9. Gotak
Rèm cửa bị gió thổi tung, gió đập vào cửa sổ làm người đang cuộn tròn trong tấm nệm mỏng dưới sàn hơi cựa quậy.
Đồng hồ báo thức kêu vang, báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới. Jun Tae ngồi dậy, tắt chuông báo thức trên điện thoại, đeo kính vào.
Hôm nay trời âm u, từng đám mây đen phủ kín bầu trời, ánh dương yếu ớt chẳng thể xuyên qua lá chắn ấy mà chiếu sáng cho muôn loài. Thời tiết khô hanh, gió thổi từng cơn mạnh, cuốn bay chiếc lá khô cuối cùng trên cành cây sắp gãy. Thời tiết thế này khiến mọi sinh vật chẳng muốn thức giấc, mọi thứ im ắng hơn ngày thường. Chẳng có tiếng chim hót, chẳng có những chú chó dạo quanh con đường hằng ngày nữa. Mọi người trở nên lười biếng hơn hẳn.
Jun Tae mặc áo khoác, đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ nặng nề ra. Cẩn thận khoá cửa lại, Jun Tae bước trên con đường quen thuộc hằng ngày, chiếc balo trên vai đã sờn cũ.
Trường học là nơi để học, là nơi để ta gặp gỡ bạn bè và làm nhiều thứ hơn thế nữa. Nhưng đối với Jun Tae, trường Eunjang là một nơi rất kinh khủng. Nơi đấy chẳng có những học sinh chăm chỉ hay những người giáo viên nhiệt huyết, chỉ có những thứ côn đồ, cặn bã của xã hội.
Nơi ấy chẳng có tình bạn tươi đẹp, trong sáng, chỉ có những kẻ bắt nạt tàn bạo, đem những người như Jun Tae ra làm trò tiêu khiển. Bị đánh, bị sỉ nhục, bị sai vặt, Jun Tae quen rồi...
'Thôi bỏ đi, dù gì chẳng phải đối mặt với nó.'
Jun Tae thầm nhủ.
Hành lang lạnh lẽo đến lạ, những tên đầu gấu vẫn như thường ngày. Vẻ mặt hống hách như đứng trên vạn vật nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé như cậu. Vài cậu học sinh bị bắt xếp thành hàng làm khung thành cho mấy tên kia sút bóng vào.
Jun Tae chẳng phải ngoại lệ, dù không bị bắt làm khung thành như bọn họ, cậu lại có việc chạy vặt mua đồ ăn cho bọn chúng. Cậu như một anh chàng giao hàng thật sự, chạy đôn chạy đáo từ lớp học này sang lớp học khác, ghi nhớ từng chỗ ngồi và sở thích của bọn nó. Jun Tae phải thật cẩn thận để không giao hàng sai, và hơn hết là không va vào ai trên đường chạy. Vì khi bất cẩn đụng trúng kẻ nào đó, cậu xác định sẽ ăn đòn đến nỗi tay chân rụng rời.
Nhưng hôm nay có vẻ ông trời không thương cậu, trên đường đi giao đồ cho thằng đầu gấu lớp E, Jun Tae đã vô tình va vào một người có vóc dáng cao lớn, người mặc một chiếc áo hoodie dày màu xanh nổi bật, cậu chạy khá nhanh, va vào người ta thì theo phản xạ bật ngược ra sau.
'Chết rồi..'
Chẳng cần biết đối phương là ai, Jun Tae cúi gằm mặt xuống, sợ hãi không dám nhìn vào người kia, miệng liên tục nói xin lỗi. Dù người kia có là ai đi nữa, thì ở cái trường mục nát này, Jun Tae sẽ bị đánh cho không thấy đường về.
Nhưng đợi một lúc lâu, chẳng có cú đấm nào cả. Jun Tae mới từ từ ngước mặt lên, người thanh niên tuấn tú trước mặt không tỏ vẻ tức giận mấy, nhìn cậu với vẻ hơi hoài nghi.
– Không sao, cậu có thể cho tôi biết phòng giáo viên ở đâu không?
Người kia cất giọng, chất giọng trầm ấm, mang lại cho người khác cảm giác an toàn, khác xa với những tên côn đồ kia. Jun Tae sững người một lúc rồi mới chỉ đường cho cậu trai kia. Cậu ta gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Jun Tae nhìn đồng hồ. Vội vã chạy đi. Trong lòng thầm cầu mong tên kia chưa về lớp. Cậu rón rén bước vào, tên côn đồ kia nhìn cậu, chân mày nhăn lại. Chẳng nói chẳng rằng tát cho Jun Tae một cái điếng người.
– Sao giờ này mày mới đến hả thằng chó chết?
–Tôi..tôi..xin lỗi..tôi gặp một chút vấn đề.
Giọng Jun Tae ngắt quãng, lộ rõ ánh mắt sợ hãi.
–Còn dám lí do!?
Tên kia tát cậu thêm một cái nữa làm Jun Tae ngã lăng ra đất, mặt in rõ năm ngón tay. Cậu chỉ biết giơ tay ôm lấy đầu mà chẳng dám phản kháng, đợi chờ cơn thịnh nộ từ tên kia.
Thằng đầu gấu kia tiến đến, đạp liên tục vào người Jun Tae, từng đạp giáng xuống nặng nề dứt khoát. Jun Tae chỉ biết co ro nằm đó chịu trận. Tên kia thì luôn miệng chửi.
– Thằng chó chết thằng chó chết thằng chó chết.
Vài phút sau, có vẻ như đã thấm mệt. Tên kia dừng lại, nhìn Jun Tae thê thảm nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cười khinh.
– Cút cho khuất mắt tao!
Jun Tae từ từ bò dậy, cầm lấy cái túi chạy về lớp. Cơn khủng hoảng cứ thế qua đi.
Buổi trưa hôm đó, không khí trong trường vẫn đặc quánh như mọi ngày. Nhưng ở cửa lớp C, tiếng kéo cửa bất chợt vang lên. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía đó.
Một nam sinh lạ mặt bước vào. Mái tóc cắt gọn, đôi mắt sắc lạnh, vai áo vắt chiếc balo màu đen đơn giản. Dáng người cao lớn và ánh nhìn thẳng tắp khiến bầu không khí chợt khựng lại.
– Tôi là học sinh chuyển trường, tên là Go Hyun Tak.
Cậu ta nói ngắn gọn, dứt khoát, như không định kết bạn với ai. Giáo viên nhìn danh sách một lúc rồi bảo Gotak ngồi bàn trống cuối lớp – ngay phía sau chỗ của Jun Tae.
Jun Tae cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Cơ thể cậu vẫn còn đau rát, mỗi cử động nhẹ cũng khiến miệng vết thương nhói lên. Cậu chẳng hứng thú với học sinh mới, cũng chẳng đủ sức để quan tâm.
Nhưng Gotak thì khác.
Ngay từ giây đầu tiên khi ngồi xuống, ánh mắt cậu ta đã quét một vòng lớp học – và dừng lại lâu hơn trên người Jun Tae. Những vết bầm tím chưa kịp phai, cái dáng ngồi thu mình, và ánh mắt sợ hãi bất cứ khi nào có tiếng bước chân đến gần.
Gotak chẳng nói gì. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cậu ta đã âm thầm ghi nhớ một điều: Không ai được chạm vào thằng bé đó nữa.
Tan học, hành lang dần vắng người. Jun Tae cúi đầu, ôm đống sách bước vội ra khỏi lớp. Nhưng chưa kịp đến cầu thang, một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu giật ngược lại.
– Mày chạy nhanh dữ ha, hôm nay dám không chào tao?
Là tên đầu gấu lớp E. Mắt nó đỏ ngầu, mùi thuốc lá phả vào mặt Jun Tae khiến cậu buồn nôn. Chưa kịp nói gì, cậu đã bị đẩy mạnh vào tường.
– Tao nói mày nghe, từ giờ tao chỉ cần mày sai đồ là phải có trong 3 phút, hiểu chưa? Trễ một giây, tao đập chết mẹ mày.
Jun Tae không dám phản kháng, môi run run, gật đầu liên tục.
Ngay lúc bàn tay tên kia giơ lên chuẩn bị tát tiếp, giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau:
– Bỏ tay ra.
Tên đầu gấu khựng lại, quay đầu. Gotak đang đứng đó, ánh mắt như lưỡi dao bén ngót. Không giận dữ, không hét lên – chỉ là một câu nói, nhưng cả hành lang như lạnh đi mấy độ.
– Gì mày? Học sinh mới mà hống hách dữ ta? Muốn dính không?
Gotak không trả lời. Cậu bước tới, gỡ tay tên đầu gấu ra khỏi cổ áo Jun Tae, mạnh đến mức khiến thằng kia lùi lại một bước. Rồi Gotak đứng chắn trước Jun Tae, quay sang thằng kia:
– Lặp lại câu vừa rồi thử xem.
Tên đầu gấu định vung tay lên, nhưng chưa kịp đụng vào Gotak thì một cú đấm móc hàm bay thẳng vào mặt nó. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Thằng kia lảo đảo ngã sấp xuống sàn, máu mũi chảy ra, mắt trợn trừng.
– Tao không cảnh cáo lần hai.
Gotak nhìn xuống, giọng vẫn đều đều như ban đầu. Không hề mất bình tĩnh, như thể chỉ vừa gạt một cái vật cản ra đường đi.
Jun Tae đứng phía sau, ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ thấy ai dám đánh lại bọn đầu gấu ở trường này. Lại càng không ngờ có người đứng ra vì mình.
Gotak quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jun Tae.
– Cậu ổn chứ?
Jun Tae không biết phải trả lời sao. Lòng ngực vẫn phập phồng vì sợ, nhưng không hiểu sao ánh mắt kia khiến cậu thấy... bình yên.
Jun Tae cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
– Cảm... ơn...
Gotak không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cậu đứng im một lúc, nhìn Jun Tae từ trên xuống dưới xem có vết thương nào nghiêm trọng không. Nhưng Jun Tae né ánh mắt ấy, bước lùi một bước như thể sợ bị tiếp xúc.
– Tôi không sao... không cần lo.
Jun Tae vội vã nói, rồi ôm sách quay lưng đi, không đợi Gotak đáp lại. Cậu sợ. Sợ nếu mình dựa vào ai đó, rồi người đó cũng sẽ bỏ đi như tất cả những người từng xuất hiện. Sợ lại bị lợi dụng, rồi lại bị tổn thương.
Gotak nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, im lặng. Cậu không đuổi theo, cũng không gọi lại. Cậu hiểu. Những vết thương kiểu đó – không phải đánh nhau vài trận là chữa được.
Nhưng chẳng sao cả.
Mai lại gặp. Rồi ngày mai nữa. Cậu sẽ quen thôi.
—
Từ sau hôm đó, Jun Tae phát hiện ra một chuyện rất phiền phức: chỗ ngồi bên cạnh mình không còn trống nữa.
Go Huyn Tak – học sinh chuyển trường – cứ y như cái bóng mà dính lấy cậu. Không nói nhiều, không cười đùa, nhưng cứ đúng giờ là có mặt, ngồi yên lặng bên cạnh như một bức tường. Jun Tae thử dời chỗ vài lần, nhưng giáo viên lần nào cũng nhắc: "Hai em mới là học sinh mới, nên ngồi gần để tiện trao đổi." Không biết là do trùng hợp... hay ai đó đã dặn dò sẵn.
Mỗi lần đến lớp, bàn cậu đều sạch bụi, sách vở được xếp lại gọn gàng. Có hôm trời mưa, Jun Tae quên mang áo khoác, đến trường đã ướt như chuột lột. Cậu ngồi thu mình một góc, run rẩy vì lạnh. Vài phút sau, một chiếc áo hoodie dày màu xanh được quăng xuống bàn cậu.
– Mặc vào đi, lạnh lắm.
Giọng Gotak vẫn trầm đều, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
– Tôi... không cần... – Jun Tae đáp, bàn tay siết chặt gấu áo mình.
– Mặc vào.
Gotak lặp lại, không có ý đe dọa, nhưng lại không để ai cãi. Cuối cùng, Jun Tae vẫn phải nhận. Cậu mặc áo vào, trong lòng dậy lên một cảm giác khó chịu... vì không hiểu nổi mình đang cảm thấy gì.
Còn có mấy lần bọn đầu gấu định giở trò, Gotak không cần nói gì, chỉ cần đứng dậy nhìn thẳng – là bọn nó lảng đi ngay. Cái kiểu khí chất "tao không nói, nhưng tao đập mày thật" hiệu quả đến kỳ lạ.
Jun Tae để ý. Nhưng cậu cố vờ như không biết. Cậu lặng lẽ quay mặt đi, tránh giao tiếp, dù trong lòng bắt đầu có chút hỗn độn.
Cậu không dám tin. Cậu từng quen với việc mọi người quay lưng, nên khi ai đó tiến tới, bản năng đầu tiên là... lùi lại.
Nhưng Gotak cứ ở đó. Không hỏi nhiều, không ép buộc. Chỉ im lặng che chắn cho cậu từng chút một. Lâu dần, bóng lưng cao lớn kia trở thành thứ gì đó quen thuộc trong mắt Jun Tae – một sự hiện diện ổn định giữa ngôi trường hỗn loạn này.
—
Một chiều thứ sáu, sau giờ tan học, Jun Tae đang sắp rời lớp thì lại bị một tên đầu gấu chặn đường. Lần này không chỉ có một mình – chúng kéo thêm hai thằng nữa, khoanh tay chặn lối đi, ánh mắt đầy thù hằn.
– Nghe nói dạo này mày có "bảo kê" ha?
– Làm màu dữ lắm? Tưởng có trai đẹp đứng sau thì ngon?
Jun Tae lùi lại một bước, siết chặt quai balo. Cậu định cắn răng chịu trận, nhưng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay quen thuộc đã kéo cậu ra sau.
Gotak. Vẫn là cái ánh mắt không cảm xúc ấy, nhưng một cái liếc của cậu thôi cũng đủ khiến cả ba thằng kia khựng lại.
– Có chuyện gì à?
– Không... không có. Tụi tao chỉ đùa thôi.
Chúng rút lui nhanh như khi xuất hiện. Còn Jun Tae, sau vài giây đứng im, bất ngờ vùng ra khỏi tay Gotak. Ánh mắt cậu không nhìn thẳng vào người trước mặt, nội tâm dao động mạnh mẽ như có lốc xoáy quét qua.
– Đừng theo tôi nữa!
Gotak khựng lại, không nói gì.
– Tôi không cần cậu giúp. Tôi không muốn bị dính dáng. Cậu có biết nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị ghét hơn không? Sẽ bị đánh gấp đôi không? Cậu nghĩ cậu đang giúp tôi, nhưng cậu đang làm mọi thứ tệ đi hơn đấy!
Jun Tae nói một hơi, mắt hoe đỏ vì tức – hoặc vì thứ gì đó khác mà cậu không gọi tên được. Gotak vẫn không đáp. Chỉ đứng đó, bình tĩnh đến lạ thường.
– Được. Tôi hiểu rồi.
Cậu ta quay lưng bỏ đi.
Lần đầu tiên kể từ khi Gotak chuyển trường, Jun Tae không thấy bóng lưng cao lớn ấy bên cạnh mình nữa. Cũng chẳng còn cái bàn sạch bụi, cái áo khoác được quăng xuống bàn, hay ánh mắt âm thầm dõi theo mỗi khi cậu bị đụng vào vai.
Vài ngày trôi qua. Jun Tae bắt đầu cảm thấy... trống.
Cậu lén nhìn chỗ ngồi phía sau mình – trống rỗng. Lúc ra hành lang, không còn cái cảm giác an toàn quen thuộc đi bên cạnh. Khi đi qua đám đầu gấu, chân cậu run lên một chút. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó... ấm áp lắm.
Jun Tae bắt đầu ngồi im thật lâu sau mỗi buổi học, tự hỏi:
Sao mình lại thấy lạ lẫm như vậy... khi người đó không còn ở đây?
—
Chiều hôm đó, trời mưa. Jun Tae không mang dù. Cậu bước đi thật nhanh qua sân trường, cố rút người lại trong lớp áo đồng phục mỏng dính, mong về nhà trước khi bị gọi lại làm chân sai vặt lần nữa.
Nhưng không may.
Ba thằng đầu gấu đứng chờ cậu ở cổng sau. Chúng không nói không rằng, túm cổ áo cậu lôi vào góc khuất sau nhà xe, nơi chẳng ai hay lui tới. Jun Tae vùng vẫy, nhưng sức cậu chẳng là gì so với bọn chúng.
– Mày tưởng có người bảo kê thì ngon lắm hả?
– Giờ đâu thấy nó đâu? Gọi nó ra cứu mày đi.
Jun Tae chưa kịp đáp thì cú đấm đầu tiên đã giáng xuống bụng, rồi liên tiếp là những cú đạp, đá. Mưa rơi nặng hạt, hòa vào tiếng cười của bọn côn đồ. Cậu cố co người lại, che đầu, cắn răng chịu đựng như đã từng.
Cậu ấy không đến nữa đâu... Đừng trông chờ gì nữa, đồ ngu ngốc...
Nước mắt lẫn nước mưa chảy xuống mặt Jun Tae, nhòe cả mắt kính.
– Đủ rồi.
Giọng nói đó khiến mọi thứ đứng sững lại.
Từng tên đầu gấu quay đầu, mặt biến sắc.
Gotak đứng đó, ướt đẫm nước mưa, nhưng ánh mắt lạnh hơn cả cơn bão.
– Tao nói là... đủ rồi.
Chỉ vài giây sau, khung cảnh đảo chiều. Gotak không đánh quá mạnh, nhưng từng đòn của cậu chuẩn xác và tàn bạo. Một thằng bị đấm gục xuống đất, thằng khác bị đá văng vào tường. Chỉ trong một phút, cả ba đứa đã nằm rên rỉ, không dám ngẩng đầu.
Gotak quay lại, ngồi xuống bên Jun Tae. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ kính khỏi mặt Jun Tae, lau bằng vạt áo mình rồi đeo lại cho cậu.
– Nhìn tôi đi. Tôi ở đây rồi.
Jun Tae cắn môi. Mắt đỏ hoe, không biết vì đau hay vì điều gì khác. Cậu mím chặt môi, cố không bật khóc trước mặt Gotak, nhưng khi đôi mắt kia nhìn cậu đầy dịu dàng.
Jun Tae cảm thấy Gotak là ánh sáng của cuộc đời mình. Cậu nhìn Gotak với ánh mắt thẫn thờ. Gotak trông thấy, cười cười bảo.
– Nhìn chăm chú vậy, tôi đẹp trai lắm à?
Jun Tae hoàn hồn, dời ánh mắt sang chỗ khác.
Jun Tae cảm thấy đôi tay mình vẫn còn run rẩy khi nhìn Gotak, nhưng khi cậu nhận lại chiếc kính từ tay Gotak, một phần nào đó trong lòng cậu cảm thấy ấm áp. Ánh mắt của Gotak không hề tỏ ra lạnh lùng hay khó chịu, chỉ là sự kiên nhẫn và sự quan tâm lặng lẽ, khiến Jun Tae không thể không cảm thấy một chút gì đó... khác biệt.
Jun Tae im lặng một lúc, những giọt mưa vẫn rơi trên mái tóc ướt đẫm của Gotak, nhưng cậu không cảm thấy sự xa cách như trước nữa. Lần đầu tiên, Jun Tae không thấy mình hoàn toàn đơn độc. Và lần đầu tiên, cậu dám cảm nhận một chút niềm hy vọng.
Mắt cậu nhìn xuống đất, hơi ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như hơi thở.
– Cảm ơn... Cậu... giúp tôi nhiều rồi.
Gotak ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jun Tae, đôi mắt đen láy vẫn lạnh lùng, nhưng lại chứa đầy sự kiên định.
– Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm những gì cần làm.
Cậu ta nói xong, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Jun Tae như thể khẳng định điều đó. Và rồi, không khí giữa hai người lắng xuống, không còn sự ngượng ngùng hay e dè trước đây. Jun Tae không biết phải nói gì thêm, nhưng trái tim cậu bỗng nhiên thổn thức mạnh mẽ hơn.
Sau hôm đó, những ngày tiếp theo trôi qua một cách khác biệt.
Vào mỗi giờ ra chơi, Gotak sẽ đứng gần Jun Tae, không ép cậu nói chuyện, nhưng luôn ở đó, làm một cái bóng bảo vệ không thể nào chối từ. Jun Tae dần dần quen với sự hiện diện của cậu, dù lúc đầu vẫn còn hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian, cậu lại thấy sự yên bình lạ lùng khi Gotak luôn ở bên cạnh. Gotak không ép Jun Tae chia sẻ quá nhiều, nhưng chỉ cần một ánh mắt của cậu là Jun Tae cảm nhận được sự chăm sóc, sự quan tâm mà mình chưa bao giờ dám mơ tới.
Những tên đầu gấu ở trường càng ngày càng tránh xa cậu hơn, không phải vì Jun Tae không thể bị đánh, mà vì sự xuất hiện của Gotak – một người mà không ai dám đối đầu. Mỗi lần bọn chúng nhìn thấy Gotak đứng bên cạnh Jun Tae, lại thấy vẻ kiên quyết và sự lạnh lùng tỏa ra từ cậu, họ không thể làm gì hơn là im lặng mà lùi lại.
Vào những buổi tối, Jun Tae ngồi một mình trong lớp học, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống mặt bàn. Cậu ngẩng lên, thì thấy Gotak đứng ở cửa lớp, đôi mắt đen láy đang nhìn cậu. Đôi môi cậu khẽ mỉm cười, dù không phải là nụ cười vui vẻ, nhưng lại khiến Jun Tae cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ.
– Muốn đi ăn không? – Gotak hỏi, giọng cậu vẫn đều đều như mọi khi, nhưng có một chút gì đó khác biệt trong cách cậu nhìn Jun Tae.
Jun Tae ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ấy một lúc. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà chỉ cảm thấy một cảm giác lạ lẫm lướt qua trong lòng.
– Ừ... đi thôi.
Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ những cảm xúc trong lòng mình, nhưng ít nhất, Jun Tae cũng biết rằng mình không còn cô đơn nữa. Mỗi bước đi bên Gotak, dù chẳng nói gì, Jun Tae cảm nhận được một sự an tâm, một sự bảo vệ mà cậu không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Và có lẽ, dần dần, Jun Tae sẽ hiểu được cảm giác gì đó trong lòng mình dành cho Gotak – một cảm giác có thể không phải là tình bạn đơn thuần, mà là một điều gì đó còn sâu sắc hơn thế. Cảm giác mà Jun Tae từng sợ hãi, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu chấp nhận, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com