Hoang tưởng
*Warning: từ ngữ thô tục, máu me chút xíu hoi nhưng mà vẫn cảnh báo cho dui.
. . .
Bảo Khang tỉnh dậy, qua đôi mắt vẫn còn đang kèm nhèm, nó cứ nghĩ vì trời sập tối. Sợ mẹ và hai nhóc kia đợi mình ăn cơm nên nó ngồi dậy để chạy xuống ăn tối với bà. Mở cửa ra, chào đón nó không phải là một mùi thơm của thức ăn mà là một mùi máu tanh nồng kinh tởm. Nó nhìn xuống nhà lớn, có rất nhiều bóng đen đang đứng đầy rẫy khắp nơi. Nó có chút giật mình, cả người run lên bần bật rồi bước lùi vào trong phòng. Bên tai nó vang vọng những tiếng nói kì lạ.
"Đồng tính kinh tởm"
"Thằng không bình thường"
"Dù sao thì cũng cần đàn ông đến thế, chi bằng cứ để bạn này nếm thử đi"
"Uầy cũng ngon ra phết đấy chứ..."
"Nào bỏ tay ra"
"Dell ai cứu được mày đâu thằng chó. Hahaha"
"Thứ như mày ai lại cần. Mày đâm nó một cú mà nghĩ là nó sẽ đến cứu mày à"
"Mẹ nó...mày dám cắn tao"
"Má nó làm nhanh lên...thằng chó này" - những giọng nói kính tởm đầy ám ảnh cứ đều đèu vang lên đập thẳng vào tai nó khiến nó rùng mình. Nó sợ hãi, nó muốn trốn tránh nhưng tùng hình ảnh cứ hiện về rõ dần rồi mọi thứ xâu chuỗi lại như một thước phim.
Ngày hôm đó, Thượng Long đã chạy đến. Hắn thành công cứu nó khỏi những cú đấm lúc đó. Nhưng...hắn đã không kịp đến vào giây phút tồi tệ phía trước. Bọn chúng đã làm những điều mà Bảo Khang đã cố gắng dùng lý trí để quên đi đến nỗi nó dần quên cả những thứ tốt đẹp về bản thân nó. Giờ đây hình ảnh đó quay lại khiến mọi xúc cảm trong nó căng cứng muốn vỡ tung. Nó thở gấp mất nhịp, trái tim nó đập loạn kêu gào. Rồi nó thấy bước chân họ di chuyển về phía cầu thang, tiến lên lầu và bước gần đến phòng của nó. Nó xoay người đóng cửa rồi chạy tọt vào góc phòng để ngồi ôm gối. Hai tay nó cào vào nhau nát tươm, máu rỉ ra nhỏ xuống, phần da rách toạc hoà cùng máu làm đỏ hai đầu ngón tay.
"Mày đã không còn sạch sẽ rồi"
"Trốn làm gì"
"Ra đây chơi với bọn anh nào"
"Ditme Thứ đ* như mày còn cố tỏ vẻ thanh cao à"
"Rên ngọt phết đấy"
Những tiếng nói nhoè nhoẹt lúc rõ lúc không cứ liên tục lặp đi lặp lại, chúng cứ trầm dần rồi cứ những tiếng nói đáng sợ đánh thẳng vào tai nó. Nó sợ hãi bịt tai lại, miệng lẩm nhẩm.
"Mình không có"
"Không muốn đâu"
"Không...đừng mà"
"Không muốn"
"Tôi sai rồi"
"Tôi hận các người"
"Chết đi...hãy để tôi chết đi...giết tôi đi..."
"Tôi hận các người..."
"Không muốn đâu...cứu với"
"Mẹ ơi...bà ơi...anh Long ơi..."
"Không thể sống nữa...làm ơn..."
Nó lẩm nhẩm khi tiếng đập cửa cứ liên tục vang vọng khắp cả căn phòng. Tiếng đập dồn dập từ cái cửa và từ cả trái tim nó đang đánh thẳng lên não bộ suy yếu. Tai nó cũng ù đi vì căng thẳng quá độ, nó nấc cụt, nước mắt nó rơi xuống, nó cúi sâu để vùi đầu vào gối như muốn trốn đi, tay nó càng bấu chặt hơn nữa.
<Rầm...Rầm...Rầm...>
"Bảo Khang...mở cửa...mở cửa ra cho mẹ...Khang ơi...con nghe mẹ gọi không... Tiên con chạy đi tìm chìa khóa giúp mẹ đi con..."
"Cái thứ đó muốn ồn ào thì cứ để nó ồn ào đi mẹ...sao lại phải làm vậy...phiền phức thật...mẹ con mình đi ăn cơm đi... còn đói rồi..."
<Chát>
"Mẹ nuôi con lớn theo cách này sao hả Tiên?" - bà tát vào mặt đứa con gái 12 tuổi của mình khiến con bé ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Cậu nhóc anh sinh đôi với cô bé cũng chạy ra. Thấy em mình đang khóc liền lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại tát Tiên chứ? Con bé làm gì sai sao...quay sang anh Hai xem nào"
"Phúc con chạy đi lấy chìa khóa dự phòng giúp mẹ được không...mẹ...mẹ biết là hai đứa có rất nhiều thắc mắc hay ác cảm với anh Khang...mẹ sẽ giải thích sau...làm ơn..." - nước mắt bà rơi lã chã nhìn cậu con trai. Cậu ta thấy mẹ như vậu cũng không nói gì mà chạy đi tìm chìa khóa. Đến khi tìm ra và mở được cửa, bà liền thấy Khang đang ngồi bấu tay mình vào nhau. Máu nhuốm đỏ một mảng và các đầu ngón tay nó. Bà hoảng hồn chạy lại cầm lấy tay nó. Hai đứa nhỏ nhìn thấy anh trai mẹ đưa về ban sang còn đang bình thường giờ lại như vậy thì có chút sợ, đặc biệt là cô em gái, con bé sốc đến nỗi nín khóc. Đến khi bà bảo lấy cho bà hộp cứu thương mới tán loạn chạy đi tìm.
"Không"
"Không muốn"
"Tôi ngu lắm mới tin các người"
"Đừng làm vậy"
"Giết tôi đi"
"Giết chết tôi đi"
"Tôi không muốn sống nữa"
"Làm ơn"
"Giết tôi đi"
Nó vẫn ngồi lầm bầm những câu từ không rõ nghĩa, tay nó bị giữ lại khiến nó giật mình ngóc đầu lên. Dù trước mắt nó là mẹ nhưng nó lại nhìn ra đó là một bóng đen. Nó sợ hãi mà vùng vẫy điên cuồng, nó muốn thoát ra, ánh nhìn nó hướng đến cửa sổ khiến bà càng hoảng hơn nữa. Sức của bà không thể kìm được nó. Bà lớn tiếng gọi cậu con trai.
"Phúc...Phúc ơi...giúp mẹ với..."
"Dạ..." - Phúc chạy vào trên tay là hộp sơ cứu. Cậu ta quăng chiếc hộp lên giường rồi chạy vào giữ cùng bà. Bà gọi cả đứa con gái nhỏ đang trốn ở bên ngoài cửa vào để bấm máy gọi điện cho Thượng Long.
"Dạ cô ơi..." - Long vừa bắt máy lên liền coa chút lo lắng. Hắn đoán là đã xảy ra chuyện không hay nên bà mới gọi cho hắn. Đầu dây bên kia là những âm thanh hỗn loạn. Hắn nghe được trong đó...có cả tiếng lẩm bẩm của Khang.
"Long con đến giúp cô với...Khang nó không ổn. Địa chỉ là XXX" - nói trong vội vàng. Nhận được câu "dạ con đến ngay" của Long liền tắt máy. Tay bà vẫn đang vặn vẹo cố gắng giữ lấy nó. Bà choàng cả tay ôm nó vào lòng dù cho nó đang điên cuồng vùng vẫy gào thét.
"Khang ơi...mẹ đây con ơi...aaa...Khang bình tĩnh lại đi con" - bà vỗ nhẹ vào lưng nó để nó thoát khỏi cơn hoang tưởng nhưng cố đến mấy vẫn không có tác dụng.
Nó run rẩy nhìn về phía bà và cậu em trai lạ mặt. Tất cả mọi thứ trong mắt nó đều nhòe đi. Nước mắt rơi liên tục khiến mắt nó đau xót. Nhưng nó chẳng quan tâm chuyện đó. Thứ nó muốn bây giờ là giải thoát.
"Làm ơn...làm ơn đi...làm ơn đi mà..."
"Tôi đã đưa mấy người thứ mấy người muốn rồi mà...tại sao..."
Giọng nó nức nở nói trong tuyệt vọng, tay nó ôm lấy đầu đầy đau khổ tuyệt vọng. Mẹ ôm nó mà cũng đoán được nó đã gặp phải những chuyện gì. Từng lời nói của nó và những suy đoán ngày càng chắc chắn hơn của bà cứ như những con dao sắt cứa vào tim bà. Bà hối hận, hối hận khi đã bỏ nó mà đi, hối hận khi không ở bên nó lúc nó cần nhất, hối hận vì đã nghĩ là rồi nó cũng sẽ ổn thôi, nó sẽ có thể vượt qua tất cả vì nó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bà vốn dĩ đã quên mất rằng hiểu chuyện thì sao chứ, chững chạc thì sao, nó suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, vẫn cần được yêu thương. Đứa trẻ hiểu chuyện cố tỏ ra mình là người lớn, nhưng chúng không nhận thức được như thế nào là người lớn và những vết thương mà chứng sẽ trải qua. Cứ thế chúng mang một trái tim đầy vết xước và chai sạn mà lớn lên. Trông có vẻ là đang lớn nhưng thật ra đã chết từ lâu rồi.
Thượng Long đưa cả vị bác sĩ chuyên điều trị tâm lý cho nó đến. Ông vừa vào liền tiêm thuốc mê cho nó để nó ngủ. Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mọi người. Lúc đó nó đột nhiên ngước mắt lên nhìn Thượng Long.
"Khang ngủ một chút cho khỏe nhé..." - Long ôm lấy nó vỗ nhẹ lên lưng. Đầu kim tiêm được đẩy vào động mạch của nó một cách dứt khoát, nó vô lực ngã vào lòng Thượng Long. Hắn đỡ lấy người nó, tay vuốt nhẹ ở lưng nó một chút rồi luồn tay bế nó lên giường.
"Đây có lẽ là cơn hoang tưởng nặng nhất của cậu Khang. Tôi đoán là nó đã khiến cậu ấy nhớ lại những thứ không đáng nhớ. Tôi không dám nói là tôi đúng nhưng tôi nghĩ là nên cho cậu ấy đi kiểm tra lại...lần đó có thể cậu ấy đã bị xâm hại tình dục..." - bác sĩ nói với Long, càng về cuối giọng của ông càng ngập ngừng.
Câu nói ấy như giáng thẳng vào tâm trí Long một cú đả kích lớn, trái tim hắn đau nhói lên từng hồi. Tại sao lần đó hắn đưa nó đến mà lại chẳng biết gì. Phải rồi là do hắn đã bỏ về và để mặc nó tự sinh tự diệt đến tận khi nó bỏ đi. Hắn nghiến răng, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, hắn đã làm gì thế này, chỉ tại sự chậm trễ, sự bốc đồng và ích kỉ của mình mà hắn đã phải trơ mắt nhìn nó đau đớn hết lần này đến lần khác.
"Được ạ...tôi sẽ sắp xếp" - Long trả lời ông rồi tiễn ông ra về. Giọng hắn gần như lạc đi vì mất bình tĩnh, chỉ mới sáng nay thôi, nó vừa được xuất viện, vậy mà giờ lại phải chuẩn bị đưa nó vào viện tiếp. Rốt cuộc Khang còn phải chịu những đau đớn này đến bao giờ. Hắn muốn chịu thay cho nó, muốn cùng nó đau, nhưng hắn biết nếu bản thân hắn cũng buông bỏ, chắc chắn nó sẽ chết.
. . .
Khang run rẩy, cả người cứ như đang co giật liên hồi. Rồi nó nghe một tiếng "Thịch", cả người nó lại thả lỏng ra. Nó hé mắt từ từ để nhìn xem những hình ảnh đáng sợ ấy có còn ở trước mắt không. Nhưng may mắn thay trước mắt nó là bầu trời xanh êm ả. Nó thở phào nhẹ nhõm, hai tay nó buông thõng ra. Rồi nó giật mình nhớ ra hai cánh tay bị nó cào cấu đến nát tươm, nó giơ tay lên để nhìn lại thì tay nó vẫn bình thường lành lặn. Bảo Khang biết đây là một giấc mơ, nó đã quá quen với giấc mơ này.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, nó ước chừng đã qua hơn một tiếng. Nó vẫn nằm đó lơ đang nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời. Nếu là như mọi lần thì lúc này nó đã phải nhắm mắt ngủ để quay về thực tại của nó. Hôm nay nó đã không chọn làm vậy...nó có chút lưỡng lự với chuyện quay về đó. Nó mệt mỏi với tất cả những thứ xung quanh nó kể cả tình yêu thương. Nó sợ nó sẽ không thể như mọi người kì vọng, nó biết bệnh trạng của nó như thế nào. Những lần Long hay mẹ nó đứng nói chuyện nó đều nghe hết, chỉ là nó không chọn nói ra. Nó cũng không muốn mọi người mong nó có thể vượt qua và tiếp tục vui vẻ sống. Nó tự nhận thức đó là chuyện không thể nào. Những "con sâu bệnh hoạn" đã gậm nhấm tâm trí nó đến trống rỗng, nó chẳng còn là một trái táo nguyên vẹn nữa, từ lâu nó biết mình chỉ còn lớp vỏ bọc là chưa bị phá vỡ mà thôi.
Nó cứ nằm yên ở đó, nó nghĩ thời gian đã qua khá lâu rồi nhưng bản thân nó vẫn chưa có ý định sẽ quay lại. Nó cũng biết là nếu nó ngủ quá lâu sẽ khiến mẹ và Thượng Long lo lắng lắm, nhưng nó chẳng còn quá nhiều can đảm để có thể đối mặt với họ nữa. Giái hạn của chính bản thân nó, tuy nó chưa đoán ra được nhưng ít nhất nó cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hay là nó chỉ cần sống thôi, gắng gượng mà sống cho đến khi không còn ai muốn nó sống nữa.
/Chỉ cần cố gắng mà sống thôi/ - nó thầm nghĩ rồi nằm đó như suy tính kĩ lưỡng điều gì. Xong xuôi hết nó mới nhắm mắt lại để ngủ.
. . .
Không nằm ngoài dự đoán của nó, trần nhà lại trắng toát màu bệnh viện, mũi nó vừa hít thở thông đã xộc thẳng vào mùi thuốc sát trùng. Nó cố ngồi dậy nhưng cả cơ thể yếu ớt chỉ có thể nâng nhẹ cánh tay lên. Giờ nó mới để ý là tay nó đang bị băng bó. Nó chỉ đành nằm im trên giường mà nhìn lên trần nhà.
Đến khi Long mở cửa bước vào, phát hiện nó đã tỉnh lại mới chạy đi tìm bác sĩ rồi gọi điện cho mẹ nó. Hắn bước đến bên nó mà cầm lấy bàn tay gầy guộc, xoa thật nhẹ lên mu bàn tay như đang nâng niu một thứ gì đó rất mong manh. Dạo này nó gầy đến nỗi hai má hóp lại, hắn xót nó lắm chứ nhưng nó cả ngày chỉ ăn được một bữa, còn lại thì đều là ngủ hoặc là hôn mê.
"Bao...lâu...em đã ngủ...bao lâu rồi..." - nó nhẹ rút bàn tay ra khỏi tay hắn.
"Đã...6 ngày...em đã ngủ liên tục 6 ngày rồi"
Nó có chút giật mình khi nghe câu trả lời từ hắn. Nó không ngờ bản thân đã ngủ lâu đến vậy. Nó cũng đoán được Long đã khổ sở vì lo lắng như thế nào qua hai quầng thâm ở mắt của hắn. Nó tự thấy nó phiền hà, vô dụng vậy mà Long vẫn chưa mong nó sẽ rời đi sao...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mă ơi chương nay nó nặng nề quáaaaaaaa tui viết mà tui tự thấy nó bị nặng sao áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com