Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thất vọng

⸺ Ting.

Tiếng thông báo vang lên giữa đêm như giọt nước cuối cùng rơi xuống ly đầy tràn. Yeon Sieun ném bút xuống bàn, đưa tay cầm điện thoại. Mắt đọc nhanh những dòng tin nhắn trong group lớp, từng chữ đập vào não như tát thẳng vào mặt:

"Ahn Suho đang đánh thuê cho băng khu D."
"Tụi tao thấy cậu ta đánh nhau ở sàn cá cược hôm qua đó."
"Ghê thật, mà đúng kiểu rồi. Biến đi cũng tốt."

Mắt Sieun tối lại.

Không cảm xúc. Không nói gì.

Chỉ là... ngón tay đang siết chặt cái điện thoại đến mức kêu "rắc".

Lớp học buổi tối ồn ào như cái chợ. Tụi nó nói chuyện, cười đùa, gào lên mấy câu như:

– Tao thấy ghê gần chết, không hiểu sao từng có người chơi chung với cậu ta nữa.
– Tưởng cool ngầu gì, cuối cùng cũng chỉ là một thằng côn đồ bỏ học.
– Nhìn mặt Suho là tao biết kiểu đó rồi. Loại đó chẳng giữ được ai lâu đâu.

Sieun rút tai nghe ra. Mắt vẫn nhìn thẳng vào sách, nhưng cái bút trên tay cậu vừa bị bẻ làm đôi.

Cả lớp vẫn cười. Như thể Ahn Suho chưa từng là người. Như thể... họ chưa từng được Suho giúp trong mấy lần bị bắt nạt, chưa từng ngồi học chung, ăn chung, cười chung.

Sieun đứng dậy. Không báo giáo viên. Không lấy lý do.

Chỉ là... không chịu nổi nữa.

Mưa như trút. Đường tối thui. Đèn đường chết toi hết nửa khu.

Sieun bước vào khu D như thể đã quen thuộc chỗ này từ kiếp trước. Mắt lạnh tanh, áo sơ mi dính nước mưa ướt sũng.

Khu D vào buổi tối không hề yên bình. Những con ngõ nhỏ đan xen như mê cung, mùi rác ẩm, mùi sắt rỉ từ mấy ống cống vỡ lẩn vào gió. Đôi giày trắng của Sieun bẩn dần theo từng bước chân. Cậu hỏi ba người, chẳng ai thèm trả lời. Cậu hỏi người thứ tư, nhận lại cái nhếch mép cảnh giác.

"Thằng đó? Ahn Suho hả? Ờ... cậu tìm nó làm gì?"

Sieun không trả lời. Người kia rút điếu thuốc khỏi miệng, ngậm cười, chỉ tay về phía cuối con hẻm. "Sàn sau nhà kho. Đêm nào cũng có. Nếu không chết thì chắc còn ở đó."

Tiếng reo hò vang ra từ phía sau nhà kho khiến không khí ẩm lạnh cũng trở nên ngột ngạt. Sieun dừng bước. Ánh đèn neon lập lòe từ cửa sổ vỡ phản chiếu vào vũng nước dưới chân, hắt lên khuôn mặt cậu một ánh xanh nhợt nhạt.

Bên trong, một vòng người đứng bao quanh sàn đấu tạm bợ. Sàn gỗ mục nát, máu vương vãi, tiếng gào hét như thể đây không phải đánh nhau mà là trò giải trí rẻ tiền của những con người chẳng còn gì để mất.

Và ở giữa đó, là Ahn Suho.

Cởi trần, lưng đầy vết bầm, tay băng kín vải trắng đã nhuốm màu. Cậu ta cúi người, móc một cú vào cằm đối thủ, khiến tên kia gục thẳng xuống sàn.

Tiếng vỗ tay vang lên. Kẻ đặt cược hét lớn. Người thu tiền, người mừng rỡ. Còn Suho? Cậu ta chỉ đứng thở, không biểu cảm, không một chút tự hào hay vui mừng.

Không cười, không nói. Không ánh mắt của một người đang sống.

Sieun cắn môi, ánh mắt tối sầm lại.

Cậu hứa không đánh nhau nữa.
Cậu hứa sẽ quay lại trường.
Cậu hứa sẽ không biến mất như mấy thằng khốn vô trách nhiệm.

Thế mà?

Suho quay sang. Bắt gặp ánh mắt Sieun.

Hai giây.

Im lặng.

Rồi cậu ta bước tới.

– Cậu tới đây làm gì?

Giọng khàn như mới nuốt đá.

Sieun cười nhạt:

– Để kéo cậu khỏi cái ổ rác rưởi này.

Suho nhíu mày:

– Tôi không muốn quay lại.

– Tôi cũng chẳng cần cậu muốn hay không. Tôi không tới để hỏi ý.

Suho đứng yên.

Sieun bước tới, thẳng lưng, từng bước dứt khoát như chém vào mặt kẻ trước mặt bằng đôi mắt lạnh lẽo.

– Đi. Với. Tôi.

– Cậu điên rồi à?

– Không. Tôi chỉ quá ngu khi tin cậu một lần nữa.

Suho cứng người. Ánh mắt dao động.

– Cậu... giận à?

Sieun hạ giọng. Nhưng không phải vì yếu đuối. Mà vì giận đến mức không thể hét được nữa:

– Tôi thất vọng, Suho. Cậu chọn biến đi như thằng hèn. Không nói lời nào. Không nhắn. Không báo. Tôi phải nghe tụi lớp nói về cậu như một món rác, mà không biết cậu còn sống hay không.

Suho siết tay, quay mặt đi.

– Tôi tưởng cậu không quan tâm.

– Vậy tôi là cái gì? Tấm thảm lau chân cho cậu à?

Suho há miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Sieun đã xoay lưng:

– Cậu không còn là Ahn Suho tôi biết. Nhưng nếu cậu muốn quay lại làm người, thì đi theo tôi.

Suho cắn môi. Đứng im hai giây, rồi đi theo.

Cách một bước chân. Như kẻ biết mình đã sai, nhưng chẳng còn cách nào để chuộc lỗi ngoài việc... im lặng mà đi theo.

Căn hộ cũ. Mưa vẫn rơi. Sieun bước vào trước, cởi áo khoác ném lên ghế, không nói một lời.

Suho đứng sau. Cửa vừa khép lại, không gian như đóng băng.

Căn phòng nhỏ câm lặng.

Tiếng mưa vẫn gõ đều lên mái nhà, từng giọt như tát từng nhát vào lòng. Suho ngồi ở góc phòng, lưng tựa tường, đầu gối co lại. Trước mặt cậu là bóng lưng gầy, ướt sũng, run nhẹ trong cái lạnh đêm khuya.

Sieun vẫn không quay lại nhìn. Tay đang bật lò sưởi, dù bản thân cũng lạnh đến tím môi.

Một phút. Hai phút.

Không ai nói gì.

Không khí đặc quánh như keo. Chỉ có tiếng Suho, khẽ như sợ làm vỡ cái gì đó:

– Tôi không nghĩ cậu sẽ đến thật.

– Tôi cũng không nghĩ bản thân ngu đến mức đi tìm.

– ...

– Cậu biết không, Ahn Suho?

Sieun quay đầu, chậm rãi, ánh mắt không còn bình thản nữa.

– Tôi đã nghĩ cậu chết rồi đấy.

Suho ngẩng đầu.

– Tôi đã nghĩ cậu bị chém đâu đó, nằm lại trong một con hẻm thối tha, không ai biết, không ai tìm. Tôi tưởng bản thân sẽ phải đi xác nhận một cái xác.

– Sieun...

– Nhưng không. Cậu vẫn sống. Khỏe. Đang kiếm tiền từ nắm đấm, từ máu, từ việc biến bản thân thành con chó cho tụi khốn đó dắt đi như món đồ chơi.

– Tôi...

– Cậu thậm chí không nhắn nổi một dòng tin? Không nói nổi một câu?

Suho siết tay, móng tay bấu vào da đến bật máu.

– Tôi không dám. Tôi nghĩ nếu nhắn, cậu sẽ khinh tôi.

Sieun bật cười. Một tiếng cười khô khốc:

– Khinh? Ờ. Tôi khinh thật. Nhưng ít ra, tôi còn muốn biết cậu còn thở.

Suho cúi đầu. Giọng cậu nhỏ như muỗi:

– Tôi không còn gì cả. Không điểm, không tiền, không ước mơ. Chỉ còn nắm đấm. Tôi nghĩ... tôi không xứng để quay về.

– Không xứng?

Sieun gằn giọng, từng chữ như dội thẳng vào tai:

– Cậu nghĩ tôi cần một thằng xứng đáng à? Tôi cần Ahn Suho. Không phải một thằng hèn, trốn chạy mọi thứ.

Suho hít một hơi, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:

– Tôi sợ phải nhìn vào mắt cậu. Sợ thấy cậu thất vọng. Sợ cậu ghét tôi.

Sieun tiến lại, cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu:

– Cậu nghĩ tôi không ghét chắc? Tôi muốn đập cậu đến nát mặt. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, thứ duy nhất tôi thấy là cái bóng cậu đứng trước cổng trường hôm cuối. Không quay lại. Không nói gì. Mỗi lần thấy bàn cậu trống, tôi...

Giọng cậu nghẹn.

– Tôi... muốn giết cậu, rồi ôm cậu lại.

Im lặng.

Suho nhắm mắt, thở ra như thể cả cơ thể cậu vừa vỡ vụn.

– Tôi xin lỗi.

Sieun buông tay. Đẩy nhẹ cậu ra.

– Xin lỗi không giúp được gì cả. Tôi không cần nghe mấy lời đấy nữa. Cái tôi cần... là cậu đừng biến mất nữa.

– Tôi sẽ không.

– Cậu nói dễ quá. Giống hệt lần trước.

– Lần này khác.

– Khác cái gì? Cậu vẫn yếu đuối, vẫn trốn chạy. Cậu không dám đối mặt với tôi, Suho. Cậu không tin tôi đủ để dựa vào.

– Không phải!

Suho gào lên. Cả người lao về phía trước như bùng nổ sau bao ngày chịu đựng.

– Tôi tin cậu! Tôi tin cậu hơn bất cứ ai. Nhưng tôi sợ kéo cậu xuống cùng! Tôi sợ... tôi không giữ được cậu.

Sieun lùi lại nửa bước. Nhìn Suho.

Suho đang run. Không phải vì lạnh. Mà vì đau. Mắt đỏ, giọng khàn, tay siết chặt đến phát run.

– Tôi biết tôi sai. Biết tôi yếu. Nhưng nếu cậu vẫn còn đứng đây, vẫn còn... nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ sống. Tôi thề tôi sẽ sống, vì cậu.

Sieun siết tay. Cậu ghét cái cách trái tim mình mềm đi. Ghét cái ánh mắt đáng thương đó. Ghét bản thân vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn sợ mất.

Cậu bước tới, nâng mặt Suho lên. Ngón tay lạnh như băng chạm vào má đang ướt của đối phương.

– Đừng thề. Làm đi. Nếu lần tới tôi phải đi tìm cậu lần nữa... tôi sẽ để cậu chết thật.

Suho gật đầu.

– Ừ. Tôi sẽ không để cậu tìm tôi nữa.

Cậu ta nói xong, ngồi yên. Không dám ôm. Không dám chạm. Chỉ ngồi đó, mắt vẫn nhìn Sieun như thể đang ngắm một điều cuối cùng trong đời.

Sieun ngồi xuống cạnh. Vai chạm vai. Im lặng. Mắt nhắm.

Cả hai đều lạnh.

Nhưng ít ra, lạnh cùng nhau... còn hơn một người chết dần trong ký ức của kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com