1
thời điểm huỳnh hoàng hùng tỉnh lại, mặt trời đã đứng bóng.
bên trong phòng bệnh chỉ có sự hiện diện của bố em đang ngồi gọt táo, không có tên người yêu vừa vứt bỏ em ở đây. hoàng hùng nhìn bố, sự điềm tĩnh của ông luôn làm em phải dè chừng, hùng không đoán được vì sao bố ở đây, có lẽ là bệnh viện gọi tới hoặc cũng có thể là do lê thượng long gọi. nhưng anh ấy thì làm gì biết bố em?
"bác sĩ bảo con cần phải phẫu thuật để điều trị, tại sao không làm?"
hoàng hùng cắn chặt răng, nửa chữ cũng dám không hé môi, cứ im lặng như vậy đẩy nhiệt độ trong phòng bệnh xuống mức âm độ lạnh lẽo. có lẽ là vì chột dạ, hoàng hùng lẩn tránh ánh mắt của bố bằng cách nhìn xuống cuối giường bệnh, vờ như đang xem bức tranh trừu tượng treo trên tường.
"vô ích thôi, con không có nhiều hy vọng đến thế"
đôi tay vẫn cắt từng miếng táo nhỏ tỉ mỉ không dừng lại, ông không vì thái độ lạnh nhạt của em mà tức giận. chuyện hai người khắc khẩu nhau đã không còn quá lạ lẫm, như thế này phần nào cũng đỡ hơn lúc trước. nhớ lại hai năm trước, bố con bọn họ cãi nhau một trận lớn, ông vì nóng giận nhất thời mà động tay động chân, tát hoàng hùng một cái, em liền bỏ đi khỏi nhà ngay trong đêm.
nhưng dù sao, bản chất ông vẫn là người cha thương con, sau đêm đó đầu ông bạc đi hơn nửa, nếp nhăn trên trán ngày một hằn sâu. gà trống nuôi con suốt hai mươi năm trời, huỳnh khang thịnh biết đứa con của ông thiếu thốn tình cảm từ mẹ, mà dù ông có cố gắng như thế nào chăng nữa cũng không thể nào bù đắp lại lỗ hổng tình cảm lớn lao đó. khang thịnh thương con trai của mình, nhưng ông không biết cách để thể hiện cho đúng.
tiếng mở cửa phòng bệnh phá vỡ không gian im lặng của hai người, 2 y tá cùng bác sĩ bắt đầu kiểm tra các chỉ số sinh hiệu. hoàn thành xong các bước kiểm tra thông thường, họ chỉ dặn dò thêm một số lưu ý khi sinh hoạt, sau đó yêu cầu được ra ngoài thảo luận cùng người nhà bệnh nhân.
huỳnh khang thịnh bày đĩa táo bên cạnh giường trong tầm với mà hoàng hùng có thể lấy, sau đó cất dao gấp vào túi áo rồi mới ra ngoài. hoàng hùng nhìn động tác cẩn thận không thừa một chi tiết của bố, không biết vì sao có chút đắng nghét trong miệng.
"khối u hiện tại đã phát triển đến mức chèn ép các dây thần kinh liên quan, mức độ phẫu thuật tương đối khó, yêu cầu các thiết bị chuyên dụng. chúng tôi khuyến khích đưa bệnh nhân qua singapore để có phương pháp điều trị tốt nhất."
huỳnh khang thịnh nhìn xuyên qua lớp kính trên cửa, xem thấy đứa con trai nằm yên ngẩn ngơ trên giường bệnh. người bên trong không hay biết gì, chỉ nhìn chăm chú lên trần phòng.
hoàng hùng từng như con thiêu thân, bất chấp có thể bị thiêu đốt thành tàn tro vẫn muốn lao vào ngọn lửa rực rỡ để cảm nhận chút hơi ấm của tình yêu, giờ đây lại bị hiện thực chà đạp đến mức không thể gượng dậy nổi. tình cảm đằng đẵng ba năm, nói buông liền buông, em không phải loại người đó, lại không tin thượng long có thể là loại người đó. đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng, chỉ nếm qua vị ngọt của kẹo đã vội quên cay đắng từng trải qua.
chỉ là,
huỳnh hoàng hùng thực sự không tin, từng ấy ngày tháng đan tay ôm ấp, bao nhiêu nụ hôn hoà quyện trong tiếng tim đập loạn, tất cả trở nên giả dối chỉ bằng vài câu. lê thượng long biến hoàng hùng như thằng ngốc đi tìm sự chân thành trong đôi mắt anh, để rồi bị chính sự lạnh lùng trong đó chém đứt sợi dây lý trí cuối cùng của hoàng hùng.
thật lòng, hoàng hùng nghĩ, em đáng đời bị như thế, bởi vì vội vã tin yêu một người xa lạ đầy xấu xa, trao đi tất cả chẳng màng nghĩ đến hậu quả. bố nói đúng, ngoài đàn piano, em chẳng làm ra trò trống gì. đáng lẽ em nên nghe lời bố, an ổn cả đời với cây đàn dương cầm như con búp bê trong tủ kính.
tỉnh lại từ cơn miên mang trong dòng suy nghĩ lộn xộn, bố đã ngồi lại vào chiếc ghế kế bên giường bệnh từ lúc nào. hoàng hùng không nhìn ra hốc mắt hơi đỏ của ông, chỉ cảm thấy bố hơi khác lạ khi cứ nhìn mình mãi chẳng nói gì.
"chúng ta ra nước ngoài điều trị được không?"
khang thịnh mở đầu bằng tiếng thở dài, sau đó ông cẩn thận dò hỏi con trai, không có một phong thái một thương nhân trên thương trường, chỉ có sự cẩn trọng dè dặt từng chút một.
"con sắp chết rồi sao?"
hoàng hùng nghe thấy phương án ra nước ngoài, đoán rằng bệnh tình mình đã nặng hơn.
hoặc cũng có thể là đã hết cách.
"nói năng bậy bạ, chỉ là khối u nhỏ, phẫu thuật là hết thôi"
khang thịnh nóng nảy cắt ngang lời nói của con trai, hai bàn tay đặt trên đùi cũng nắm chặt lại.
đối với bậc cha mẹ có con cái bị bệnh mà nói, chữ "chết" là lãnh địa cấm trong lòng họ. huỳnh khang thịnh nghe thấy con trai mình bi quan như vậy, trong lòng khổ sở không nói lên lời. trách ông quá vô tâm, chỉ lo kiếm tiền chu cấp của em, không quan tâm kĩ càng hoàng hùng.
huỳnh khang thịnh hít sâu lấy lại tâm trạng, đè nén sự bất lực trong lòng. "ra nước ngoài cho thay đổi không khí, con cần phải tịnh dưỡng cho khoẻ, chuyện khác tính sau, được không?"
hùng mân mê mép chăn, cúi đầu trả lời rất nhỏ.
"tùy ba"
khang thịnh xem như con trai đồng ý, ông không thể hiện quá rõ ràng cảm xúc nhưng dễ thấy hai khóe miệng đã cong nhẹ lên.
giấy tờ gấp rút chuẩn bị, bác sĩ cũng viết giấy giới thiệu gửi đến, chỉ một tuần đã xong xuôi.
cuối tháng 11, trời trở gió lạnh, hoàng hùng khoác hai lớp áo dày ra sân bay. rõ ràng là bố đã giúp em chuẩn bị kỹ càng hành lý, nhưng hoàng hùng cảm giác mình đã bỏ lại điều gì đó.
cho đến khi qua khỏi cổng an ninh, dẫu biết chẳng có ai đứng ngoài kia, hoàng hùng vẫn cứ quay đầu lại nhìn mãi. nhưng năm lần quay đầu lại của hoàng hùng hoàn toàn không được đáp trả.
hình ảnh máy bay rời khỏi mặt đất, từ bay lên trên không trung, thu vào trong tầm mắt của người em hằng mong mỏi. có lẽ em không biết được, ở một góc em không nhìn tới, có một người chúc em 'vạn dặm bình an'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com