trông mặt mà bắt hình dong.
kwon min-hee cùng dòng tâm trạng đang dần chìm xuống rẽ ngang qua một con hẻm. khi vừa trông thấy cái cảnh một đám con trai đánh nhau, em liền nheo mày rồi vội núp sau bức tường gần đó.
kwon min-hee nghe rõ tiếng la hét đau đớn, tiếng đá chân, tiếng nắm đấm vung xuống và cả tiếng van xin rõ, hơn hết là vô cùng chân thực. rồi, em tự hỏi, đã bao lâu rồi mình mới được chứng kiến lại cảnh này nhỉ? trông nó vẫn cứ phải gọi là kích thích hơn cả xem phim chiếu rạp.
min-hee vấn nắm chặt quai cặp, em tựa lưng vào bức tường vẽ đầy graffiti, em khẽ nhắm chặt mắt. chỉ chờ cho đám người kia đánh nhau xong sớm một chút để min-hee còn về nhà ăn tối.
- ohh, ai thế này?
cái giọng này quen lắm...? min-hee khẽ ngẩng đầu. và cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của em, người trước mặt vẫn cứ nhởn nhơ, mang cái nét cười cợt nhả nhưng toát ra hào quang nguy hiểm đáng sợ.
-...chào anh ạ.
- đi học về à?
seong je rút từ trong bao thuốc lá một điếu, anh ta ngậm hờ trên môi. nhưng min-hee không thích mùi thuốc lá. thật sự... không thích chút nào cả.
- dạ...
em khẽ gật, rồi đeo lại quai cặp ngay ngắn, em xoay người, đi vòng qua người seong je rồi lẳng lặng mất tăm trong con đường tắt trở về nhà. seong je biếng nhác đút hai tay vào túi quần, quay trở vào con đường min-hee vừa đi. anh liếc nhìn bọn nít ranh máu me be bét nằm lê lết trên đường, anh khẽ nhếch môi rồi đôi chân anh đi từng bước vững chãi tựa như vị vua không ngai đang dẫm lên từng vùng đất mình chinh phạt.
nhưng chắc seong je là thế thật. có thể anh ta là quân vua, hoặc một quân tốt thí quả cảm vô danh trên bàn cờ đen trắng lẫn lộn. anh ta bước đi, chậm rãi đằng sau bóng lưng của min-hee. seong je như một con báo rình mò con mồi của mình rồi chờ thời cơ để tóm gọn. tóm lại, anh ta nguy hiểm.
- anh theo em về nhà ăn cơm à?
min-hee dừng bước. em biết tỏng seong je đã đi theo mình từ nãy, chỉ là em muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
- mày sẽ nấu cho tao ăn à?
hai bàn tay anh vẫn còn để trong túi quần, đôi mắt anh lấp lửng một ánh nhìn đầy khó hiểu. seong je dừng lại khi min-hee cũng dừng hẳn. chỉ có điều, khi nghe em hỏi thế, tự dưng anh ta cũng cảm thấy buồn cười.
min-hee im bặt, em chậm rãi nhìn ra đằng sau. khi ánh mắt em chạm phải vẻ bình chân như vại của seong je, em chỉ nhìn anh như thế một lúc.
- vậy đi nhanh lên đi ạ... nhà em không xa lắm.
dứt lời, seong je quăng điếu thuốc xuống chân rồi dẵm cho tắt tàn lửa. bước chân anh nhanh hơn, rồi seong je đứng ngang hàng với min-hee.
- này, tao thấy mày thú vị phết.
--》
đứng trước căn hộ giữa khu dân được xem là dành cho những gia đình khá giả, seong je không khỏi trầm trồ về nhà của con nhỏ mình vừa khen thú vị ban nãy. nhưng đổi lại với sự thích thú đó của seong je, min-hee vẫn chỉ giữ vẻ lạnh nhạt với chính căn nhà của mình.
ngồi thừ trên chiếc sofa bọc da trồn vô cùng sang trọng, seong je còn để ý thấy dưới sàn lát đá hoa cương còn có tấm thảm lông màu xám tro. anh ta nhìn xung quanh nhà, nội thất vừa đủ dùng, không nhiều cũng không ít, phòng khách còn có cả piano. seong je gật gù, thì ra hôm đó min-hee cho anh chiếc cơm nắm không hẳn là do em tốt bụng, mà còn là do em "giàu"?
seong je bước vào căn bếp nơi min-hee đang nấu một vài món đơn giản, anh cũng chẳng buồn làm phiền, chi bằng vừa nhìn em nấu ăn vừa khám phá chỗ này thì thú vị hơn. seong je nghĩ là làm, anh ta đi từ chỗ này đến chỗ khác, từ bàn bếp đến cây súng giả điêu khắc gỗ tinh xảo treo trên tường rồi anh dừng lại ở chiếc bàn để thuốc. không biết do điều gì mà dường như anh trở nên tò mò với đống lạ lẫm ấy.
seong je buột miệng hỏi.
- mày sống một mình à?
- dạ. - em đáp gọn rồi tập trung vào món cuối.
seong je nheo mày, rồi anh lấy một lọ thuốc còn nửa. "thuốc chống trầm cảm"? anh ta nhíu mày, nhìn lại xuống đống thuốc một lần nữa, seong je lại nhăn mặt. không chỉ một lọ vơi hơn nửa anh ta cầm trên tay, mà còn ba hộp mới chưa khui hộp đặt gọn cạnh nhau. ở trên, còn có giấy xét nghiệm từ bệnh viện.
"chuẩn đoán: rối loạn căng thẳng hậu chấn thương."
con nhỏ này... ptsd cơ à? seong je thầm nghĩ. rồi anh ta khẽ nhếch môi, quả thật chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong thật rồi. mọi chuyện càng lúc càng thú vị.
seong je chụp lại một vài bức hình về số thuốc đó của em, cả giấy chuẩn đoán ở bệnh viện. anh ta tựa lưng vào tường rồi ngay lúc kwon min-hee bưng đồ ăn ra bàn, seong je lên tiếng:
- nhãi ranh, nhìn vào đây.
min-hee ngước mắt nhìn anh. "tách". tiếng chụp hình từ điện thoại của seong je vang lên.
- ...
- nhìn mày vô hồn ghê.
seong je cười khẩy, chẳng biết những tấm hình đó anh để làm gì nhưng anh ta đã bấm gửi nó cho một ai đó kèm một dòng tin nhắn: "bắt được một con chuột học cùng trường với mày. nó thú vị phết."
hoàn thành xong việc, seong je ung dung ngồi vào bàn ăn. bát đũa đã chuẩn bị sẵn, cơm canh nóng hổi ngon lành dâng tận miệng.
- oách phết.
lại cái điệu cười khẩy, seong je bắt đầu đánh chén nguyên mâm cơm, không chừa món nào. min-hee ăn từ tốn, mà thật ra em cũng đâu muốn ăn là mấy, chỉ tại ban nãy lỡ lời mời người ta về ăn cơm cùng.
- đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. ban đầu tao nghĩ mày khác cơ.
- ý anh là sao ạ?
em ngẩng đầu nhìn seong je, anh ta dừng lại một chút, rồi không đáp gì, chỉ tiếp tục ăn. chẳng mấy chốc, cả bàn thức ăn đã chui tọt hết vào dạ dày của seong je.
kwon min-hee đứng dậy, bắt đầu mang chén bát vào bồn rửa. thú thật, em nhác làm lắm... min-hee nhìn cái bồn đầy bát đĩa, cảm thấy ngao ngán vô cùng nhưng cũng phải đành lòng mà rửa.
--》
bản tin thời sự lúc 7 giờ đã được seong je bật lên, anh gác chân lên bàn kính, hai tay đặt trên thành ghế sofa. trong khi đó, trời bắt đầu trút xuống cơn nặng hạt.
ngày 14 tháng 6, trời mưa to.
min-hee đã đi thay đồ trong lúc seong je ngồi như ông tướng trên ghế, anh ta độc chiếm cả cái tivi nhà em.
một lúc sau, em bước xuống từ trên cầu thang. áo rất rộng, quần dài chấm đất. khác với nét gọn gàng trong đồng phục học sinh, khi ở nhà nhìn min-hee nhếch nhác và thiếu sức sống. ánh mắt seong je quét nhanh trên người em, anh ta cười khẩy. đến khi min-hee đã an tọa ngồi bó gối ở một góc sofa, seong je mới lên tiếng:
- nhìn mày thảm thật.
min-hee không đáp, em ngả lưng nằm xuống, tai vẫn cố lắng nghe tiếng từ loa tivi lẫn trong những âm thanh tạp nham của tiếng mưa như thác đổ.
- mưa to rồi... anh có cần ô không?
- ai nói tao sẽ về?
seong je biếng nhác liếc nhìn em đang úp mặt trên cánh tay.
- vậy anh ở lại đêm nay à?
- ờ, tao sẽ trộm sổ đỏ nhà mày đấy.
- khiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com