8
Hoàng Hùng rúc đầu vào ngực Thượng Long, mùi rượu lẫn mùi nước hoa từ áo vest khiến đầu óc em quay cuồng. Nghe đến chữ “phạt”, ánh mắt em chớp khẽ, sống lưng lạnh toát.
Trong tiềm thức, “phạt” luôn là một từ khiến Hùng phải sợ hãi. Những ký ức thời thơ ấu ùa về - mỗi khi em lỡ làm điều gì đó không vừa ý cha mẹ đều bị họ đánh đập rồi nhốt vào phòng.
Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Long, môi mím lại.
Long cảm nhận được cơ thể Hùng khẽ run. Hắn cúi đầu, nhìn thấy nét hoảng loạn trong ánh mắt của em nhỏ.
"Em sợ tôi à?"
Hùng gật nhẹ. Không rõ là do rượu, hay vì hắn quá dịu dàng lúc này, em lắp bắp như mèo nhỏ:
"Em xin lỗi... em không cố ý... anh đừng đánh em."
Long thở dài, ôm chặt lấy em.
"Tôi làm sao nỡ đánh em." Anh nói, giọng trầm ấm, tay vuốt nhẹ tóc Hùng.
Hùng ngơ ngác ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì men rượu và vì một chút xúc động.
Long khẽ cúi đầu, môi hắn gần như chạm vào tai em, thì thầm. "Phạt ở đây là giữ em nằm dưới thân tôi, khiến em thở không ra hơi vì cưng chiều."
Câu nói làm Hùng nóng bừng cả mặt, hai tai đỏ lên như sắp bốc cháy. Em úp mặt lại vào ngực hắn, ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Long chỉ cười khẽ, ôm lấy em chặt hơn.
---
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Tài xế biết điều rời đi ngay, để lại không gian yên ắng chỉ còn hai người. Long bế Hùng xuống xe, nhẹ nhàng như đang bế một món đồ thủy tinh quý giá.
Hùng dụi mắt, lí nhí: "Em tự đi được…"
"Em say rồi, không được tin vào đôi chân mình đâu."
Vào tới phòng, Long nhẹ nhàng đặt Hùng lên giường. Nhưng thay vì rời đi, hắn lại chống tay hai bên người em, giữ lấy ánh mắt em.
"Em biết không, từ lúc em lên ra sân khấu với cái áo sơ mi này, tôi đã phải uống liên tục để không chạy lên bế em về."
Hùng đỏ mặt, quay đi.
"Em... em không biết…"
"Không sao." - Long nhếch môi. "Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên đây thôi."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em – một nụ hôn dịu dàng hơn bất cứ lời nào. Nhưng ngay sau đó, Long cười khẽ bên tai:
"Và chuẩn bị chịu… ‘phạt’ nữa."
Hùng tròn mắt, định phản ứng thì Long đè chặt. Môi hắn chạm khẽ vào xương quai xanh của em, hơi thở nóng rực:
"Yên tâm… không roi vọt. Chỉ là để em nhớ lần sau tránh xa thằng Đăng đó ra một chút."
Ngoài trời, gió đêm lướt qua ô cửa sổ. Trong phòng, từng tiếng rên khẽ vang lên xen lẫn nhịp tim đập gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com