Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chasing you in crowds (1)

"Anh mệt vì đứng giữa đám đông...
mà người anh cần nhất thì lại đang nằm ở đây"

——————————-/////——————————

Từ khi nào mà việc đứng giữa hàng trăm ánh nhìn lại có thể khiến người ta thấy mình nhỏ đi?

Thượng Long  đã quen với việc được gọi tên, quen cả khi bị giữ lại giữa đám đông để hỏi han, mời chụp hay xin phỏng vấn
Chỉ chưa quen... với chuyện quay sang bên cạnh mà không thấy Khang ở đó

Một bàn tay chợt ngưng lại giữa không trung.
Một ánh mắt không bắt kịp.
Một đêm thiếu đi tiếng cười để khỏa lấp tiếng thở dài bên trong

Thượng Long bước vào sự kiện như cách một diễn viên bước lên sân khấu lớn –
thuộc lời thoại, nhớ chỗ đứng, biết rõ góc mặt nào nên nghiêng nhẹ.

8:12 tối

Thượng Long vừa bước vào thì đèn nháy lên từng nhịp
Người ta gọi tên anh, chìa mic, đưa máy ảnh.
Anh giữ khuôn mặt như thường lệ – nửa lạnh, nửa dịu
Tay vẫn đút túi,mắt hơi nheo lại. Đúng dáng. Đúng vibe

Nhưng sẽ chẳng ai thấy góc vai trái của anh hạ thấp hơn bình thường một chút.
Chẳng ai thấy ánh mắt anh khựng lại khi ngang qua bức ảnh treo bên trái phòng:
"Phạm Bảo Khang"

Ngay khi ánh mắt Thượng Long dừng lại ở bức ảnh cậu - có tiếng An Trương từ phía sau

"Wean,em có muốn tạo dáng chung HURRYKNG phát nữa không, anh chụp cho!"

Anh xoay người lại, vừa đúng lúc thấy ảnh Khang gập tay , tạo dáng như đang bắn súng về phía anh
Ngón trỏ chỉ thẳng, khuỷu tay gồng lên, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua khe tóc mái.
Không nói câu nào, nhưng dáng cậu như hét lên:

"Bắn trúng rồi nhé. Anh thua rồi."

Thượng Long cười khẽ, chẳng cần suy nghĩ, liền giơ hai tay lên ngang vai

Đầu hàng.

Không phải kiểu diễn lố để gây cười, mà là một động tác buông xuôi, và cam chịu với vẻ mặt:

"Ừ. Anh chịu thua"
Phải rồi,"Bắn bao nhiêu lần cũng trúng.
Mà anh thì... cũng đâu có né đâu."

Không ai để ý, trong túi áo của anh, điện thoại bỗng sáng lên,có tin nhắn mới:

Mèo kikiki
Bao giờ về đấy?
Đừng khiến người ta mê nếu em không ở đó để canh😠
Nói zậy chứ .Đòi ròi, tí về mua bánh canh cho em

Thượng Long cười khẽ. Gửi một tấm ảnh – chụp với ảnh của Khang

Khỉ moiday
Tí mua cho e

Không caption, không 1 tin nhắn gì thêm
Vì không cần.

Mèo kikiki
Tuỵt đối địn ảnh, wean le phải gọi cho hurrykng bằng số điện thoại
Ai chụp cho vậy?"

Khỉ moiday
Nhớ* chụp cho đấy

Không ai thấy anh cúi đầu lâu hơn khi gõ.
Không ai nghe anh thở ra nhẹ tênh như thể vừa vặn lại được dây cót năng lượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com