.

rút trong túi ra một chiếc điện thoại, seong je giơ ra trước mặt sieun.

"điện thoại giả danh của bọn tao đấy.
trong này có tất cả những gì cậu cần để xử lý triệt để na baek jin."

sieun định lấy nó thì seong je bất ngờ rụt tay lại.

"từ từ đã. cậu quên gì à?" seong je mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

"quên? ý cậu là.."

"thỏa thuận hôm trước. giữ nó cẩn thận. đừng làm mất."

chưa để cậu nói xong, hắn chen lời, rồi đưa ra bàn tay còn lại.

đó là một chiếc bảng tên học sinh – "금성제". (*)

seong je đặt cả hai vật vào tay sieun, đôi mắt không còn vẻ trêu chọc như thường lệ, ánh lên từ trong đó là sự chân thành sâu sắc.

sieun còn chưa hiểu ý nghĩa hành động vừa rồi của hắn. seong je đã đứng dậy, không báo trước mà vòng một tay qua đầu, hôn lướt lên trán cậu, nhanh đến mức gần như chạm khẽ.

"cái này coi như để bù lại chuyện khiến tao thua trận game lúc nãy."

trước khi sieun kịp phản ứng, seong je đã rút tay về, nhét tay vào túi áo khoác.

"giờ tao bận không đi xem được. nhưng tao sẽ tới để chúc mừng chiến thắng của các cậu."

geum seong je rời đi, để lại yeon sieun ngơ ngác đứng đó cùng trái tim đập loạn nhịp.

__________________________________________

3616 words.

tính viết thêm cơ mà tôi thấy dài rồi nên lại thôi.

(*) trong văn hóa học đường hàn quốc, bảng tên học sinh không chỉ là vật nhận diện mà còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. khi ai đó trao bảng tên cho người khác, đó thường là dấu hiệu của sự tin tưởng tuyệt đối – như gửi gắm một phần bản thân cho người kia. hành động này cũng có thể xem như một lời tỏ tình gián tiếp, ẩn ý rằng: "cậu rất đặc biệt với tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com