Chương 17:
Sáng cùng ngày.
Tại ga tàu điện ngầm Icheon, cánh cửa toa tàu vừa mở ra, bốn chàng trai bước xuống như một tổ đội giải cứu trong phim hành động chỉ khác là không ai nghiêm túc cả.
Suho khoác ba lô một vai, Gotak ôm bó hoa to hơn cả đầu cậu, Juntae đeo kính râm, tay giơ cao một băng rôn viết tay nguệch ngoạc.
Cả bốn người lập tức kéo nhau đến trường Inseong, nơi Sieun đang học.
Khi bước qua cổng trường, họ như một cơn gió lạ quét qua bầu không khí vốn luôn im lặng của Inseong.
Các học sinh vẫn đang chăm chú nghe giảng thì một tiếng hét "SI-EUNGGGGGG!!!" vang vọng từ dưới sân như báo hiệu... ngày tận thế.
"SIEUN!! CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG? TỤI TÔI ĐẾN ĐÓN CẬU ĐÂY!!"
Trước khi cậu kịp đọc tiếp bài thơ "Gửi bạn tôi nơi đất khách Inseong" thì chưa kịp dứt câu, Suho giật cái loa:
"Sieun à, nếu cậu không ra thì tôi sẽ lên lớp bế cậu xuống."
Baku giành lại cái loa như thể đang chơi kéo co:
"Tôi nói trước, tôi đã dành cả 2 phút để sáng tác thơ đó!"
Suho giật cái loa lại:
"SIEUN, CẬU BỊ BẮT CÓC HẢ? GẬT ĐẦU BA CÁI CHO TỤI TUI BIẾT!!!"
Baku giật lại "ĐÂY LÀ CHIẾN DỊCH GIẢI CỨU SIEUN! AI CÓ THẤY CẬU ẤY, VUI LÒNG GỌI VÀO SỐ-"
Trong lúc hai người kia giành nhau chiếc loa như mấy đứa con nít giành đồ chơi.
Gotak đứng lù lù bên cạnh với một bó hoa hồng to đùng trên tay, mặt không biểu cảm nhưng lại có vẻ ngại giùm người khác.
Juntae thì lại rất có tâm, giơ băng rôn lắc lư như biểu tình đòi dân chủ, trên đó viết:
"Yeon Sieun - Quay Về Với Những Người Yêu Cậu!"
Từ tầng trên, các học sinh Inseong bắt đầu tụ lại ngó xuống với vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác.
"Họ đang tìm người hay đang... cầu hôn tập thể vậy?"
"Bên Seoul... mấy người đều như vậy sao?"
"Chắc là kiểu tỏ tình của Eunjang..."
Một học sinh chụp lại cảnh đó và đăng lên mạng:
"Sáng nay ở Inseong có concert tỏ tình tập thể của 4 anh trai thần kinh."
Thế giới nghiêm túc và lạnh lẽo của Inseong đột nhiên bị phá vỡ bởi một tổ đội tấu hài từ Seoul.
Lúc này, tổ bảo vệ và thầy giám thị đã không thể chịu nổi nữa, kéo đến.
Nhưng thay vì dừng lại, cả nhóm lại... chạy quanh sân trường vừa hét vừa gọi tên Sieun, khiến giáo viên và bảo vệ như đang đuổi bắt một đội tấu hài lưu động.
Baku hét "Sieun! Nếu cậu không ra, tôi sẽ bắn rap đấy!"
Suho vừa chạy vừa hét:
"Yeon Sieun. Ra đây trước khi tôi leo lên tận lớp."
Gotak thì chạy mà vẫn không quên... che hoa khỏi nắng.
Juntae cố chạy nhưng vướng băng rôn nên cứ đập vào mặt Gotak.
Có học sinh còn livestream "Tui hông biết Yeon Sieun là ai nhưng nếu được bạn bè tìm như vầy... chắc cậu ấy là nhân vật chính đó mấy bồ."
Sau gần 10 phút gây náo loạn sân trường, cuối cùng cả nhóm được "hộ tống" lên phòng kỷ luật.
Thầy giám thị gằn giọng "Không phải học sinh Inseong thì không được làm loạn ở đây. Đưa tên bạn mấy em tới đây."
Chưa kịp ngồi yên, cửa mở ra và Sieun bước vào.
Suho đứng bật dậy, còn chưa chạy lại thì Baku đã nhào đến ôm cổ cậu ấy.
Gotak đưa bó hoa ra mà tay vẫn run run.
Juntae định đưa băng rôn cho Sieun... rồi phát hiện cậu ấy không có tay nào rảnh.
Thầy giám thị thở dài: "Yeon Sieun, ra ngoài nói chuyện với bạn em đi nhưng... bảo họ đừng làm loạn nữa."
Sau đó, họ ra ngoài nói chuyện.
Sieun vẫn như mọi khi, im lặng, trầm mặc, nét mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Suho bước lên trước, giọng chân thành: "Sao cậu lại chuyển đến đây?"
Baku chen vào ngay sau: "Cậu có biết tụi này tìm cậu khắp nơi không? Seoul không có cậu... nó yên ắng một cách lạ lùng!"
Suho gật đầu, tay đặt lên vai Sieun "Bọn tôi đến để đưa cậu về nhà."
Sieun chỉ khẽ nhìn cả nhóm "Mọi người không nên ở đây."
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi để lại 4 người đứng ngẩn ngơ như bị dội gáo nước lạnh giữa mùa đông.
Baku là người phản ứng đầu tiên "Ê ê ê ê, không phải phim truyền hình đâu mà bỏ đi một cách ngầu vậy!"
Gotak vừa chạy theo vừa thở hổn hển, tay vẫn cầm bó hoa run rẩy.
Juntae thì phải vác theo cả cái băng rôn dài như tấm rèm sân khấu, chạy theo suýt nữa vấp ngã.
Thế là cả bốn người kéo nhau chạy theo Sieun, bám theo sát gót.
Sieun vào lớp, họ cũng lấp ló ngoài hành lang.
Suho và Baku áp sát cửa lớp cùng Gotak và Juntae dúi mặt vào cửa kính như đang nhìn thú quý hiếm trong sở thú.
Bên trong, Sieun đang ngồi học như chưa từng có gì xảy ra.
Mắt nhìn bảng, tay ghi chép, sống lưng thẳng tắp như một học sinh gương mẫu.
Giáo viên vừa thấy cảnh tượng bốn "ông thần" đứng dòm qua cửa kính như mấy tên trộm vặt chờ cơ hội gây án liền cau mày, mở cửa "Các em làm gì ở đây? Ra ngoài mau!"
Baku cười gượng kéo Suho và Gotak ra nhưng vẫn cố ngó vào trong, còn Juntae thì bám lấy cửa kính như mèo con đói sữa.
Cả nhóm chưa kịp tiếc nuối thì ánh mắt họ chạm vào một cảnh tượng... kỳ lạ.
Ở bên trong lớp, Sieun đang ngồi cạnh một học sinh khác - Taeyang, cậu ta mỉm cười rất tự nhiên còn dúi cho Sieun một viên kẹo.
Và điều không thể tin nổi là Sieun nhận lấy!
Baku và Suho gần như lập tức quay sang nhìn nhau, mặt biến sắc như vừa nhìn thấy người yêu... có người yêu mới.
Suho lẩm bẩm "Ai đó... vừa mới đưa Sieun kẹo?"
Baku trợn mắt "Và Sieun... vừa mới... nhận?"
Gotak thì thở dài "Có khi tụi mình đến trễ rồi..."
Juntae siết chặt cái băng rôn "Chắc phải thêm chữ "cầu hôn" vào băng rôn này thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com