Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cắm net.

- tạm biệt cậu, yeon si-eun.

min-hee không thể tiễn si-eun khi cậu đến trường mới vì em cũng phải làm thủ tục nhập học cho ngày mai. soạn một bộ học bạ thật đẹp, dù gì đó cũng là trường quốc tế. chỉ có điều, min-hee sợ rằng mình rồi lại sẽ tự cô lập bản thân với thế giới.
nhắn vội một dòng chữ, em không chắc cậu ấy sẽ nhìn thấy nó, xem nó hoặc ngó lơ nó đi như cách cậu hay làm. 

ngồi trường tiếp theo nối tiếp sự nghiệp dạy học đang nửa chừng của ewha là trung học yeoil. min-hee vẫn còn nhớ, trong trường này có một vài gương mặt nổi bật bởi tài năng và trí tuệ. chẳng hạn như nữ sinh jang jin won - người từng thua kwon min-hee ở chung kết quần vợt nữ cấp quốc gia cho lứa 14-15 tuổi. tuy vậy, cô gái nọ vẫn còn được min-hee nhớ lấy, dẫu em là một đứa não cá vàng không hơn không kém. 

lăn lộn trên giường, cùng với đống thông tin về trường mới cũng đã khiến min-hee thấy chán nản. đơn giản là do em không thích đến trường, dù trong những năm đi học, min-hee đều nổi bật về học tập lẫn thành tích cá nhân. min-hee đã dùng cả buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi để bới móc đống tin tức ấy trên internet. em đọc hết tất cả và chẳng thấy thú vị ở điểm nào trừ việc trường có một sân quần vợt riêng cho đội tuyển của trường họ.

chẳng mấy chốc, min-hee đã ngủ gục đi mà chẳng hay. tiếng máy lạnh vẫn chạy, màn hình laptop vẫn sáng đèn, chỉ còn những vệt nắng chiều dần mờ sơn lên sàn gỗ những vệt sáng. lại một ngày bất cần của min-hee trôi đi trong căn nhà lạnh tanh chẳng còn ai ngoài em cả. không chút hơi ấm nào sót lại, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sạch trơn.
mãi đến khi chuông điện thoại em reo lên từng hồi, min-hee mới bừng tỉnh. em bắt máy.

- ¡hola! ¿cómo estás? (ê, khỏe không?)

nghe thế, min-hee cúp máy. biết ngay là anh trai mình - một "thiên tài" hay "thiên tai" nào đó đang du học ở tây ban nha. 

- khỏe không cái khỉ gì... - min-hee khó chịu lầm bầm rồi chặn cả số di động lẫn tài khoản mạng xã hội của ai kia. 

nhưng cũng nhờ cuộc điện thoại đó mà min-hee đã tỉnh dậy để đi kiếm đồ bỏ vào bụng ăn. em nhét vào tờ tiền vào trong túi, chẳng sửa soạn gì mà khóa cửa bước ra ngoài. không khí seoul ban tối náo nhiệt, thời tiết dạo này cũng mát mẻ hơn trước nhiều. gió lướt qua, tóc em bay lòa xòa, phủ qua nửa mặt, vướng lại trên kính cận. 
kwon min-hee lặng lẽ, bước từng bước nhỏ giữa seoul vội vã, luôn là thế, đó chính là cảm giác mà em đang trải qua mỗi ngày. nhẹ như lông hồng, nhưng nặng nề như hòn cuội lớn đè nén trong tim em. min-hee nép mình giữa những con phố, lướt qua những gian hàng. rồi min-hee thở dài. "lại một ngày phải tồn tại."

dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi bên cạnh quán net, min-hee định sẽ mua chút gì đó rồi mang sang tiệm net bên cạnh. kwon min-hee chẳng phải học sinh giỏi, không phải gái ngoan, gái lành gì nên mấy cái quy chuẩn xã hội trong mắt em cũng chỉ là thước đo vớ vẩn mà thôi. 

đi lượn một vòng quanh cửa hàng, min-hee lấy hẳn vài cái cơm nắm, một hộp kimbap, bánh nhân đậu và một lốc sữa dưa gang. nhờ nhân viên hâm nóng lại, min-hee trả tiền hết đống lỉnh kỉnh đó rồi chẳng ngần ngại bước chân vào tiệm net kế bên. 
min-hee thấy mừng vì ở đây sẽ chẳng ai để tâm đến một đứa con gái như em cả. em ngồi một góc, ghế bên cạnh là của một anh trai chắc tầm tuổi em, mặc đồ học sinh với áo khoác đồng phục màu đỏ.

bóc một chiếc cơm nắm nóng hổi vừa mua, min-hee nhâm nhi từng chút một. tuy ăn ngon, nhưng em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. theo cảm giác, em nhìn sang bên cạnh. quả thật, anh trai "đồng phục đỏ, đeo kính, nhìn đẹp trai" đang nhìn em.
bị bắt quả tang tại trận, người kia chẳng nói gì, min-hee lại càng không trách móc.

lặng lẽ, chỉ có hai từ đó để diễn tả. em lấy chiếc cơm nắm còn lại trong bịch đồ ăn ra, đặt lên bàn, rồi đẩy về phía anh chàng kia, còn nhân văn tới mức tặng thêm cho anh trai đó hộp sữa dưa gang.

"geum seong je?" - kwon min-hee thấy bảng tên gắn trên áo.

cái anh seong je kia tròn mắt nhìn min-hee trong vài giây rồi cười khẩy một cái. anh ta chẳng nể nang gì nữa mà ăn như bị bỏ đói vài năm.

- mày tên gì?

giọng anh ta trầm, nhưng mang theo cảm giác rất lạ. mắt seong je dán chặt vào màn hình máy tính, một tay cầm cơm nắm, tay kia bấm chuột lia lịa.

- min-hee.

em đáp, một câu trả lời ngắn gọn.

- tao hỏi họ tên.

seong je lại nói, anh ta chau mày. hai tên đàn em đứng bên cạnh thấy đại ca mình tức giận cũng trưng ra bộ mặt hổ báo, hăm dọa min-hee. nhưng em chẳng sợ, mấy chuyện bạo lực này, cả đời min-hee trải biết bao lần đến đâu xuể.

- kwon.

- kwon min-hee?

- vâng...

min-hee cụp mắt, em bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động của mình ban nãy. chỉ vì một miếng ăn mà bây giờ min-hee vừa bị để ý vừa bị dọa.

- trường nào?

seong je lại hỏi.

- yeoil ạ.

min-hee đáp, tay di chuyển con chuột để tìm bộ phim yêu thích của mình. gần đây, gu phim của em từ hành động đánh nhau dần chuyền thành phim kinh dị.

- cho tao số điện thoại đi.

seong je dửng dưng nói. anh ta ngả lưng ra sau, đầu tựa vào tấm đệm trên đầu ghế. seong je uống hộp sữa dưa lưới, tay kia anh xòe ra trước mặt min-hee như mệnh lệnh không lời rằng "đưa điện thoại đây."

- ...dạ.

min-hee đặt điện thoại mình lên tay seong je. mặc cho anh lưu số điện thoại của bản thân vào danh bạ em rồi lấy tài khoản mạng xã hội của em bấm theo dõi tài khoản mình.

- ...

- tao không ăn thịt mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com