Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Căn hộ của Bùi Anh Tú vẫn sáng đèn khi kim đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Anh ngồi trước laptop, bên cạnh là một cuốn album ảnh cũ đã ngả màu.

Trang thứ hai.

Tấm ảnh cũ chụp một đứa trẻ tầm 2 tuổi đang ngồi giữa vườn hoa nhỏ, tay cầm que kem đang ăn dở, miệng cười toe toét làm lộ rõ má lúm, đuôi mắt cong, có một nét gì đó... đúng, rất giống Hoàng Hùng.

Tú lấy điện thoại, mở lại hình chụp vội hôm trước - là ảnh ở hậu trường, nơi Hùng đang nói chuyện với trợ lý, không hề hay biết có người đứng từ xa ghi lại khoảnh khắc ấy.

Anh mở phần mềm so sánh gương mặt. Tỷ lệ trùng khớp cao một cách đáng ngờ.

"Không thể nào là trùng hợp." - Tú lẩm bẩm.

Anh gõ vào thanh tìm kiếm: Gemini Hùng Huỳnh - profile cá nhân - tiểu sử.

Nhưng phần giới thiệu quá sơ sài. Chỉ biết Hoàng Hùng đang sống tại TPHCM và là nghệ sĩ của WG, không có gì rõ ràng, không có thông tin về gia đình, không có bất kỳ phỏng vấn nào nói đến ba mẹ. Một người vừa debut chưa đầy một năm nhưng thành công đến mức được cả công ty push mạnh mẽ, vậy mà... quá sạch sẽ.

Anh Tú nhíu mày.

Phía bên kia thành phố, trong căn biệt thự lặng lẽ, Thái Ngân vẫn chưa ngủ. Anh ngồi cạnh Quang Trung, cầm trên tay ảnh của đứa con đã mất tích từ khi nó mới chỉ là một cục bông nhỏ.

"Nếu là nó thật... em nghĩ sao?"

Quang Trung gật đầu chậm rãi: "Em chưa dám nghĩ. Nhưng nếu là thật... thì ông trời đúng là thương tụi mình."

"Có khi nào thằng bé không nhớ gì không?"

"Thằng bé còn quá nhỏ mà. Lúc mất tích... mới có 3 tuổi. Nếu được người khác nuôi... chắc chắn không nhớ nữa."

"Anh sợ thằng bé giận."

"Giận vì để nó thất lạc?"

"Ừ." - Thái Ngân siết tay. "Anh sợ nó không nhận lại chúng ta."

Quang Trung dựa đầu lên vai chồng, khẽ nói: "Chỉ cần thằng bé còn khỏe mạnh, em sẵn lòng chờ nó chấp nhận tụi mình... dù là mất thêm vài năm nữa cũng được."

Ngày hôm sau, Anh Tú đích thân đến WG, danh tiếng của anh giúp anh dễ dàng gặp mặt Trần Phong Hào.

"Anh muốn biết một chút về Hùng Huỳnh." - Tú mở lời. "Riêng tư thôi."

Phong Hào nhướn mày: "Sao anh lại muốn biết về em ấy?"

Tú ngừng vài giây, rồi nói thật: "Có thể cậu ấy là em trai anh. Anh không ép em nói nhiều, anh chỉ muốn biết: Hoàng Hùng từ đâu tới?"

Ở thành phố này, ai mà không biết nam diễn viên Bùi Anh Tú vẫn luôn tìm kiếm cậu em trai mà anh đã để lạc mất mấy chục năm nay.

Phong Hào tròn mắt ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi gật nhẹ.

"Hoàng Hùng được Thượng Long mua về từ một buổi đấu giá."

"Ba mẹ thì sao?"

"Ba mẹ Hùng đã bán em ấy cho sàn đấu giá đó để trả nợ. Nếu hôm đó Long không mua em ấy về, có lẽ..."

Tú siết chặt tay.

"Em giúp anh gặp riêng Hùng được chứ?"

Phong Hào gật đầu đồng ý: "Được. Nhưng phải nhẹ nhàng. Em ấy hơi nhạy cảm với những chuyện gia đình."

Tú mỉm cười, lịch sự gật đầu: "Cảm ơn em."

---

Cuối giờ chiều, ánh hoàng hôn đổ xuống tầng thượng của toà nhà WG, nơi có một sân thượng nhỏ được trang trí bằng cây xanh và bàn gỗ dài dành cho nhân viên và các nghệ sĩ thư giãn. Hôm nay, nó được dọn riêng cho một cuộc gặp đặc biệt.

Hoàng Hùng được Phong Hào gọi lên, nói là có người muốn gặp riêng, không liên quan đến công việc. Dạo gần đây em khá mệt, nhưng từ chối thẳng cũng không phải kiểu của em.

Khi bước lên, Hùng thoáng sững người.

Một người đàn ông tầm 30 tuổi, cao, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt ấm áp đang đứng tựa lan can, tay cầm ly trà ấm.

Bùi Anh Tú quay lại, ánh mắt dừng ở Hùng vài giây. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy em ở khoảng cách gần, tim anh vẫn thắt lại.

Đôi mắt ấy.

Quá giống.

"Chào em." - Tú cười nhẹ. "Anh là Bùi Anh Tú."

"Em biết anh." - Hùng mỉm cười lễ phép. "Em thích phim của anh đóng lắm."

"Cảm ơn em" - Anh Tú mỉm cười, rồi ngập ngừng. "Hôm nay anh muốn gặp em không phải vì công việc. Mà vì... chuyện cá nhân. Nếu em không thoải mái anh sẽ không ép."

Hùng hơi nghiêng đầu, tò mò. "Chuyện gì vậy anh?"

Tú lặng một nhịp. Anh đặt ly trà xuống bàn gỗ, lục trong túi ra một tấm ảnh cũ đã ép plastic, đưa tới trước mặt Hùng.

"Em xem thử tấm ảnh này... có thấy quen không?"

Hùng nhận lấy. Tấm ảnh bạc màu, in hình một đứa trẻ đang ngồi trong vườn hoa, tay cầm kem, cười toe toét.

Má lúm đồng tiền sâu rõ. Đôi mắt cong cong khi cười.

Hùng sững lại. Tay khẽ run.

"...Hình này... là ai vậy anh?"

"Là em trai của anh." - Tú đáp nhỏ. "Nhưng em ấy đã bị lạc từ năm 3 tuổi. Không để lại dấu vết nào. Ba mẹ anh đã tìm suốt hơn 20 năm."

Hùng ngẩn người, mắt không rời khỏi bức ảnh.

"...Em... thấy giống mình thật." - Hùng lí nhí, chạm ngón tay lên ảnh. "Nhưng... em không có kí ức gì..."

"Anh biết. Lúc đó em còn quá nhỏ. Nhưng có thể... có một sợi dây nào đó vẫn còn kết nối, dù em không nhớ."

Không khí trở nên lặng lẽ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Hùng, khiến em rùng mình. Em ngẩng lên nhìn Anh Tú, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ.

Tú hiểu. Anh không nói thêm. Chỉ mỉm cười.

"Anh chỉ muốn em biết... có người đã tìm em rất lâu rồi."

Hùng cúi đầu, ôm tấm ảnh vào ngực. Cảm giác... ấm áp mà xa lạ.

Ở phía xa, từ góc hành lang khuất bóng, Lê Thượng Long đứng tựa lưng vào tường, mắt dõi theo cảnh đó mà không lên tiếng.

Long đã điều tra ra việc đó ngay từ khi lấy được em về từ buổi đấu giá, nhưng hắn vẫn luôn giấu em.

Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, ánh mắt hắn trở nên tối lại.

Nếu em biết em là con của một gia đình khác hạnh phúc hơn...
Thì... em có rời xa tôi không, Hoàng Hùng?


_________

hết biết viết gì nữa r cả nhà ơi 😞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com