Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :

Vào buổi sáng sớm hôm sau. Ánh sáng chiếu qua khung của sổ, hai con người còn thiu thiu ngủ. Gerard jin có vẻ đã thiếp đi trong lúc nào đó. Gray tựa vào lòng anh trốn đi thứ ánh sáng trói lóa ấy. Hương thơm từ cơ thể Gerard jin làm gray dễ chịu. Cậu ngọ nguậy một chút có vẻ là chưa muốn dậy . cả hai thở đều yên giấc như thể chưa có gì sảy ra. Anh mơ màng chớp mắt. Và bỗng có tiếng gõ cửa.
" gray con chưa dậy sao?"
Bấy giờ gray mới tỉnh dậy. Nhìn Gerard jin. Thầm nghĩ về đêm qua. Cậu im lặng và ngồi dậy bước chân xuống giường. Từ từ mở cửa.
" con dậy rồi ạ. Lát con xuống liền."
Người mẹ gật đầu, ánh mắt âm thầm nhìn cậu trai kia.
" con hãy kêu bạn, xuống ăn sáng nhé ? "
" vâng "
Gray nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng bước chân mẹ cậu xa dần. Lúc này cậu hít một hơi. Ánh mắt cậu trông thật khó tả đêm hôm qua tuy cậu khóc, cậu đã thiếp đi. Nhưng không có nghĩa là cậu tha thứ. Cậu từ từ đến cạnh Gerard jin. Chạm vào anh và nhẹ nhàng lay dậy.
" Gerard "
Anh nghe cậu ấy bừng tỉnh, vội chớp mắt mấy cái. Nhìn cậu rồi lại cúi xuống. Trông như một chú cún tai cụp vậy. Dễ thương và đáng trách.
" tớ.. xin lỗi.."
" ...Gerard. Đừng nhắc nữa. Tớ muốn nó coi như chưa có chuyện gì sảy ra."
Gerard. Anh ta hiểu gray đã rất tức giận và bất lực thế nào vào đêm qua. Anh không thể chối cãi với hành động ngu ngốc ấy. Anh im lặng không dám nhìn, không dám nhận.
" tớ xin lỗi"
"...."
Gray khựng lại. Cậu không biết nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy, và bước đi.
....
Chết tiệt. Anh vò vò mái tóc. Thâm tâm thật hỗn loạn. Anh quả quyết đứng dậy chạy theo. Ôm trầm lấy gray. Trong sự ngỡ ngàng của cậu.
" gray tớ xin lỗi, đừng như thế, làm ơn."
Tay cậu chạm lên tay anh. Cậu vẫn im lặng nhưng rôi lại cất tiếng.
" Gerard. Tớ không sao cả, cậu lên về đi.
Nghe vậy anh như hết hy vọng. Anh mạnh mẹ xuay người cậu trao một nụ hôn. Anh mỉm cười.
" tớ xin lỗi "
Rời khỏi cậu anh đi lướt qua . vội vã bỏ đi mất. Cậu cúi gằm xuống. Như thể đang nghĩ gì đó. Chuyện đã đủ rối nhưng cách anh lam, đẩy cậu vào lo sợ và đau đớn. " bạn của cậu ".._
---
--
-
Cảm ơn mọi người đã đọc dù hơi bí nhưng mình đã viết hết mình rồi (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com