Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Bảo Khang ôm, vùi mái đầu mình vào sâu lồng ngực anh mà sưởi ấm. Em nói rằng em yêu thế giới này lắm, em yêu từng áng mây, từng ánh nắng, từng hạt mưa do ông trời ban xuống cho em nhìn ngắm.

Em chỉ tiếc, cả đời này em chỉ được nhìn thấy qua ô cửa sổ bệnh viện.

Em khen mọi thứ em thấy rất đẹp, nhưng trong mắt em, thứ em yêu và cũng là thứ em thấy đẹp nhất là hoa hướng dương. Em kể anh rằng vì chúng luôn hướng về mặt trời, mặt trời là nguồn sống của chúng, sưởi ấm cho chúng.

Em nói, nghe rất giống em và anh. Thượng Long như là mặt trời, em là hướng dương, vì hướng dương luôn hướng về mặt trời. Mỗi lần như thế, Thượng Long lại ôm chặt em thêm một chút.

Anh trách em nhỏ sai rồi, chính em mới là mặt trời đời anh.

Ngày em vừa 16, cũng là ngày anh được chuyển vào cùng phòng bệnh với em. Ở cái độ tuổi niên thiếu, sức sống căng tràn, thế giới muôn màu là thế nhưng anh lại không được nhìn thấy. Cuộc va chạm lớn đã lấy đi biết bao niềm tin, hy vọng vào cuộc sống của anh, thế vào là những đám mây đen, nhưng con ký sinh với cái tên 'tiêu cực' gặm nhấm lấy tâm hồn vốn chưa được hoàn thiện.

Anh la thét, khóc lóc và đập phá những thứ bàn tay anh có thể với tới. Tiếng đổ vỡ như thể hiện cho tâm hồn anh ngay lúc đó, tan vỡ hết sạch.

Nhưng em đã đến, cứu rỗi lấy tâm hồn đã chẳng còn nguyên vẹn của anh. Em vỗ về, em ôm lấy cơ thể anh, em hỏi anh "anh có sao không?", "anh ổn chứ?" , tuy nghe giản đơn, nhưng chỉ mình em hỏi anh những câu như thế, chỉ có mình em quan tâm đến tâm hồn anh ra sao, nó đã vỡ nát như thế nào.

__________

"Anh muốn nhìn thấy em, Khang..."

Thượng Long vuốt qua bầu má, chạm khẽ lên bờ môi mỏng có chút khô của em.

Bảo Khang cười nhẹ, trong mắt em tràn đầy sự dịu dàng.

"Em nói cái này được không?"

"Được. Anh nghe đây, Khang nói đi."

Bảo Khang khẽ mím môi, đưa tay mềm chạm nhẹ vào khuôn mặt anh.

"Nếu một ngày anh gọi mà không nghe tiếng em đáp lại... mong anh đừng sợ, em chỉ đi chút thôi."

______

Thế rồi những ngày kế tiếp, mỗi lần thức dậy anh đều la tên em thật to. Em nghe thấy rồi sẽ đáp lại anh.

Anh thật sự sợ hãi lời em nói vào ngày hôm trước, anh sợ, anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất, dù rằng lời em nói anh bỏ sót không một chữ nào.

Cứ thế rồi đến tuần thứ hai, anh gọi mãi, gọi mãi em vẫn không trả lời. Thượng Long với lấy cây gậy dò đường, từng bước mò mẫm tiến đến gần giường bệnh của em.

Trống trơn.

Thượng Long lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi, nhưng lần này anh không la hét, không cố gắng đập phá để gây sự chú ý.

Chỉ khóc, chỉ dám lẩm bẩm mãi cái tên của người anh yêu - Phạm Bảo Khang.

"Anh... anh sao thế? Anh ơi đứng dậy đi, em đây, em đây rồi."

Đây rồi, mặt trời của anh đây rồi.

Thượng Long khẽ bò tới gần phía âm thanh vừa phát ra, nhưng thứ anh chạm vào không phải chân em, mà là thứ kim loại lạnh ngắt.

"E-em đây rồi... Khang ơi... Khang của anh ơi..."

Anh chạm được đến bàn tay em rồi, nhưng sao.. tay em lạnh và run rẩy thế nhỉ?

Bảo Khang mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc nghẹn phát ra. Vươn tay nắm lấy bàn tay Thượng Long, em khẽ gắt.

"Sao không nghe em? E...em đã nói anh ra sao? Anh-anh... là không tin em?"

Thượng Long không dám nghe tiếng em nạt, tay siết chặt tay em thêm chút nữa rồi thề hứa loạn xạ rằng lần sau anh không cố gắng tìm em nữa, anh sẽ ngoan hơn.

Anh không muốn em giận, cũng sợ em sẽ rời đi.

Em... ừm... có lẽ Thượng Long đã chấp nhận rằng, anh đã dựa dẫm vào Bảo Khang, hơi nhiều.

Chết mất, Bảo Khang ạ. Không có em, Thượng Long sống làm sao đây?
_____________

"Thượng Long này"

"Hửm?"

"Anh muốn ra biển chút không?"

Trên môi anh vẫn treo một nụ cười ấm áp, ngón tay thuần thục đi qua kẽ hở của bàn tay người trong lòng, đan chặt.

"Anh và em không thể quản nhau được mà..."

Bảo Khang đưa mắt nhìn xa xăm.

"Sao anh biết? Em còn chưa từng quản anh, anh cũng thế. Sao anh biết ta không thể quản nhau?"

"...Nhưng, anh không thể thấy, em chẳng thể đi mà..."

Sợ rằng người kia sẽ hiểu lầm lời anh, Thượng Long liền vội vã bổ sung thêm.

"Anh không chê bai em, chưa từng chê bai em. Ừm... anh xin lỗi" - Vì lời anh nói nghe thật tổn thương em,... cũng thật tổn thương ta.

Anh cảm thấy, tay mình được siết chặt thêm chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com