Thay đổi
Long đứng bên cạnh nhìn nó ngồi im lặng, ánh mắt nó không còn hướng về cửa sổ nữa, nó chỉ thở đều, ánh mắt nhìn vào khoảng tường trống trước mắt. Nếu ngày trước nó chăm chú nhìn ra cửa sổ nhưng một tia mong chờ mỏng manh, còn bây giờ thì nó lại chỉ nhìn vào chỗ tường trống, mọi hi vọng của nó cứ như bị bức tường kia chặn lại.
"Bảo Khang...em nói chuyện một chút với anh được không..." - hắn cất lời. Nó vẫn im lặng. Hắn vẫn kiên trì ngồi bên cạnh để luyên thuyên với nó. Mãi đến khi không thể chịu nỗi với sự im lặng ấy nữa, hắn lại tiếp tục mè nheo.
"Đừng im lặng với anh như vậy nữa mà"
"Ừ" - nó cất giọng trả lời, giọng lạnh tanh.
"Hoi nói dài hơn đi"
"Cút" - câu nói xua đuổi khiến hắn có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn chọn làm ngơ mà tiếp tục mè nheo.
"ũa cũng vậy mà"
"Hơn những 2 chữ cái còn gì"
"Uầy được những 7 từ nè"
Nó lại tiếp tục im lặng làm lơ hắn mà nằm xuống giường muốn ngủ. Thấy nó như vậy hắn liền tiến lại cầm lấy tay nó. Nó hơi khựng lại rồi giật mình giật mạnh tay ra.
"Khang em..."
"Đừng chạm vào tôi" - ánh mắt nó đanh lại khiến hắn chưng hửng. Từ trước đến nay nó trong trí nhớ của hắn vẫn luôn rất nhẹ nhàng, nó chưa bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt với hắn trừ lần dưới mưa đó. Nhưng từ sau đó nó cũng đã dần thay đổi. Nó dần nhẹ nhàng hơn, chấp nhận hắn ở bên cạnh nó.
"Anh...anh lo cho em" - hắn nhỏ giọng nói mang theo chút tủi thân.
". . ." - nó hít một hơi sâu mà chẳng buồn trả lời nữa. Nó âm trầm tính toán một chút rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Cảm giác mệt mỏi len lõi trong từng tế bào của nó khiến nó cảm giác khó chịu. Đầu óc nó vặn xoắn từng cơn, hình ảnh cứ nhoèn nhoẹt trước mặt. Nó ghét cảm giác phải gồng mình để vượt qua những con đau dày vò thể xác này... Cách nào...để nó vượt qua đây...
"Bảo Khang...em khóc sao?" - Long quẹt nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt nó.
"Đau...đau lắm..."
"Anh xin lỗi...anh không cố ý-..."
"Đau lắm...đừng chạm vào tôi..." - nó nhắm mắt, giọng có chút nức nở nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Nó đang đầu xin, hắn biết nó lại quay về ngày ấy một lần nữa rồi. Nhưng lần này nó không gào thét, không vùng vẫy, chỉ bất lực cầu xin với mong muốn được tha.
"Anh...Long đây...anh ôm em nhé..." - hắn tiến đến đỡ lấy nó ôm vào lòng.
"Em đau lắm...em đau lắm Long ơi...bọn chúng...em dơ bẩn...em xin lỗi..." - nước mắt nó rơi lã chã trên má, không có tiếng khóc to. Hắn vuốt nhẹ lưng nó an ủi.
"Em đau lắm...đau lắm...anh...không... Long không có ở đây...không thể nào tha thứ cho mày...Bảo Khang...tao sẽ không tha cho mày..." - nó giật mình rồi bắt đầu cào cấu vào bản thân.
"Anh đây mà...anh đây...đừng làm vậy mà Khang ơi" - hắn chộp lấy hai bàn tay đang cố cào vào vải băng trắng.
"Anh làm sao biết được...nó đau lắm..."
"Anh xin lỗi..."
"Hức..." - nó lảo đảo ngã vào lòng hắn, cổ họng chỉ còn sót lại tiếng nấc nhè nhẹ và tiéng khóc thút thít. Nó bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo. Long bắt gặp hình ảnh đó, hắn đưa tay gỡ bàn tay nó ra rồi nắm lấy. Cả người nó run rẩy, hơi thở gấp gáp. Hắn đỡ nó nằm xuống giường, muốn giúp nó chỉnh chăn nhưng nó lại né tránh. Hắn đành để nó ở lại rồi đi ra cửa ngồi. Được một lát sau hắn rời đi vì mẹ nó đã đến. Hắn cần về lấy một ít đồ rồi quay lại vào lúc đầu giòe chiều.
Nhưng có một điều hắn đã không ngờ tới là...
"Bảo Khang...em ấy đâu rồi?"
"Cô không biết, thằng bé đã bỏ đi...thằng bé đã rời đi lúc cô đi mua cháo" - bà khóc, nước mắt bà rơi thấm cả cổ áo khiến nó ướt đẫm. Hắn nhìn bà, nhưng lần này không còn đưa tay an ủi nữa.
"Cô...đã nói gì trước mặt em ấy..."
"Hả...cô...cô..." - bà ấp úng, đúng như hắn đã đoán, Bảo Khang không hề tự ý bỏ đi. Nó đã bị đả kích tinh thần gì đó.
"Cố và thằng Phúc đã cãi nhau...Phúc không chịu đưa Khang về nhà ở nữa. Cô đã mắng thằng bé khiến nó tức giận bỏ về nhà. Cô cứ nghĩ là Khang đang ngủ..."
Hắn day day trán, chuyện này cũng không thể trách bà hoàn toàn. Âu cũng là do cậu con trai kia không thích Bảo Khang.
"Có lẽ Khang không phù hợp khi ở đó. Con sẽ đưa Khang về nhà con. Con sẽ gửi cô địa chỉ, nếu rảnh cô có thể sang thăm em ấy" - hắn nói rồi quay lưng rời đi. Quan trọng bây giờ là phải tìm ra Bảo Khang.
. . .
Nó ngồi đung đưa nhẹ chân ở xích đu trong công viên. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực có chút nhói lên. Nó chau mày nhìn mọi thứ xung quanh. Thật may khi nó đã chạy đến đây mà không lên cơn hoang tưởng. Chân nó dặm nhẹ xuống nền cát rồi đẩy nhẹ xích đu đi. Mắt nó chớp chớp nhìn về phía ghế đá ở gần đó. Chắc có lẽ đêm nay nó sẽ ngủ ở đó.
Lúc nó nghe mẹ và cậu nhóc kia cãi nhau ở bệnh viện, nó chẳng biết cảm xúc lúc đó là gì, nó chỉ nghĩ được là nó đang làm phiền đến rất nhiều người. Mẹ nó rồi cũng phải có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Nó không thể làm phiền mẹ mãi như thế được. Thượng Long thì sẽ lại càng không. Hắn là người đã giúp đã nó, cho nó có cái ăn cái mặc lúc nó khó khăn. Nhưng làm phiền như vậy có lẽ đã đủ rồi. Nó chợt nhận ra hình như có chẳng còn ai cả, không người thân, không bạn bè, không còn là chính mình.
Nó cúi thấp đầu nhìn mũi giày của đôi giày trắng vừa được Long đem đi giặt sạch. Tại sao mọi người không dứt khoát vứt bỏ nó, để nó dễ dàng đưa ra quyết định...tại sao lại cứ cố gắng đối xử tốt với nó...
"Mẹ ơiii...con muốn ăn thịt kho"
"Được rồi mẹ sẽ làm cho con nhé. Giờ thì mình về nha. Ba đang đợi ở nhà đấy"
"Dạ vângg...mẹ bế con ạ" - cậu bé người đã lấm lem vì mồ hôi và đất cát sau một buổi chiều rong chơi đưa tay ra vòi vĩnh được bế. Mẹ cậu bé cũng chiều ý mà bế cậu bé về nhà. Nó ngồi đó, lặng người nhìn theo bóng của hai mẹ con họ.
<Tách...>
Nó đưa tay lên quệt nhẹ nơi khóe mắt, nó đang khóc...Nó bất ngờ vì chính những giọt nước mắt của bản thân. Nó từ lâu đã chẳng nhớ cảm giác khóc là thế nào. Cảm xúc cứ dồn nén, ứ đọng không cách nào thoạt ra. Ngày hôm nay nó lại khóc, chẳng vì điều gì cả, chỉ là vì một hình ảnh mẹ con thôi sao... Chắc có lẽ là vì tủi thân, nó cứ lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi nó ngồi đó, bất động như một pho tượng, chẳng nhúc nhích dù mặt trời đã dần thập thò lần trốn sau những tòa cao ốc. Ánh sáng cam nhạt rọi qua hằn lên sóng mũi cay xè. Nó lại ngơi khóc rồi, còn chẳng được mấy phút.
Đến khi mặt trời đã xuống hẳn, bầu trời dần mang một màu trầm sẫm đen tối. Ánh đèn đường chớp tắt rồi sáng bừng. Thành phố giờ đây lại mang một màu sắc khác, không còn là vẻ huyên náo theo cuộc sống vội vã như ban sáng mà giờ đây nó lại mang một nhộp nhịp, sầm uất từ phố thị đèn màu. Khắp nơi đều là người người cười nói vui vẻ, chỉ có nó lặng ngồi nơi chiếc xích đu vắng, gió thổi nhẹ lạnh tanh đưa sự buốt giá vào não bộ rối rắm.
"Khang...cậu...làm gì ở đây vậy..." - tiếng nói từ xa vang lên làm nó giật mình. Nó ngước lên, một cơn hoảng loạn xẹt ngang qua đầu khiến nó đột ngột đứng dậy nhìn quanh. Chắc là do ngồi lâu quá nên chân nó tên rần mềm nhũn. Nó vô lực ngã xuống nền cát.
"Bảo Khang" - tiếng ai đó lại gọi nó một lần nữa. Lần này nó nhận ra, đó là Minh Hiếu, anh có lẽ đi ngang qua rồi thấy nó ngồi đó nên chạy lại hỏi thăm. Minh Hiếu biết được tình hình của nó qua lời kể của Long. Thật ra chẳng có sự tình cờ nào cả, Long đã nhờ anh và cậu đi tìm giúp.
Nó ngước lên nhìn Minh Hiếu, cả người nó run lên bần bật nhưng vẫn cố gồng người đứng lên bỏ chạy. Hiếu vội chạy theo nhưng vì vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn nên anh khổng thể bắt kịp nó.
<Oạch> - nó vấp phải viên đá lớn mà ngã lộn nhào trên nền xi măng. Cả người nó trầy trụa, máu từ những vết thương trên hai cánh tay thấm ra băng gạc trắng. Minh Hiếu dí đến nơi, anh đưa tay đỡ lấy nó, chẳng hiểu sao nhìn nó như vậy anh lại cảm thấy có chút giống với Đăng Dương lúc cậu bị bệnh, nhưng khác là nó lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nó ngồi đó nhìn những vết thương đang rỉ máu.
"Không sao...không sao...không đau mà" - Minh Hiếu hốt hoảng nâng cánh tay nó lên rồi thổi thổi như dỗ con nít. Anh lấy điện thoại ra để gọi cho Thượng Long thì đột ngột nó giơ tay hất chiếc điện thoại anh rơi xuống đất.
"...Không cần...không cần..."
"Anh Hiếu...tìm thấy chưa" - Đăng Dương bất ngờ chạy từ xa đến. Nó nhìn thấy cậu lại càng hoảng hơn nữa. Nó mạnh tay xô anh rồi muốn quay đầu chạy đi. Nhưng không may là Đăng Dương đã chạy đến nơi. Cậu túm lấy cổ áo nó mà quăng ngược về phía sau làm nó ngã nhào một cái đau điếng đến nỗi rít lên.
"Anh còn dám xô anh ấy hả? Muốn chết à" - Dương giơ nắm đấm sấn tới. Nó vội lấy tay che đầu lại, cả người run lên bần bật.
"Tha...tha cho tôi..."
"Tại sao...đừng mà...đừng làm vậy..."
"Tha cho tôi đi..." - nó liên tục lẩm bẩm cầu xin làm cậu lúc này mới giật mình. Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Long, còn Minh Hiếu thì ngay lập tức chạy đến đỡ nó, ánh mắt anh sắc bén nhìn Dương. Chỉ vài phút sau Long đã chạy đến nơi để đón nó. Lúc hắn đến thì nó đã ngất đi rồi. Hắn bế nó lên đưa lên xe để về lại bệnh viện băng bó.
"Cảm ơn hai cậu...tôi đưa em ấy về trước" - hắn hạ kính cảm ơn rồi lái xe về.
"Em mạnh tay như thế Khang sẽ đau đấy. Con người bạo lực không bỏ à...còn lần sau anh nhéo nát cái tai này của em" - Minh Hiếu nhéo mạnh bên tai của Dương khiến cậu la oai oái.
"Áaa...đau...đau em mà...anh ơi...em xin lỗi...áaa...anh ơi...bỏ ra đi mà"
Thượng Long nhìn nó đang ngủ say mà đôi chân mày vẫn nhíu chặt, hai cánh tay thì vệt đỏ cứ dần loang ra khiến hắn gấp rút hơn bao giờ hết. Hắn phóng xe chạy về phía bệnh viện.
Đến nơi, hắn bế nó chạy thẳng vào để y tá băng bó lại cho nó. Bác sĩ kiểm tra tổng quát một thể thì kết luận là ngoài các vết ngoài da ra thì chứng xuất huyết dạ dày của nó đã có chút trở nặng, ngoài ra nó còn đang sốt, dù nhiệt độ chưa cao nhưng cũng cần phải chú ý. Bác sĩ khuyên là nên giữ tinh thần của nó thật ổn định để tránh ngất đi nhiều ngày ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt. Hắn gật đầu rồi ngay lập tức chạy vào thăm nó. Nhìn nó nằm trên giường, tay gắn ống truyền dịch, môi nó tái nhợt không chút huyết sắc khiến tim hắn co rút dữ dội. Tại sao hắn yêu nó đến vậy mà ông trời lại cứ như chẳng muốn thành toàn cho hắn với nó.
"Bảo Khang...em...có thể đừng đau nữa...có được không...tim anh...đau quá" - hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của nó, chẳng dám siết chặt vì sợ nó đau. Nhưng tay nó lạnh quá, cả người đang sốt nhưng đôi bàn tay lại lạnh đến đánh sợ. Hắn cố gắng xoa xoa để sưởi ấm cho nó.
"Giá mà anh có thể chia sẻ cùng em...giá như mà anh chưa từng hiểu lầm em...giá như mà anh chưa từng bỏ rơi em lại...thì có lẽ bây giờ em đã nhìn anh mà cười vui vẻ, anh đã có thể chữa lành cho em"
. . .
Chắc là sắp kết ùiii:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com