9
Humin lay nó dậy lên lớp buổi chiều, suốt vài tiết học Hyuntak ngủ chưa chết, còn hắn vì mới được kích thích nên tỉnh táo học hành siêng năng hơn hẳn. Hắn thấy có chút tội lỗi vì đã quần Hyuntak cả buổi trưa.
Sieun thấy 2 người họ có biểu hiện lạ nhưng cũng không hỏi tới.
Ngay khi tiếng chuông ra về cất lên, cả đám dọn đồ rồi nhanh chóng ào ra. Gotak cũng dọn đồ nhưng nhìn nó cứ lừ đừ như thây ma trỗi dậy, trông chẳng có sức sống chút nào
- Ê về nhanh lên
Hyoman từ đâu qua vỗ cái đùng vào lưng Gotak khiến người nó giật nảy lên 1 cái
- Nhẹ thôi thằng kia
Baku gạt tay Hyoman ra rồi kéo cổ áo hoodie của Gotak lên để che giấu những vết hôn.
- Bình thường khoẻ như trâu nay sao vậy mày
Hyoman thấy mặt Gotak nhăn nhó cũng hơi bất ngờ
- Không sao, tao về trước nha
Gotak vác balo lên vai rồi đi trước, cả đám nhìn Gotak rồi nhìn Baku
- Hồi trưa cậu ghé qua phòng clb thăm cậu ấy có sao không đó
Juntae hỏi
- Không có
Baku lắc lắc đầu, đôi mắt cún tròn tròn của hắn trông cũng rất đáng tin nên không ai hỏi thêm nữa.
Cả đám nhanh chóng kéo nhau ra về, Baku chạy về hướng nhà Gotak
Lúc này nó đang đút tay vào túi áo vừa đi vừa suy nghĩ, rõ ràng sáng nó có ăn uống gì bậy đâu sao lại xảy ra chuyện đó cùng với Humin trong phòng clb. Nghĩ tới mặt nó thoámg chốc lại đỏ lên, nó bắt đầu hơi suy nghĩ về lời Seongje nói, gã đã nói đúng.. cái thứ gì đó trong người nó trổi dậy dù nó chẳng biết nên diễn tả như thế nào.
- Này
- Ôi mẹ ơi giật hết cả mình
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì từ đâu Geum Seongje xuất hiện. Cái bản mặt bệnh hoạn to chần dần sát mặt Gotak, khiến nó hơi lùi lại.
Seongje mạnh bạo kéo nó vào hẻm nhỏ đẩy vào góc tường, tấm lưng nó đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo khiến nó thở hắt 1 hơi vì đau.
- tướng đi mày như vậy là sao, có chuyện rồi chứ gì?
Seongje cười cười nhìn nó, Gotak đỏ mặt né tránh nhưng Seongje lại càng tiến lại gần hơn ép sát nó vào tường, bàn tay hư đốn đặt lên eo nó, Gotak đẩy tay hắn ra nhưng
không đủ sức để phản kháng chỉ có thể tránh mặt đi, mắt nhắm nghiền né tránh khi thấy bản mặt đó dần dần đến gần mình hơn, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt khiến nó chau mày.
(Đổi xưng hô luôn nhen)
- nè làm trò gì vậy
Gotak cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình đã không còn, là giọng của Baku, anh đã đến và kéo Seongje ra khỏi người Gotak.
Baku đứng trước chắn cho Gotak, nó vì dư âm buổi trưa mà giờ mệt lã gục đầu lên vai Baku, điều đó làm Seongje ngứa mắt chết đi được, hắn quay mặt rời đi không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt có chút phức tạp.
- Gotak, có sao không
Baku vội đỡ lấy cơ thể của Gotak sốc lên vai, Gotak nằm gọn trên lưng anh
- tao thấy mệt quá..muốn về nhà
Gotak gục đầu lên vai Baku nhắm mắt
- tao đưa Hyuntak về nhé
Baku nói rồi cõng nó đi 1 mạch về nhà.
Nhẹ nhàng đặt Gotak xuống giường, Baku đi lấy thau nước lau người cho Gotak. Từng lớp vải trên người Gotak được lột đi mới là lúc Baku thấy rõ cái vết tích mà hắn để lại trên người Gotak. Cổ và ngực chằn chịt vết hôn kèm với vài vết thương cũ, phía dưới hậu huyệt thì bị Baku hành đến sưng đỏ. Cắn răng vệ sinh mà Baku cứ tự chửi bản thân là đồ súc sinh, nhưng biết sao giờ...
Vệ sinh xong Humin mặc đồ lại cho Hyuntak rồi chỉnh lại tư thế cho nó 1 chút rồi rời đi đâu đó.
Trong lúc mê man nó thấy người bắt đầu nóng ran lên, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm lưng áo, nó có cảm giác mình sắp phát sốt rồi, chẳng biết sao nhưng nó thấy sức khoẻ bản thân dạo này thật sự có vấn đề.
Chỉ sau đó 1 lúc nó đã có cảm giác bản thân bị ai đó vác lên, nhưng chẳng kịp nhìn xem đó là ai nó đã ngất luôn trên vai người đó.
Cánh cửa nhà mở toang khiến Baku cảm giác nguy hiểm, anh vội chạy vào nhà nhưng không thấy Gotak đâu. Trong lòng sôi sục lên 1 cảm giác bất an đến lạ, anh chạy khắp những nơi mà anh nghĩ Gotak có thể đến nhưng chẳng thấy có chút thông tin gì, bấn quá nên anh bắt đầu gọi cho Sieun.
Phía bên kia, Gotak tỉnh dậy ở băng ghế sau xe, 2 tay bị trói sau lưng. Nó cố nhìn rõ xem ai là người cầm lái, dường như người ngồi ghế phụ cảm nhận được ánh mắt dò xét của nó nên quay đầu lại. Là gã Choi, tên đã cho người xử Beakjin sau trận chiến.
Nó nuốt xuống 1 cái vì căng thẳng
- dậy rồi sao?
Gã nhếch miệng, dường như sắp có trò vui
- anh muốn gì?
- đừng căng thẳng, chỉ là muốn thử xem loại thuốc vừa nghiên cứu xong ra sao thôi.
Gã không khỏi bật cười trước biểu cảm căng thẳng của nó
- má, tôi đéo biết trong người tôi có cái thứ chó đẻ gì mà ông với thằng Geum Seongje cứ nhắc tới nhỉ?
Gotak bắt đầu kích động
- bình tĩnh nào nhóc, chút nữa thôi cậu sẽ biết
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, nó biết bây giờ là lúc nguy hiểm cận kề nhưng dù cố vùng vẫy tới đâu vẫn không tháo được dây trói. Nó cố nhìn xung quanh để xem bản thân đang bị mang tới đâu, nhưng chỉ toàn là cây xanh và rừng rậm và tệ hơn là nó còn không biết được mấy cây đó là loại cây gì.
Gotak nghiến răng dùng hết sức chống cự khi Seongmok và Dongha đưa nó vào căn nhà hoang tàn.
2 thằng trâu bò đó bình thường vóc dáng và sức lực đã ngang Gotak nhưng bây giờ trong tình trạng sức khoẻ không ổn dịnh nó lại càng mất lợi thế hơn, sau 1 lúc chỉ có thể buông xui để tên Seongmok vác lên vai mang lên tầng.
Cơ thể nó va chạm với chiếc nệm không được êm ái cho lắm, nó nhăn mặt cố nhấc người ngửa lên nhưng bất lực chỉ có thể thở hồng hộc.
- cho nó thử thuốc đi
Choi trầm giọng ra lệnh, Seongmok bước đến ghì đầu nó xuống kéo vạch cổ áo hoodie của nó xuống để lộ ra cánh tay, Dongha cười điên cuồng đâm kim tiêm vào, nó hét lên 1 tiếng đau đớn.
- chết tiệt, bỏ cái thứ đó ra khỏi người tao
Nó cố vùng vẫy, nhưng tay lên Seongmok ghì chặt nó xuống mạnh mẽ như gọng kiềm khiến nó không thể làm gì.
Cây kim bị vứt lăn lóc xuống sàn nhà lạnh lẽo, Choi Changhee hài lòng rời đi. Gã biết chắc tên nhóc này không thể làm gì với cơ thể đó, Seongmok cũng đi cùng, chỉ còn Dongha ngồi đó chờ xem kịch, y rút trong túi ra điếu thuốc rồi thong thả vừa hút vừa quan sát, đôi mắt điên cuồng dán chặt lên cơ thể trên giường.
- thằng chó, đừng dán ánh mắt đó lên người tao
Nó nghiến răng lườm gã muốn cháy mắt, nó kinh sợ cái ánh mắt không giống người đó
- mạnh miệng, tao thích
Dongha bước đến ngồi bên giường vuốt nhẹ gương mặt nó, Gotak khó chịu cắn vào tay gã. Và tất nhiều hành động đó thành công kích thích sự điên cuồng của gã, Dongha nắm cổ áo nó lên giáng vào má nó 1 cú đấm khiến mắt mũi nó tối sầm. Cả cơ thể chỉ có thể tuỳ nào lực tay Dongha mà ngả ngớn.
- chó chết..
Dù đau đớn nhưng nó vẫn chẳng thèm sợ tên này chút nào, thử thả ra xem nó có đánh chết gã không thì biết.
- mày không biết sợ nhỉ
Dongha ghì nó xuống giường 2 tay bóp chặt cổ nó, nó vì hết dưỡng khí mà mặt đỏ bừng. Đôi mắt nó chỉ có ghét bỏ nhìn tên Dongha đang điên cuồng bên trên, ngay khi đôi mắt nó dần tối lại, cổ họng ứ nghẹn vì hết dưỡng khí thì có giọng nói vang lên
- buông ra
Người con trai với cái tóc mullet xoăn nhẹ bước vào, Dongha xoay sang nhìn rồi buông nó ra. Nó ho sặc sụa cố hít lấy hít để không khí, tầm mắt nó có chút mờ nhưng cũng nhận ra người đứng ở cửa không phải người quen thuộc.
- sao lại có hứng thú đến đây
Dongha thả Gotak ra rồi đi đến đối mặt với chàng trai
- không phải điều mày cần biết
Hắn bước ngang qua người Dongha rồi đi lại gần Gotak. Nó cảm nhận được sự kì lạ toát ra từ tên lạ mặt đó nên cũng cố nhích người lui về phía sau.
Dù gương mặt không biểu hiện rõ, nhưng lồng ngực phập phồng cùng với hơi ghở nặng nhọc khiến hắn đoán được Gotak đang lo lắng. Hắn nhếch mép 1 cái quay sang Dongha.
- tiêm thuốc rồi sao?
Hắn chỉ vào kim tiêm dưới sàn
- phải
Dongha mất kiên nhẫn đứng tựa vào cửa, Gotak không rời mắt khỏi tên lạ mặt đó.
Con tim nó bắt đầu đập mạnh hơn khi thấy tên đó rút ra trong túi 1 ống tiêm nhỏ.
- chết tiệt... tao không phải chuột bạch
Nó cố hết sức búng mình về phía sau, muốn né tránh mũi tiêm chết tiệt đó đang hướng về phía mình. Hắn chẳng phí lời tiến đến đè lên người Gotak, kéo cổ áo ra tiêm vào.
Gotak nghĩ đến đây thì đời nó tàn mẹ rồi, chắc nó sẽ là 1 "con chuột bạch" để mấy thằng này thử nghiệm mai thuý hoặc 1 loại chất chết tiệt nào đó. Nó nghiến răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên đau đớn bật ra từ cổ họng. Hắn hài lòng vứt kim tiêm xuống sàn.
- cái gì đấy, chủ tịch Choi đã bảo chờ xem phản ứng thuốc mà?
Dongha nhướn mày khó chịu trước tự tự tung tự tác đó
- tao sẽ nói với chú ấy sau
Hắn thoải mái ngồi bên cạnh Gotak phì phèo điếu thuốc.
Gotak cảm thấy không biết tên này có đang giúp nó không vì đúng là sau mũi tiêm đó thì nó chẳng còn khó chịu chút nào.
Nhưng nó không dám buông lõng cảnh giác, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng người lạ mặt để tính toán chờ thời cơ bỏ trốn. Nó cố duỗi chân ra để máu được lưu thông tốt nhất, chuẩn bị chỉ cần não ra lệnh chạy thì nó sẽ tận dụng tối đa chiều cao 1m82 để bỏ trốn
- tôi mua gì cho cậu ăn nhé?
Hắn vỗ nhẹ vào má Gotak, nó không trả lời hắn cũng mặc kệ đứng lên rời khỏi phòng.
Tên Dongha thì không cảnh giác nên cứ thoải mái ngả đầu trên sofa, được 1 lúc thì chìm vào giấc ngủ. Nó biết thời cơ đã đến, đôi tay linh hoạt cố mò trong túi quần tìm kiếm con dao nhỏ. Chạm được con dao, nó lập tức nhanh chóng cắt dây trói, dù có hơi khó khăn vì tay nó đã tê cứng sau khi bị tiên thuốc.
Nó ôm lấy cánh tay nhức nhói nhưng hi vọng sống không cho phép nó bỏ cuộc. Nó gắng gượng hít 1 hơi rồi phóng ra cửa trong khi Dongha còn đang mơ màng.
Gotak vừa chạy vừa lục tìm điện thoại, may mắn là nó thấy điện thoại nó đang nhá đèn ở thềm nhà. Nó nhanh chóng chộp lấy, nhưng chưa kịp bắt máy cuộc gọi thì Dongha đã đuổi theo ngay phía sau.
Không dư chút thời gian, nó nhanh chóng lao vụt ra khỏi nhà chạy vào cánh rừng. Giờ thì cơn sợ chết nó còn nhiều hơn sợ ma, không máu gì nhiều bằng máu liều lúc này, nó cắm đầu mà chạy.
Đôi tay run rẩy cố gắng gọi cho Humin, tim nó đập thôi thúc ngay khi giọng Humin từ đầu dây bên kia cất lên nó tuôn 1 tràn
- Humin, tao không biết tao đang ở đâu..nhưng mày tới cứu tao với
- gửi định vị, nhanh !
Nó gấp rút tìm kiếm ứng dụng rồi gửi định vị qua cho Humin. Nó cảm giác tên Dongha đã sazpw đuổi kịp, chân nó cũng đã mỏi nhừ. Ngay khi nó sắp bỏ cuộc 1 cánh tay mạnh bạo kéo nó vào gốc cây cổ thụ to lớn, bàn tay bịt miệng nó lại. Ánh mắt nó trừng to khi thấy người cứu nó là tên lạ mặt ban nảy, tụi này lại tính làm cái trò gì với nó nữa vậy???
- im
Hắn gằn giọng, ánh mắt ra lệnh tay siết chặt miệng nó ngăn nó phát ra tiếng động. Đến khi Dongha chạy qua nó mới được buông ra, nó thở hồng hộc ngửa cổ vào gốc cây.
- mày muốn làm gì với tao thì làm đi, tao không chạy nữa
Gotak nói, thật ra nó chỉ đang muốn thử xem tên trước mặt là loại người gì
- tôi không có ý định gây khó dễ cho cậu, tên tôi là Kang Wooyoung
- ờ, vậy Kang Wooyoung để tôi đi nhé
Nó nhếch miệng lướt qua khỏi hắn, đôi chân tê dại cố bước từng bước khó khăn
Wooyoung cười khẩy 1 cái, hắn quay sang nhìn bóng dáng bước đi lững thững của Gotak mà âm thầm suy tính.
——————————
Mé k lẽ cho fic này thành AllGotak chứ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com