10
Nó mò theo đường mòn cố tìm lối thoát ra khỏi cánh rừng, Wooyoung thong thả đút tay vào túi áo dõi theo từng bước đi khó nhọc của nó.
Hắn nhếch miệng âm thầm nhìn xung quanh, trước mặt đã là đường lớn, Wooyoung khựng lại nhìn chiếc xe lớn đang chạy về hướng căn nhà ban nảy. Nhanh chóng chạy ra kéo tay Gotak trở lại cánh rừng
- buông ra, anh đã nói để tôi đi mà
- yên, muốn bị bắt nữa à, xe của chú Choi đó
Nó khựng lại nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó, nên tạm thời im lặng.
Khi chiếc xe đó khuất bóng, nó mới thở phào, nhưng có gì đó sai sai. Hơi thở ấm nóng từ tên đó phà thẳng vào mặt nó, cả hai chỉ cách nhau vài cm. Bỗng chốc mặt nó lại đỏ bừng vội đẩy hắn ra, Wooyoung cũng không ép nó, hắn nhẹ nhàng dìu nó dậy ra đường lớn.
Vừa lúc Humin đi taxi tới, anh chạy đến đỡ lấy cơ thể nó từ tay Wooyoung, thật ra là tính chào hỏi hắn bằng nắm đấm nhưng may là Gotak kịp giải thích, dù nó chẳng biết tên đó có thật sự đàng hoàng không.
Wooyoung đứng nhìn theo bóng xe hơi dần đi xa mất, hắn nhìn về phía đường dẫn tới căn nhà, ánh mắt có chút tính toán.
Trở về phòng, Gotak nằm vật xuống giường mà không nói thêm gì. Cơ thể nó vừa sống sót qua một vụ hành hình, còn đầu óc thì trống rỗng đến đáng sợ. Humin vẫn ngồi bên cạnh vệ sinh vết thương cho nó, ánh mắt không rời nó dù chỉ một giây.
"Thuốc gì đã tiêm vào mày vậy?"
Humin hỏi nhỏ.
"Không biết. Tao nghĩ... có hai mũi tiêm. Một cái từ tụi Choi, một từ tên lạ mặt... hắn tên là Wooyoung."
Humin khựng lại.
"Gì cơ?"
Gotak gật đầu, giọng đều đều
"Ừ. Hắn tự nói tên là Kang Wooyoung."
Humin bặm môi. Cái tên đó không lạ vì chính Sieun đã từng nói, người đánh Suho trọng thương cũng tên Kang Wooyoung. Nhưng... chẳng lẽ là cùng một người?
Sáng hôm sau, Gotak vẫn chưa đến lớp. Humin đi học một mình, trong đầu vẫn quanh quẩn cái tên Kang Wooyoung người đã kéo Gotak ra khỏi Dongha nhưng cũng là kẻ từng tiêm thuốc vào nó. Tốt hay xấu? Đồng minh hay địch? Không ai chắc.
Trên sân thượng, gió thổi lồng lộng. Cả nhóm Sieun, Suho, Juntae ngồi túm lại. Suho trông khỏe hơn mọi hôm, đang ăn bánh mì và uống sữa hộp.
Humin tựa người vào lan can, mắt hướng về bầu trời. Giọng anh như thoảng qua gió
"Suho, mày còn nhớ thằng tên là Kang Wooyoung không?"
Sieun hơi quay mặt lại, ánh mắt lóe lên một thoáng nghi ngờ. Còn Suho thì ngừng ăn, đặt hộp sữa xuống, khựng lại vài giây rồi gật đầu.
"Nhớ. Nó từng là người được Beomseok thuê để đánh tao."
"Hồi đó, tụi mày bị ép đánh nhau đúng không?"
"Ừ, nhưng mâu thuẫn là của tao với Beomseok, Wooyoung là người ngoài, được trả tiền để tham gia. Nhưng thật ra tao không bất tỉnh vì nó."
Suho nhấn mạnh câu đó, rồi tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng
"Tao bị tụi còn lại chơi xấu... bị đá vào đầu liên tục, cả thằng Beomseok cũng ra chân. Đến lúc đó thì bất tỉnh luôn"
Humin nheo mắt
"Tức là... Wooyoung không trực tiếp làm mày hôn mê"
Suho gật đầu
"Không. Thằng đó mạnh thật, nhưng nó không phải người kết thúc tao. Mà là tụi kia"
Sieun lúc này nhìn Humin lâu hơn, giọng cảnh giác
"Sao lại hỏi về cái tên đó?"
Humin thở ra, nhún vai
"Hôm qua gặp nó ở cửa hàng tiện lợi, thấy bảng tên nên nhớ lại"
Sieun im lặng. Nhưng ánh mắt thì không tin hoàn toàn.
————-
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước biệt thự, cả đội nghiên cứu đã tề tựu. Dongha đứng nghiêm bên ngoài, còn Seongmok thì đang mở cặp tài liệu để báo cáo. Wooyoung vừa bước tới đã cúi đầu chào, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, như thể hắn chỉ là một nhân viên trung thành vừa làm hỏng việc nhỏ đêm qua.
Choi đang ngồi trong phòng thí nghiệm phụ, mắt chăm chú theo dõi dữ liệu từ camera. Khi thấy Gotak thoát khỏi tay Dongha, ánh mắt ông trầm xuống, giọng lặng như băng
"Có thể nói cho ta biết... tại sao thằng nhóc đó lại biến mất không, Wooyoung?"
Wooyoung nhẹ nhàng đặt găng tay xuống bàn, gật đầu
"Cháu nghĩ hắn không chịu nổi liều lượng thử nghiệm, vùng ra chạy mất. Cháu không ngờ có người mai phục ngoài rừng."
Choi nheo mắt
"Người? Ai?"
"Có vẻ là bạn nó. Một tên mặc áo đồng phục trường, chạy tới khá nhanh."
Seongmok chen vào
"Tôi thấy camera xung quanh thì... bị ai đó làm nhiễu. Có thể là người ngoài."
"Vậy tức là mày để con chuột thử thoát khỏi phòng thí nghiệm?"
Choi nhíu mày
Wooyoung không cãi. Hắn chỉ cúi đầu sâu hơn, giọng đều đều
"Cháu xin chịu trách nhiệm. Nhưng cháu nghĩ... nếu thằng bé đã sống sót qua hai mũi tiêm, dữ liệu thu thập được cũng đủ để bắt đầu điều chỉnh công thức."
Seongje đột nhiên bật cười. Nụ cười đứt quãng, kéo dài như tiếng châm chọc
"Hahaha... Đúng vậy, chí ít thì nó cũng không chết. Thử nghiệm thành công ngoài dự kiến, nhỉ?"
Choi lặng thinh, đưa mắt liếc sang Seongje, kẻ đang uể oải dựa lưng vào tường với ánh mắt long lanh như thú đói. Một lúc sau, ông gật đầu khẽ
"Dù sao cũng đã tiêm được. Nhưng lần sau... không được sơ suất."
Wooyoung cúi đầu
"Vâng, cháu hiểu."
"Giải tán."
Mọi người rời đi. Nhưng vừa ra tới hành lang, Wooyoung lập tức bị một bàn tay siết chặt cổ áo. Là Seongje.
"Đi đâu đấy?"
"Về nhà"
"Không. Tao vừa thấy mày lươn lẹo giỏi ra trò. Không thành thật chút nào."
Wooyoung liếc mắt, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
"Tôi không được phép sai à?"
Seongje nhếch mép, ánh mắt không còn giỡn cợt nữa mà tối lại.
"Mày giấu tao cái gì đó, đúng không?"
Wooyoung không đáp. Nhưng ánh mắt hắn lạnh đi một nhịp. Seongje rướn người lại gần, thì thầm sát tai
"Không sao. Dù mày có giả vờ trung thành... tao vẫn biết mày đang nghĩ gì. Nhưng giờ, tao nổi điên rồi, Wooyoung à. Tao cần một thứ để xả."
"Ý anh là..."
"Tao muốn đi uống. Xả thuốc. Và tốt nhất... là có máu."
Hắn cười, quay lưng bước trước. Wooyoung lặng lẽ theo sau, không nói gì như thể vừa lừa được Choi một ván, nhưng lại mắc nợ một con quái thú khác.
Ánh đèn neon chớp tắt phản chiếu lên nền sàn dính rượu và khói thuốc. Quán bar nằm ngay ngã ba một con ngõ, nơi chỉ có những kẻ muốn quên bản thân trong tiếng bass đập vào thái dương.
Seongje ngả người vào ghế sofa da, đầu gối tách rộng, một tay quệt mồ hôi trên cổ, tay kia cầm ly rượu mạnh thứ ba. Seongje không nói gì suốt 10 phút đầu, chỉ nhấp từng ngụm như rửa trôi thứ gì đó không thể gọi tên.
Wooyoung ngồi đối diện, khoanh tay. Mắt vẫn tỉnh. Ly rượu của nó còn nguyên.
"Căng thẳng à?"
Wooyoung hỏi khẽ.
Seongje bật cười. Cái cười ngắn, khô như giấy.
"Tao mà còn căng thì chắc mày nổ não lâu rồi. Có điều... tao ghét thất bại."
"Anh đâu thất bại."
"Nó chạy. Con chuột đó chạy. Tao còn chưa xem được nó kêu thế nào khi lên cơn."
"Lần trước ở nhà kho là 1"
Seongje ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một vệt sáng sắc như dao.
Wooyoung dựa lưng, rướn môi cười nhẹ. "Chắc cậu bé đó không hợp với thuốc. Nhạy cảm quá."
"Không."
"Nó hợp. Tao chắc chắn. Cái ánh mắt lúc nó nhìn tao..."
Wooyoung im lặng.
Seongje thở mạnh. Rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống bàn.
"Có thuốc gì mạnh không?"
Wooyoung rút từ trong áo một vỉ nhỏ, trông như kẹo bạc hà. Đặt lên bàn.
"Loại mới. Chưa test."
"Hoàn hảo."
Seongje bóc viên đầu tiên, ngậm vào miệng không chút do dự. Một phút sau, tròng mắt hắn dãn ra, hơi thở dồn dập.
Wooyoung nhìn hắn bước loạng choạng ra sàn nhảy. Lúc Seongje lẫn vào ánh đèn, hòa vào đám người lắc lư, mắt hắn hiện lên một tia đề phòng rất nhanh rồi biến mất.
Một vài cô gái chạm nhẹ vào người Seongje. Hắn không phản ứng. Mắt đảo khắp nơi như đang tìm mồi.
"Không có ai đáng để phá hủy cả."
Hắn nói bâng quơ, không rõ là đang nói với ai, hay nói với chính mình.
Rồi đột nhiên, hắn quay lại, cúi xuống sát mặt Wooyoung.
"Hay là... mày đi với tao đêm nay?"
Wooyoung nhìn hắn
"Anh đang thử thuốc hay thử tôi vậy?"
Seongje nhếch môi
"Cả hai."
Ánh đèn neon trước cửa quán bar nhấp nháy. Gotak bước đi hơi chậm, mùi rượu còn vương trên cổ áo. Humin lặng lẽ đi cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn nó như muốn chắc rằng nó vẫn ổn. Suho vừa nhai kẹo cao su vừa nhét tay vào túi quần, theo sau hai người đến cửa hàng tiện lợi vì Sieun bảo bận học. Cả 3 ngồi ăn trước cửa hàng tiện lợi thì bất chợt. Phía bên kia cánh cửa bar kính đẩy ra. Một tiếng cười vang lên trước khi bất kỳ ai kịp nhìn thấy người bước ra.
"Ồ..."
Tiếng cười quen thuộc khiến Gotak khựng lại. Humin dừng chân, mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Seongje tóc rối, sơ mi mở cúc, mắt long lên vì men rượu. Cạnh hắn là một người khác với áo khoác đen, lại là Kang Wooyoung.
Seongje liếc một vòng, ánh mắt dừng lại trên Gotak trước tiên. Nụ cười hắn nở ra chậm rãi như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Seongje đứng đó, ánh mắt nửa cười nửa vờn nạn nhân. Cổ áo sơ mi mở vài nút để sốc ra mùi rượu thoang thoảng. Wooyoung đứng sau, mặt không biểu cảm, nhưng môi hơi mím lại.
"Lâu rồi không gặp. Suho" - "Mày tỉnh lại rồi à? Khỏe chưa?"
Không khí đóng băng trong tích tắc.
Suho siết chặt ly nước. Mắt anh giật nhẹ. Gotak lùi hẳn ra sau theo bản năng.
Humin đứng bật dậy. Bàn ghế va vào nhau, ly thủy tinh lắc mạnh.
"Biến" anh nói "Tao không muốn đánh nhau, nhưng mày vừa mở miệng ra là đủ lý do rồi đó."
Seongje chớp mắt, rồi bật cười
"Ghê vậy..."
Wooyoung khẽ nghiêng đầu ghé sát lại Seongje, giọng thấp
"Đừng có làm loạn ở đây."
Wooyoung đưa tay ra định kéo hắn, nhưng Seongje đã hất nhẹ cổ tay ra, ánh nhìn không rời Humin
"Mày nói đánh... Vậy là nếu tao không im thì mày đánh thật?"
Humin gằn từng chữ
"Thử đi."
Suho đặt tay lên vai Humin, giọng nhỏ nhưng đủ nghe
"Bình tĩnh..."
Seongje liếc đến bàn tay đó. Một cái liếc ngắn, rồi hắn đảo mắt qua Gotak người đang đứng sát sau lưng Humin, tay siết chặt vạt áo.
Ánh mắt Seongje dừng lại ở đó. Lâu hơn mức bình thường. Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi dịu đi, nhưng không hề ấm áp. Đó là sự dịu dàng quái đản của một kẻ đã quen với việc khiến người khác run rẩy.
"Lâu không gặp em..." hắn nói, không rõ đang nói với ai "gầy đi nhiều..."
Gotak cắn môi. Không đáp.
Wooyoung nhíu mày. Cậu lên tiếng, lần này rõ ràng và kiên quyết hơn
"Đủ rồi đấy. Đi."
Seongje vẫn không nhúc nhích. Wooyoung bước hẳn lên, tay nắm chặt vai hắn
"Tôi không muốn giải thích với ông ta vì chuyện này. Anh hiểu ý tôi mà, phải không?"
Lần này, Seongje không phản kháng. Hắn quay bước, để lại sau lưng sự căng thẳng chưa tan. Nhưng trước khi khuất hẳn, hắn nghiêng đầu, cười rất nhẹ
"Gặp lại sau nha... Humin."
Phía xa xa Sieun đã thấy tất cả, Seongje đi cùng Wooyoung? Vậy chắc chắn có liên quan với Choi cùng mấy lọ thuốc cậu đem về từ nhà kho cũ đó..
Cửa xe đóng lại khẽ khàng. Seongje ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối như đang nghe nhạc trong đầu.
"Không có thuốc hả?"
hắn lơ đãng hỏi.
Wooyoung liếc sang bao thuốc trống rỗng
"Tôi xuống dưới mua. Đừng có ra khỏi xe."
"Ừ" Seongje khẽ đáp, môi nhếch cười
"Nếu họ đuổi theo thì cứ để họ đánh. Rồi tao sẽ xuất hiện cứu may nhé?"
Wooyoung không trả lời. Cậu rút chìa khóa phụ, mở cửa bước xuống, đóng lại bằng một tiếng cạch dứt khoát.
Ánh sáng từ biển hiệu bar loang loáng lên vỉa hè trống trải. Wooyoung rút một điếu thuốc, chưa kịp bật lửa thì có tiếng bước chân nhẹ phía sau.
"Định hút giữa chỗ đông người thế này à?"
Wooyoung khựng lại, quay đầu thấy Sieun đang đứng phía sau, tay vẫn đút túi áo khoác, ánh nhìn đều đều như thể chẳng có gì đặc biệt.
"Cũng không đông lắm." Wooyoung cười khẽ, áp điếu thuốc lên môi "Mà cậu... theo dõi tôi à?"
Sieun không trả lời. Cậu bước chậm tới, đứng ngang tầm với Wooyoung, khoảng cách chỉ còn chưa đến một sải tay.
"Tình cờ thôi. Tôi thấy cậu đi cùng người đó."
"Người nào?" Wooyoung hỏi, giọng nhẹ như đùa cợt.
Sieun nghiêng đầu
"Cậu biết tôi đang nói tới ai."
Wooyoung nhìn chăm chăm vào bật lửa một lúc, rồi cất vào túi áo mà không châm thuốc.
"Cậu hay quan sát quá."
"Cậu thì hay lờ đi thứ không nên lờ." Sieun đáp, giọng không cao, nhưng sắc.
Một khoảng lặng ngắn.
"Cậu quen Suho phải không?" Wooyoung hỏi bất ngờ.
Sieun gật
"Vậy chắc cậu biết tôi là ai."
"Chưa chắc lắm. Nhưng tôi nhớ mặt cậu." Sieun đáp, mắt vẫn không rời ánh mắt đối diện "Người từng biến mất sau lần đó"
Wooyoung bật cười lần này thật sự bật thành tiếng.
"Không phải tôi đá nó." Cậu nói, khẽ nhún vai "Tôi chỉ là người được thuê. Nhưng nó bị mấy đứa khác chơi xấu trước khi tôi kết liễu."
"Vậy là cậu nhận mình từng dính vào?"
"Chứ cậu nghĩ tôi chối?" Wooyoung cười "Tôi đâu có cần phải làm vậy"
Sieun nheo mắt
"Vậy tại sao giờ cậu đi với Seongje?"
Wooyoung không trả lời ngay. Cậu rút một điếu thuốc khác, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
"Có những người... không nên bị bỏ một mình." Wooyoung nói, nửa thật nửa không "Cũng giống như Gotak."
Câu đó khiến mắt Sieun thoáng chao đảo. Nhưng cậu không đáp.
"Cậu có vẻ thông minh, nhưng tôi không biết cậu muốn gì ở tôi"
"Tôi cũng chưa biết cậu là gì." Sieun đáp lại, gọn gàng
"Nhưng đừng động vào bạn tôi"
Nói rồi Sieun ngoảnh đầu rời đi, Wooyoung chỉ nhìn theo với ánh mắt xa xăm, rồi lại rút điếu thuốc ban nảy ra.
————————
Kang Wooyoung hay Phi Hanwool cũng mê vllll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com