Chương 7:
Mặt trời bắt đầu nghiêng và đổ bóng dài xuống nền gạch xám, nhuộm màu chiều tà vào áo đồng phục.
Cậu gần như không bất ngờ khi thấy hai người đang chờ mình. Hai tên đó, Minho và Doyun đứng chắn giữa cậu và lối ra.
"Tại sao mày làm vậy với bọn tao?" - giọng Minho nhỏ nhưng sắc như thể đang cố kìm thứ gì đó bên trong.
"Tao tưởng mày là người không xen vào chuyện của người khác." - Doyun bồi thêm, tay khoanh lại, mắt không giấu được sự giận dữ đang lên.
Si Eun dừng lại, nhìn cả hai.
Không tỏ ra e dè, ánh mắt bình thản đến lạnh người.
"Tránh ra."
Minho nắm lấy cổ tay áo cậu "Nói lại xem."
Cái kéo áo chỉ vừa dứt, một bàn tay khác đã kịp giữ lấy tay áo Si Eun kéo lại.
"Cậu ổn chứ?"
Seo Taeyang xuất hiện, không biết từ lúc nào.
Tay giữ lấy vai Sieun, mắt thẳng nhìn hai tên kia.
Khoảnh khắc đó, gió chiều thổi qua.
Áo sơ mi lay động, tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Một nhịp im lặng kéo dài rồi Minho buông tay, gằn giọng "Vụ này chưa xong đâu."
Tối hôm đó, tại phòng Sieun.
Căn phòng vẫn như mọi ngày gọn gàng, ngăn nắp, yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Sự yên tĩnh đó như đổ ập xuống khi cậu nhìn thấy nó, là một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ được đặt ở ngăn kéo bàn học.
Sieun mở ra, bên trong là một chiếc SIM điện thoại cũ.
Chần chừ trong vài giây, cậu tháo SIM hiện tại ra, lắp chiếc SIM cũ vào máy.
Ngay khi màn hình sáng lên, một loạt các cuộc gọi nhỡ lập tức hiện ra.
Nó dày đặc đến nghẹt thở:
Juntae - 167 cuộc gọi
Gotak - 176 cuộc gọi
Baku - 397 cuộc gọi
Và... một đoạn ghi âm từ Suho.
Sieun không vội mở nó.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "1 đoạn ghi âm từ Suho", như thể cái tên ấy đủ sức khiến tim cậu khựng lại.
Rồi cậu chạm tay, [Đoạn ghi âm phát.]
Giọng Suho vang lên trầm và khô khốc, tương tự một người cố kìm nén điều gì đó rất lâu.
"Sieun... tôi không biết cậu còn nghe hay đã chặn hết mọi thứ rồi. Tôi không biết vì sao cậu lại biến mất như vậy, cũng không cần cậu nói rõ."
"Sieun à... nếu cậu đang nghe cái này..."
"Tôi nhớ cậu.... Tôi thật sự nhớ cậu."
"Nếu một ngày nào đó... cậu quay về. Tôi vẫn ở đây vẫn chờ cậu."
Ghi âm kết thúc.
Sieun không nói gì.
Cậu ngồi đó, ánh đèn bàn hắt bóng gầy gò của cậu lên tường.
Ánh mắt... lần đầu tiên rung lên trong một khoảnh khắc tưởng chừng đã chết lặng.
Trong tim cậu, giọng nói ấy vẫn đang lặp lại "Tôi nhớ cậu. Tôi thật sự nhớ cậu."
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nặng trĩu dừng lại ở những dòng chữ cũ trong cuốn sổ tay.
Trong làn sáng yếu ớt của đèn học, từng nét chữ như sống dậy như là bản đồ của một kế hoạch không ai hay biết, được vẽ bằng sự im lặng và ý chí.
Cậu khẽ nhắm mắt, để bản thân trôi ngược về một tháng trước.
Ký ức đưa cậu về buổi tối ảm đạm trong cửa hàng tiện lợi, nơi Seong Je đến gặp cậu sau cái chết của Baek Jin.
Giọng Seong Je lúc đó không cao nhưng nặng như đè lên ngực người nghe.
"Tôi nghĩ... Baek Jin không chết vì tai nạn."
Sieun không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Seong Je không nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói tiếp:
"Tên trùm, tên đó từng đến tìm tôi... muốn hợp tác. Nhưng tôi không có hứng và hắn biến mất sau đó... nhưng tôi tin hắn sẽ quay lại. Có điều... hắn không quay lại một mình."
Sieun nghiêng đầu như muốn nghe rõ hơn điều đang bị giữ lại trong lòng người đối diện.
"Tôi kể chuyện này với cậu... vì hắn nhắm vào cậu và bạn cậu. Hắn đã đến Inseong, một lò đào tạo những kẻ không giống học sinh. Ở đó có hai tên đang lên là Seo Taeyang và Jin Kyeol. Hai kẻ mà Baek Jin từng nói sẽ là thủ lĩnh tiếp theo nếu cậu ta thất bại."
Khi ấy, gió ngoài cửa thổi mạnh, làm lung lay tấm biển đèn bên ngoài.
Seong Je đứng dậy, không nhìn lại.
"Tôi cảnh báo rồi, tuỳ cậu."
Và rồi chỉ còn lại Sieun, cô độc như thường lệ với những câu nói ấy chạm sâu vào lớp băng cậu đã dựng quanh tim.
Bây giờ, cậu mở mắt, khẽ lật một trang sổ.
Chính những điều đó đã khiến cậu đến Inseong, không phải để học mà để phá.
Để giải phương trình mà kẻ khác còn chưa thấy biến số.
Để vào hang sói, trước khi chúng kịp săn đến người cậu yêu quý.
Cậu là người đã phát hiện hai tên học sinh trộm đề và đổ tội cho Taeyang.
Không phải tình cờ mà cậu biết rằng chính chúng là tay chân của Jin Kyeol và cũng biết rằng nếu cứu Taeyang lúc đó thì hắn sẽ mang ơn.
Một biến số hữu ích trong hệ phương trình sắp tới.
Mọi thứ vẫn đang đi đúng với nhịp mà cậu đặt ra.
Sieun đóng cuốn sổ lại.
Tiếng cộp vang lên như một dấu chấm hết cho quá khứ và một dấu mở ngoặc cho ván cờ đang lặng lẽ khởi động.
Cậu thì thầm, không cảm xúc nhưng mỗi từ sắc lạnh như lưỡi dao:
"Nếu f(x) là nơi này... thì nghiệm duy nhất của phương trình... là tôi."
Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ.
Ngoài kia, Inseong vẫn chìm trong bóng tối.
Còn cậu là cái bóng đang dần nuốt chửng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com