1
Không khí trong căn phòng như đặc lại bởi sự xa hoa và quyền lực. Đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên hàng ghế phủ nhung đỏ, nơi những nhân vật giàu có và đáng gờm nhất thành phố đang ngồi với những ly rượu vang trong tay.
Sàn đấu giá đêm nay không bán đồ cổ, cũng chẳng phải tranh quý. Thứ được trao đổi là người.
Và mục tiếp theo - mục đặc biệt nhất trong đêm vừa được công bố.
"Số hiệu 26. Huỳnh Hoàng Hùng. Chưa từng xuất hiện ở những phiên đấu giá trước đây, nguyên vẹn, chưa qua tay bất kỳ chủ sở hữu nào." Giọng người dẫn chương trình kéo dài, gợi cảm mà nguy hiểm. "Giá khởi điểm: 5 tỷ."
Cánh cửa bên cạnh sân khấu mở ra.
Hoàng Hùng bước vào.
Không đúng, em bị dẫn vào.
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi rộng, để lộ đôi vai gầy và cổ tay xanh xao lấp ló dưới vạt tay áo. Đôi mắt em mở to, hoảng hốt nhìn xung quanh. Bước chân run rẩy như đang đi trên băng mỏng.
Và chính sự mong manh đó khiến đám người phía dưới như bị thôi miên.
"6 tỷ!"
"10!"
"15!"
"20 tỷ! Tôi lấy!"
"Không đời nào. 30!"
Giọng đấu giá vang dồn dập, đầy hưng phấn. Người ta tranh nhau như giành một món đồ quý hiếm, mỗi một con số đều như tát vào mặt em một cái.
Hùng lùi về sau một bước, vô thức siết tay lại, sống lưng cứng đờ. Em bị gia đình bán lên sàn đấu giá để đổi lấy tiền trả nợ cho người cha nghiện cờ bạc. Nhưng em không biết tại sao họ lại đối xử với em như thế, cũng không biết tại sao những người đàn ông dưới kia lại muốn có được mình. Những ánh mắt nhìn lên sân khấu như thể đang lột trần em bằng ánh nhìn.
"35 tỷ!"
"50! Tao nói rồi, món này tao muốn!"
Không khí căng đến nghẹt thở. Người dẫn chương trình cười ngọt như rót mật vào tai:
"Quý vị quả thực rất hào hứng... nhưng liệu có ai dám đi xa hơn?"
Ngay lúc đó, có tiếng cộc cộc của gót giày vang lên giữa sự hỗn loạn.
Một người đàn ông đứng dậy khỏi hàng ghế VIP - nơi nãy giờ vẫn đang im lặng. Ánh đèn lướt qua, soi vào khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của hắn - Lê Thượng Long.
Ánh mắt hắn nhìn Hoàng Hùng không háo hức như kẻ săn mồi, cũng không khao khát chiếm đoạt như đám đông kia. Nó bình thản. Nhưng lại khiến Hoàng Hùng rùng mình.
Long giơ biển lên.
"100 tỷ. Bán cậu ta cho tôi."
Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Không ai dám lên tiếng, không ai dám đấu giá nữa.
"100 tỷ... Có ai ra giá cao hơn không? 3...2...1. Đã bán!" - Giọng người dẫn chương trình vang lên như một phán quyết.
Long bước chậm rãi lên sân khấu, dừng trước mặt Hùng. Không một lời nói, không một nụ cười. Hắn chỉ nhìn cậu.
Hoàng Hùng cúi đầu, toàn thân run nhẹ. Em không biết người này là ai, cũng không biết mình sắp phải đi đâu.
Em chỉ biết đôi mắt đó rất lạnh. Nhưng không đáng sợ bằng ánh nhìn thèm khát của những kẻ khác.
Long nhẹ nhàng đưa tay ra. "Đi theo tôi, được chứ?"
Và như một bản năng sinh tồn, Hùng đưa tay ra, để hắn nắm lấy và dẫn em ra khỏi nơi đã biến em thành một món hàng.
---
Chiếc xe Rolls Royce màu đen lướt đi trên con đường trải nhựa, đèn thành phố dần nhòe đi phía sau kính.
Hoàng Hùng ngồi co ro ở một góc ghế, hai bàn tay căng thẳng nắm chặt vạt áo sơ mi. Em không dám ngẩng lên, chỉ nghe thấy hơi thở trầm ổn của người đàn ông ngồi cách mình vài cm - kẻ vừa bỏ ra 100 tỷ để mua em như một món đồ xa xỉ.
Em không biết nên sợ hay biết ơn vì hắn đã đưa em ra khỏi cái nơi khủng khiếp kia.
"Cậu tên gì?" Giọng Thượng Long vang lên, trầm và thấp.
"...H-Huỳnh Hoàng Hùng." Em lí nhí.
"Tuổi?"
"Dạ... hai... hai mươi sáu..."
"Có bệnh nền không? Dị ứng gì không?"
Hùng run lên, lắc đầu.
Long gật nhẹ, rồi không nói gì thêm. Cả xe lại chìm vào im lặng.
---
Khi xe dừng lại, trước mắt Hùng là một căn biệt thự trắng cao ba tầng, cổng sắt hoa văn đen mở ra chậm rãi như trong phim. Tất cả mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá hoàn hảo và cũng quá xa lạ.
Thượng Long bước xuống trước, không quay đầu. Hùng hấp tấp chạy theo, suýt vấp ngã ở bậc thềm đá hoa cương.
Bên trong, người hầu cúi đầu khi Long lướt qua. Không ai dám hỏi gì khi thấy cậu trai trẻ lạ mặt theo sau hắn.
"Đưa cậu ấy đến căn phòng to nhất cho cậu ấy nghỉ ngơi."
"Vâng, thiếu gia."
Hoàng Hùng bị dẫn đi, chưa kịp nói gì.
Căn phòng đó nằm cuối hành lang tầng hai. Khi bước vào, em gần như bị choáng ngợp: giường rộng phủ ga trắng, rèm lụa dài đến sàn, cửa sổ kính lớn nhìn ra khu vườn với hồ cá Koi lung linh dưới ánh đèn.
Tất cả mọi thứ đều đẹp quá mức cần thiết cho một người bị mua về...
Em đứng ngây ra, không dám ngồi xuống, cho đến khi một người hầu khẽ bảo: "Cậu nghỉ đi. Thiếu gia đã về phòng nghỉ rồi."
---
Đêm đó, Hùng không ngủ được. Em nằm nghiêng, mắt mở to trong bóng tối. Bên ngoài là tiếng mưa rơi nhẹ, và bên trong, là một nỗi lo sợ không tên: Người đàn ông đó muốn gì ở mình?
Em sợ bị làm đau. Sợ bị chạm vào.
Nhưng Long không đụng đến em.
Không đụng một lần nào.
Càng khiến em sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com