Chuyển tới.
Không biết vì sao, em chỉ trùng sinh không lâu, lại rảnh rỗi quan tâm đến một thằng nhóc như thế.
Có lẽ, bởi vì em nhìn thấy bản thân em của quá khứ bên trong nó. Một đứa bé bị bắt nạt nhưng không chống trả.
Và thằng nhóc ấy, cũng xứng đáng để được bảo vệ. Bởi vì em là người lớn mà, em sẽ không nhắm mắt làm ngơ điều này.
Sau khi bị gọi phụ huynh và thảo luận với ban giám hiệu của trường, Sora được chuyển sang lớp số 4 để học. Ba mẹ em vốn không quá quan tâm tới em, bận bịu trong công việc, nên em qua mặt chuyện này khá dễ dàng.
Sau khi được giỏi thiệu, em nhanh chân chạy xuống bàn của Donald với sự ngơ ngác vẫn còn đó rồi ngồi xuống ghế bên cạnh còn trống, nói nhỏ :
– Sáng vui vẻ! Tôi gọi cậu là gì?
– Hả.. ừm.. Donald.. còn cậu..?
– Sora! Gọi tên cho ngắn! Tôi sẽ học cùng để bảo vệ cậu khỏi lũ kia, từ giờ đừng sợ bất cứ ai!
– Ừm.. về chiếc áo..
– Giữ lấy đi, lỡ cần dùng!
– Cảm ơn..
– Không có gì đâu! Chúng ta là bạn, mấy chuyện nhỏ nhặt không cần để ý.
Donald ngượng ngùng gật đầu, rồi cũng nhìn vào sách vở.
Tiết này là tiết tự học, trống giáo viên, em lại không muốn học, nên chỉ quay sang nhìn thằng nhóc phía bên cạnh.
Mái tóc vàng bạch kim thẳng nhưng trông rất mềm mại. Lông mi dài và đôi mắt đỏ màu máu, như một viên pha lê đỏ. Mặt tuy chỉ còn một ít vết bầm nhưng nhìn từ phía ngoài, da cậu lại mịn vô cùng. Dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, thấp hơn em 5-10cm. Tất cả những điều này, khiến suy nghĩ của em loạn hết cả lên.
" Mẹ nó!? Mĩ nhân!! Muốn sờ cái đầu.. muốn nhéo cái má ghê.. sao mà đáng yêu vậy.. Chết rồi, nói như này khác gì mình là đứa biến thái đâu! Ơ nhưng mà xinh thì mình phải có dã tâm.. khó quá làm sao đâyyy!! "
Donald cảm giác như có ai đó đang nhìn, nên nhớ tới em và quay sang ngay. Thật sự bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của em. Không biết tả như nào, nhưng đối với cậu, em khá đáng sợ..
– S- Sora.. làm sao vậy..?
Em kéo hồn mình về xác sau những suy nghĩ của một kẻ đạo đức đang suy đồi lúc nãy, nở nụ cười rồi xua tay :
– Không sao, nghĩ lung tung mà thôi.. cậu học tiếp đi, đừng để ý đến tớ!
Donald cũng ậm ừ rồi gật đầu, quay lại với đống giấy trên bàn.
" Cậu ấy thực sự ổn không vậy.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com