Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chasing you in crowds (3)

Cửa mở.

Tiếng khóa xoay một vòng thật khẽ, như thể người đứng ngoài còn đang sợ làm phiền.Trong nhà tối đèn lớn, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt ở góc tường hắt lên chiếc sofa dài.

Thượng Long bước vào, chưa tháo giày, mắt đã dừng lại ở cái dáng quen thuộc Bảo Khang đang cuộn người trên ghế, đầu tựa vào gối, tay ôm gọn con mèo cam béo ú – cái đứa luôn được anh ganh tị mỗi khi nó giành nằm trong vòng tay cậu.

Màn hình điện thoại vẫn sáng bên mép gối. Tin nhắn cuối vẫn là ảnh anh gửi – cái khung hình chụp anh diễn trò bên cạnh bức ảnh cậu  giữa bức tường đèn.
Không có tin nhắn được gửi đi
Nhưng điện thoại vẫn không khóa.
Như thể cậu vẫn nhìn nó cho đến lúc mí mắt mỏi đi rồi chìm vào giấc ngủ

Thượng Long thở khẽ, buông túi xuống mà không cần bật đèn. Anh cúi người, nhẹ tay nhấc Gừng Heo sang một bên ,nó lườm một cái uể oải rồi nhảy xuống đất lạch bạch
Còn cậu thì không phản ứng, mắt im lìm ,chỉ khe khẽ cựa người rồi thốt ra đúng một chữ, như thể trong mơ

"...Về rồi à"

Ngực anh chùng xuống một nhịp.

"Ừ. Về rồi"
Long đáp rồi ngồi xuống cạnh ghế, gối đầu lên phần đùi của Khang, tay đan vào tay cậu.Da tay ấm, mùi chăn vẫn quen, không gian quá yên khiến tim anh đập rõ hơn

"Về trễ quá vậy" cậu nói, mắt vẫn nhắm.

"Ừ, vì lâu mới thấy em thế này" anh khẽ bật cười, giọng nhỏ hơn cả tiếng máy lạnh

"Xàm nữa, hôm nào cũng bắt em đợi"

Cậu mở mắt, cuối cùng. Nhìn anh một lúc lâu.
Rồi thả tay xuống, xoa đầu anh nhẹ nhẹ như cách hay làm với Gừng heo .Một lúc sau, Khang khẽ xoa đầu anh, rồi huých nhẹ vai:

"Mà nè, không vào phòng nằm đàng hoàng à? Sáng mai lại kêu đau cổ nữa"

Thượng Long nhắm mắt, nhưng gật gật như mèo con được xoa gáy.

"Nằm đây cũng được. Ấm rồi."

"Ấm thì ấm, nhưng sàn nhà lạnh, chân anh dài, đừng hành hạ mình như theế nữa"

Cậu luồn tay xuống, khẽ kéo anh đứng lên.
Anh chẳng phản kháng. Cứ để cậu dắt vào phòng, như một người cuối cùng cũng tìm được chỗ để dựa dẫm

Trong phòng, Khang quăng cho anh cái áo hai dây nam trắng, vắt sẵn ở đầu giường.Anh thay không nói gì như một thói quen rồi nằm xuống phía ngoài, tay vươn ra như thể đợi cậu chui vào

Khang leo lên giường, vẫn lườm lườm:

"Lần sau có đi đâu một mình thì nhớ mặc áo ấm vào. Đừng để chị quản lý gọi em bảo anh bị "Lạnh vai" nữa"

Thượng long  kéo cậu sát lại hơn một chút,bật cười trong cổ họng.

"Cần gì chứ , có em là ấm rồi"

_______||||||__________________
Mở bát quay trở lại với fic Weankng🙉 bù ạ , có tgian triển fic hieukng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com