Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Có thể sẽ không sao ư? Không. Cậu sẽ không đụng vào nó. Cậu nhìn Gerard jin , anh ta có vẻ đã chuẩn bị rất tốt với những món ăn vặt. Cậu không từ chối nhưng cậu sẽ không uống những thứ có nồng độ cồn.
- "được rồi , để tớ bật tivi"
==
Thấm thoát , cậu và Gerard jin kể ra những câu chuyện, anh mặt đỏ bừng. Và có mùi bia, rược. Thực sự là đã say rồi. Cậu im lặng nhìn mái tóc xanh ấy. Không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ. Vết bỏng lộ ra. Không khiến cậu ngạc nhiên , mà nhẹ nhàng xoa lấy đầu anh.
..
...
Im lặng và trần trừ. Anh chàng cao 1m88 này thực sự khá đồ sộ..cậu lay lay anh.
" Gerard..cậu ổn không? Chúng ta vào phòng."
Gerard rất ngoan ngoãn mà gật đầu, anh loạng choạng đứng dậy. Gray cũng đứng và dìu lấy Gerard jin.
Căn phòng cậu chỉ ngay phía trước.nhưng cậu lại loạng choạng vấp té. Cả hai va vào nhau. Gerard thuận tay đỡ đầu gray. tay còn lại đáp đất.
" uhhh "
" gray..."
Cậu đẩy Gerard jin ra. Thật khó để tách nhau ra. Nhìn như sắp muốn ngủ vậy gray trở lên luống cuống hơn.
" Gerard!!!!.."
" gray.."
Vì vẫn mơ màng và quay cuồng. Anh nhìn gray với một vẻ gợi tình khác lạ. Gượng dậy và bế cậu. Ánh mắt liếc nhìn cánh cửa. Tiến thẳng vào phòng. Và ném cậu xuống giường.
"Uh..!"
Đè cậu xuống lấy thế áp bức cậu, chỉ để cưỡng hôn!. Cậu giật mình trở lên hoảng sợ. Tay đập lên vai Gerard không ngừng. Chết tiệt, chết tiệt. Anh ta thực sự rất khỏe. Tới khi cái lưỡi bắt đầu luôn qua. Cậu trở lên khó thở..
Hức!
Cậu rướm lệ. Cậu đã có chút sợ với nụ hôn kiểu này. Gerard anh ta vẫn còn mơ màng nhưng thấy cậu khóc liền bật dậy. Kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu.
" gray tớ xin lỗi! Cậu ổn chứ!" 
Gerard xoa xoa cậu. Coi kìa cậu đang run rẩy. Cái môi mím chặt lặng lẽ cúi gằm để anh xoa.
Cảm giác thật khó tả. Khi gray khóc mọi ý nghĩ kéo anh về hiện thực, anh đã điên cuồng làm trò ngu ngốc. Anh ôm chặt gray hơn.
" tớ xin lỗi "
Từ từ và nhẹ nhàng. Cả hai ngả người xuống giường. Sau đó gray của chúng ta thiếp đi trong vô thức..
Hôm nay đúng là đã vượt quá giới hạn. Gerard đã không còn dám chớp mắt. Anh lo rằng gray sợ mình và tránh né mình. Chỉ chút nữa thôi là vượt quá giới hạn. Hiện tại chỉ muốn ôm gray. Mãi như vầy. Không kháng cự, ghét bỏ. Anh vẫn sẽ được ôm cậu thứ anh làm thật thừa thãi. Anh nghĩ lại..
Bia?
Đồ ăn?
Gray?
Anh làm tất cả chỉ vì việc cái áo. Nó làm anh lo sợ. Anh cúi người hôn lên chán gray.
" tớ xin lỗi.."

---
Một chương đầy lỗi cảm ơn mọi ng đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com