Chán
Nếu có ai hỏi yêu nhau lâu như vậy có bao giờ chán đối phương không?
Thì Seongje xin trả lời là CÓ - CÓ CÁI L*N
Nghĩ sao chán được, vì em yêu của Geum Seongje là Go Hyuntak đó.
Vừa đáng yêu vừa xinh trai, tuy có lúc trầm lặng nhưng luôn mang đến cảm giác tươi mới, luôn làm những điều mà Seongje không đoán trước được.
Ví dụ nhé, lần kia Seongje đưa Gotak đi học võ, ý là cũng không phải học vì Gotak đã biết võ từ trước đó rồi nhưng hắn thấy em iu hắn đấm còn hơi gà...
Nên đó là lí do Gotak đang phải đứng trên võ đài với hắn, Seongje đưa găng cho Gotak mang vào.
Seongje đứng trước Gotak Seongje giơ đôi đích đấm lên, lòng bàn tay hướng về phía Gotak
- nhắm vào đây. Đừng ngại.
Seongje cười cười, gương mặt gợi đòn đó làm Gotak kích thích. Gotak liếc nhìn, mím môi, rồi siết tay lại.
Cú đấm đầu tiên vang lên tiếng bốp giòn tan.
- giỏi, giờ đấm như hôm trên sân thượng nhé
Seongje thấy lần nó đấm nhau với hắn trên sân thượng, thân thủ còn chưa đủ nhanh, và những đòn đánh đều quá dễ để đoán trước hay có thể nói là em yêu hắn đánh nhau hơi không có đầu óc.
Nên hắn bắt đầu chỉ nó cách linh hoạt né qua 1 bên rồi đấm vào sườn đối phương, nó gật gật ra vẻ đã hiểu. Thêm vài cách hoá giải đòn đánh, chứ kêu nó đấm mạnh như thằng Baku hay đánh nhau với 100% não như Sieun thì quá khó.
- tập trung, nhìn vào chuyển động của đối phương rồi hẳn quyết định là người ra đòn trước hay đỡ đòn rồi đáp trả
- nhưng em không thích bị động
Nó bĩu môi
- nhưng nếu em tiến công rồi bị đánh mềm người như lần đánh nhau với anh thì sao
- thì em sẽ gọi anh ra đánh chết nó luôn
Nói xong còn không quên nháy mắt đưa tình 1 cái, khiến Seongje cũng phì cười
Seongje vứt đôi đích đấm sang 1 bên, tiếp tục dạy nó, hắn thị phạm bắt đầu chuyển động chậm để Gotak quen động tác, có chút khiếu nên nó cũng học rất nhanh.
- giỏi, giờ sparring chút nhé
Seongje đưa 2 tay lên thủ thế, ánh mắt có chút mong chờ học sinh thể hiện. Gotak nhếch mép, di chuyển nhanh lên muốn đấm vào chấn thuỷ thì bị Seongje hoá giải đòn đánh. Những cú ra đòn và hoá giải có chút giống như lúc ở sân thượng.
Hai người bắt đầu di chuyển quanh nhau. Gotak nhanh nhẹn, ra đòn khá gọn. Nhưng Seongje không phản đòn nhiều, chỉ né và đỡ, vài lần vụt tay kéo áo Gotak ôm lấy từ phía sau, trông như vờn nhau hơn là đánh.
- anh nương tay hửm
Gotak thở hổn hển, khoé miệng xinh xinh nhếch lên lộ ra nét cười tinh nghịch, Seongje yêu chết đi được cái nét cười của nó, xinh đ chịu được.
Gotak lợi dụng lúc hắn không để ý, vung 1 đấm vào bên má, nhưng khi nắm đấm gần chạm đến Gotak lại không đấm.
Và giống như niềm tin của Gotak, Seongje cũng tin nó sẽ không làm hắn đau.
Gotak ôm lấy má hắn nhẹ nhàng tiến đến đặt 1 nụ hôn vào môi. Từ nhẹ nhàng rồi đến hôn sâu.
Nụ hôn cuồng nhiệt, nó không ngừng tấn công muốn dồn Seongje vào góc và nắm thế chủ động.
Seongje siết chặt eo nó đáp lại nụ hôn, hắn yêu cách Gotak làm những chuyện bất ngờ như vậy.
Dứt ra khỏi nụ hôn khi Gotak hết dưỡng khí, chớp lấy khoảnh khắc vừa dứt ra Seongje dùng sức siết tay ở lưng như thể định quật ngã nó. Nhưng Gotak cũng phản xạ nhanh, xoay người cả hai loạng choạng rồi cùng ngã xuống sàn nằm đè lên nhau.
Trong căn phòng boxing yên ắng chỉ còn nghe được hơi thở dồn dập. Trán Gotak chạm sát má Seongje. Nó đặt 1 tay lên ngực hắn, cảm nhận rõ nhịp đập trong lồng ngực hắn. Cười nhẹ 1 cái rồi nó nhắm mắt lại.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng thở gấp, và hơi ấm da thịt lan sang nhau.
- anh có biết... anh đang đè lên em không?
Gotak thì thầm, ánh mắt có chút khiêu khích
Seongje cúi xuống, trán gần chạm trán nó
- biết
Im lặng. Ánh mắt chạm nhau. Và trong khoảng khắc đó, giữa sàn đấu nóng ran, không còn cú đấm nào được tung ra nữa.
Chỉ còn hai trái tim đang đập... theo cùng một nhịp. Seongje hôn nhẹ lên môi nó...
Seongje yêu con người khác đoán được đó. Lúc nào cũng khó đoán hắn lại thích, trừ những lúc nó dỗi hắn vô cớ.
Những lần nó dỗi, hắn sẽ đi mua gì ngon cho nó ăn, khó hơn chút thì trực tiếp đè lên người cưỡng hôn nó. Seongje biết nó thích, chỉ là đẩy ra cho có lệ thôi.
Và đương nhiên không gì làm khó được Seongje, hắn dỗ nó trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ.
Mà cũng nhờ vậy hội đồng quản trị của nó bị dắt mũi kéo đi như bò, mới 20 phút trước thấy nó than khóc cãi nhau mà ngay sau đó đã off mất dạng, tới lúc ngoi lên thì Gotak như chưa có gì xảy ra.
Mà nó hay biện minh lắm
"Tụi mày không yêu ảnh tụi mày không hiểu đâuu"
"Ảnh chiều tao lắm, hỏng bỏ đượcc"
"Ảnh gia trưởng vl, gu tao"
Cũng như Seongje, Gotak không chán hắn, hay nói khác hơn là không thể chán hắn.
Làm sao chán được người sơ hở là đứng chờ nó với bó hoa, lúc thì làm nó bất ngờ khi đi học về đã thấy 1 bàn ăn nóng hổi với những món nó yêu thích.
Cũng không chán được cách hắn khéo léo dỗ dành nịnh nọt nó.
Như lần đi chơi chung cả bọn, nó chỉ cần đứng nhìn Sieun với cái bánh thơm phức trên tay thì vài phút sau Seongje đã xuất hiện với cái bánh chìa ra trước mặt nó.
Nó cười tít mắt nhận lấy món bánh thơm ngon.
Seongje cũng hay đưa nó đi chơi, thích biển thì đi biển, thích núi thì đi núi. Mỗi khi ấy nó đều hỏi
"Sao anh thương em quá vậy?"
"Vì chỉ có em chấp nhận anh"
Kèm với cái hôn dịu dành lên trán, nó hài lòng rút sâu vào lòng hắn.
Mãi mãi không thể chán được Seongje...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com