Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Phòng tập luyện nằm ở tầng bốn, được cách âm kỹ lưỡng, trong phòng có một cây piano, micro thử giọng, gương toàn thân và một bàn trà nhỏ bên góc.

Hoàng Hùng đứng giữa phòng, căng thẳng thấy rõ.

Nguyễn Thái Sơn bước vào, vẫn áo sơ mi trắng, tóc hồng nhẹ nhàng như kẹo bông, tay ôm theo một tập giáo trình thanh nhạc và bản nhạc nền.

"Em tới sớm hơn cả anh luôn ha." - Sơn mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng đến bên piano.

"Dạ... em sợ tới trễ..." - Hùng cười ngượng, tay vẫn hơi run.

Sơn kéo ghế ngồi xuống, giở giáo trình ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn cho Hoàng Hùng thấy được sự nghiêm khắc:

"Vậy tốt, vì ca sĩ chuyên nghiệp cần giữ kỷ luật. Hôm nay mình bắt đầu với phần kiểm tra giọng nhé?"

"Dạ!"

Sơn nhấn vài phím đàn, đưa ánh mắt nhìn Hùng. Sau đó, tiếng piano bắt đầu vang lên ấm áp.

Qua 15 phút khởi động giọng, Sơn bắt đầu ghi chép gì đó vào sổ. Rồi anh ngẩng lên:

"Giọng em tự nhiên tốt lắm. Chỉ cần luyện đúng kỹ thuật là ổn."

Anh mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng khiến Hùng thấy ấm cả mặt.

còn bài này, em hát thử vài câu anh xem nhé." Sơn đặt bản nhạc lên giá, tay gõ nhịp.

Khi Hùng cất giọng, Sơn ngẩng lên nhìn chăm chú. Dù còn hơi run, nhưng giọng Hùng rất trong và có cảm xúc.

Kết thúc bài hát, Sơn gật đầu:
"Có cảm xúc, chỉ cần kiểm soát hơi thở tốt hơn. Em sẽ tiến bộ nhanh đấy."

Hùng cười tươi như đứa trẻ được khen.
"Thật không ạ?"

Ở bên ngoài, Trần Phong Hào đang lén nhìn qua khe cửa, tay cầm ly trà sữa, thầm reo:

"Ôi trời ơi dễ thương thật đấy... thằng bé này mà không thành công là mình tự đầu tư làm album debut luôn á!"

Ở bên ngoài phòng tập, không chỉ có Trần Phong Hào mà cách đó vài bước chân, Lê Thượng Long đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, im lặng.

Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính nhỏ ở cửa, nhìn rõ từng chuyển động của Hoàng Hùng trong phòng.

Hùng đang tập trung hát, đôi mắt sáng lấp lánh theo nhịp piano của Jsol. Dù vẫn còn vụng về, hơi thở đôi lúc hụt, nhưng rõ ràng là có cố gắng. Và khi em cười với Sơn sau mỗi lần được khen lại để lộ ra chiếc má lúm khiến Long nhìn không thể rời mắt.

"Thằng nhóc này... đúng là dễ thương thật." Long lẩm bẩm, môi lại khẽ cong lên.

Phong Hào đi lại đứng bên cạnh hắn.

"Ủa tới chi mà không vô?"

"Xem thử cái người em đầu tư bao nhiêu tâm huyết có đáng không thôi." Long nói, mắt vẫn không rời Hùng.

Phong Hào nhún vai, uống ngụm trà sữa rồi bĩu môi cười.

"Anh thấy mày tới vì muốn ngắm người ta thì đúng hơn đó."

Long liếc nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng phản bác, chỉ nói nhỏ nhưng đủ cho Hào nghe:

"Em ấy cười như vậy... hình như bây giờ em mới được thấy."

Phong Hào liếc nhìn Thượng Long, khẽ mỉm cười.

Bên trong, Hùng đang nghiêng đầu hỏi Sơn:

"Anh ơi, đoạn này em lấy hơi sao cho nhẹ hơn được ạ?"

Sơn cười dịu dàng, bước tới chỉnh lại tư thế Hùng:

"Em đừng gồng quá, không cần căng thẳng... đúng rồi, thả lỏng ra..."

Cả hai người trong phòng đều không biết, phía ngoài cửa, có hai cặp mắt đang dõi theo họ. Một cặp mắt tròn sáng, đầy hứng thú và một cặp mắt trầm lặng, sâu như hồ nước.

---

Sau vài tuần học với Thái Sơn, Hoàng Hùng được Phong Hào dẫn lên tầng 5 - khu vực cho các nghệ sĩ của công ty. Dù bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng lòng em đang hồi hộp đến mức chẳng dám thở mạnh.

Cửa vừa mở ra, âm thanh náo nhiệt đã tràn vào.

Một cậu trai tóc xám khói đang xoay người liên tục trên ghế xoay, chân đạp nhẹ vào bàn, tay thì gõ nhịp theo một điệu nhạc tưởng tượng. Vừa thấy Hùng, cậu ta ngừng lại ngay, đôi mắt sáng bừng lên:

"Ơ! Người mới hả? Dễ thương quá vậy! Em là Hoàng Đức Duy, em là rapper đó nha!"

"C-chào cậu, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng." - Hùng khẽ cúi đầu, giọng hơi run vì lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần với Đức Duy tới vậy - Duy rất tài giỏi, mới 21 tuổi đã có thể thành công rực rỡ.

"Em 21 tuổi, rap name của em là Captain Boy, mình làm quen nha anh."

"Đ-được, anh 26 tuổi."

Ngay lúc ấy, cửa mở thêm lần nữa. Một người bước vào, mái tóc nâu rủ xuống tận mắt, đeo tai nghe, mặc hoodie xám nhạt. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với mọi người.

"Quang Anh kìa~" - Duy reo lên, rồi chạy đến kéo tay Quang Anh tới. "Mau vô đây, có người mới đến nè! Cute lắm luôn á!"

Quang Anh nhìn Hùng, mỉm cười nói: "Chào."

"Đây là Nguyễn Quang Anh - RHYDER, anh biết chứ" - Duy giới thiệu, tay không rời khỏi tay Quang Anh. "Anh ấy ít nói, chứ không khó gần đâu!"

Quang Anh không phản đối, chỉ khẽ gật đầu cười như đã quen với cảnh bị Duy bám lấy.

Hùng lén cười. Cậu thấy rõ ánh mắt Quang Anh dù trầm, nhưng cứ vô thức dõi theo Duy - người đang líu lo kể chuyện trời đất gì đó mà chẳng cần người nghe.

Đúng lúc ấy, Trần Phong Hào bước vào với lịch tập trên tay, theo sau là một cậu trai tóc nâu, tay đang cầm bịch chân gà. Cậu ta bước vào bình thường, cho đến khi thấy Hùng đang đứng giữa phòng.

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ.

"ỦA... ANH HÙNG!?"

Hùng quay phắt lại, ngỡ ngàng không kém.
"An!?"

Thành An chạy nhanh về phía Hoàng Hùng, miệng cười tươi rói:
"Sao anh lại ở đây, anh Long cho anh vô đây làm hả?"

Đức Duy và Quang Anh nhìn hai người trong sự ngỡ ngàng nhẹ.

Thành An đứng ra giới thiệu.

"Giới thiệu với Duy và Quang Anh, đây là... anh dâu tao, vợ anh Long đó."

Hoàng Hùng đỏ mặt ngay lập tức phản bác.

"V-vợ gì chứ! Tôi chỉ là... người được anh ta giúp đỡ thôi."

Phong Hào lắc đầu, môi cong lên cười nhẹ.
"Thôi được rồi, nghe lịch trình đi nè: ngày mai Duy và Quang Anh có lịch diễn ở xxx đó, chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ rồi. Xong hết việc rồi, vậy giờ em xin phép dẫn Duy đi hẹn hò nhé!"

Đức Duy đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực Quang Anh.

"Hẹn hò cái gì chứ? Em còn chưa đồng ý làm người yêu anh mà."

Hoàng Hùng đứng đó nhìn hai người họ cười khúc khích: Vậy mà còn chưa đồng ý, việc hai người này hẹn hò trên mạng đã đồn ầm lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com