Tìm em
Bảo Khang ngày đó đã biết bản thân không còn có thể ở lại bệnh viện được nữa nếu em muốn tránh Thượng Long. Hắn đã biết nó ở đó nói đúng hơn thì vốn dĩ hắn đã biết. Vậy tại sao đã chọn cách mặc kệ nay lại quay lại để tìm nó. Nếu nói Khang hèn nhát không dám đối diện với hành động của mình nó cũng đều chấp nhận. Nhưng nó chắc chắn đều tốt nhất nó thể làm cho Long lúc này là tránh mặt hắn. Nó cũng chẳng tốt đẹp gì để có được tình yêu.
Bảo Khang quay về căn nhà cũ của nó và bà của nó ở một khu nhà nằm san sát nhau nằm ở phía sau khu chợ nhỏ. Nó không chọn quay về nhà trọ vì nó sợ Long sẽ đến đó tìm nó. Mà chắc cũng chẳng tìm đâu...Nhưng bây giờ nó chỉ muốn gặp bà thôi.
"Ngoại ơi...Khang về rồi" - câu nói dài nhất mà nó nói kể từ khi nó tỉnh lại.
". . ." - không có tiếng đáp lại nó.
"Ngoại ơi..." - nó run run gọi lại một lần nữa. Ngoại nó mọi hôm vẫn ở nhà. Nó còn nhớ cách vài ngày trước khi nó bất tỉnh ngoại nó vẫn còn gọi cho nó, bảo nó là nếu có thiếu gì thì nói ngoại gửi cho nó. Ngoại hay gọi nó về nhà ăn cơm nó thương ngoại nên lần nào cũng gáng chạy về. Xa ngoại từ khoảng những năm cấp 3 để đi học nên nó nhớ ngoại lắm. Tuần nào cũng sắp xếp chạy về cả. Từ lần cuối ngoại nó gọi cho nó đến bây giờ chỉ mới gần 10 ngày thôi.
Tim nó đập mạnh mẽ đầy bất an. Nó chầm chậm đưa tay lên ngực vuốt nhẹ để trấn an bản thân. Chắc là ngoại đi chợ một tí thôi ngoại sẽ về. Nó tiến lại chiếc ghế sofa gỗ cũ kĩ để ngồi xuống. Tiếng cọt kẹt của ghế khiến nó chợt nhớ lại những giấc ngủ trưa hồi năm nó lên 8. Lúc đó ngoại sẽ cầm quạt mà quạt nhẹ cho nó mát để dễ ngủ. Ngoại cùng với vừa rau nhỏ sau nhà và sấp vé số đã một tay nuôi nó lớn khôn, nuôi nó ăn học đàng hoàng đến ngày nó bước chân vào đại học. Hồi đó nghèo nên nó chỉ đi học buổi sáng thôi rồi chiều sẽ phụ ngoại bán. Nó hứa với ngoại là nó sẽ học, thành tài và cho ngoại một cuộc sống tốt hơn.
Khang duỗi người nằm dài trên ghế, môi nó khẽ cười rồi nhắm hờ mắt. Nó mang được gặp ngoại, nó muốn kể cho ngoại nghe những chuyện tốt mà nó gặp ở trên trường, về công việc mới mà nó tìm được với đồng lương tốt hơn, về tình yêu của nó nhưng có chút thiếu may mắn và về...Thượng Long...
"Ũa Khang...Khang hả con..." - một giọng nói vang lên từ phía cửa. Nó ngước lên nhìn thì thấy đó là dì Năm của nó.
"Bây về tìm Ngoại hả..."
". . ." - nó chỉ gật nhẹ đầu.
"Ngoại...Ngoại mất rồi...hồi đêm qua..." - dì Năm run run nói, giọng nói nghẹn ngào vì cố kìm lại những giọt mắt nơi khóe mắt. Ánh mắt nó không thay đổi, nó chỉ nhìn dì rồi lại cúi đầu xuống.
"Vâng"
Dì Năm nhìn nó mà chỉ lắc đầu. Đường đường là đứa cháu bà ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn mà nay nghe ngoại mất lại hờ hững như vậy. Trước giờ họ hàng chưa bao giờ thích nó, vì Ngoại nhận nuôi nó nên căn nhà nhỏ này chú dì đều không thể bán rồi đón ngoại về chăm. Nếu muốn làm vậy thì phải nuôi cả nó, ngoại biết là trường hợp nó đáng thương nên ngoại đã yêu thương nó hết mực. Ngoại muốn bù đắp cho những tổn thương tuổi thơ của nó.
Nó theo dì lên bệnh viện để gặp ngoại rồi đón ngoại về. Đám tang của ngoại được các chú dì tổ chức sau đó. Suốt cả mấy ngày tang lễ, nó chỉ buộc một băng vải trắng trên trán vì là cháu ngoại. Dẫu vậy khi khách đến viếng cũng chỉ thấy có mỗi nó quỳ ở bên linh cữu của ngoại. Ngày nó thấy ngoại chỉ nằm im, cả người lạnh toát, tim nó đang đập mạnh đột nhiên lại đập nhẹ nhàng đến lạ,... dịu dàng...và nhẹ nhàng chết đi...
"Thấy thằng Khang không?"
"Cái thằng mà được bà nuôi từ nhỏ đến lớn ấy à?"
"Ừ...líc mà tôi về nói với nó là bà mất ấy...cái mặt nó bình tĩnh lắm cơ..."
"Khiếp bà nuôi cho ăn cho học rồi vô ơn"
"Phải đó...đúng là y hệt như..."
"Cô chú ăn thêm bánh đi ạ" - Bảo Khang bước đến đặt dĩa bánh lên bàn rồi rời đi.
"À mà thôi kệ nó đi...mà này...cái nhà này tính sao đây???"
"Thôi chuẩn bị giải tỏa không bồi thường rồi...mà dẫu sao thì vẫn chả tranh được đâu. Khỏi mất công...cứ cho nó ở đi đến lúc giải tỏa nó cũng ra đường thôi. Miếng đất nhỏ thế này bán sớm thì còn được chứ giờ cũng chả còn giá trị"
"Ừ vậy thì cứ để nó ở đi"
Những người họ hàng thì vẫn cứ súm sụm lại ngồi mà nói chuyện trên trời dưới bể. Bảo Khang ngồi một góc nghe rồi chỉ hít sâu một hơi. Nó nhìn lên di ảnh của ngoại nó mà có chút thẫn thờ...10 ngày...mất 21 năm để ngoại nó nuôi nó lớn...nhưng chỉ mất 10 ngày để ngoại nó rời xa nó và có lẽ sẽ mất cả đời để nó chấp nhận.
/sao...ngoại không đón con đi.../ - nó thầm nghĩ. Thấy hơi đói bụng nên nó đúng lên đi lấy một cái bánh mì để ăn. Miếng bánh mì nó xé ra vừa đưa vào miệng liền bị nó nôn ra rồi nó cúi người nôn thốc nôn tháo. Nó đã bị chuyện này suốt mấy ngày nay rồi, đồ ăn vốn rất ngon vào miệng nó đều rất kinh tởm. Điều đó khiến nó gần như chẳng thể ăn được gì trừ nước lọc và sữa. Nó cũng đã cố nuốt xuống nhưng rồi vẫn nôn ra tất cả. Nó không dám nói với hắn và các chị điều dưỡng. Nó sợ phiền đến mọi người. Lặng lẽ nhét lại chiếc bánh mì vào trong túi rồi đi vào quỳ đáp lạy của mọi người.
Ngày đưa linh cữu của bà nó đi cũng đã đến. Nó đi theo lên xe để rải hoa và giấy tiền cho bà, nhìn cỗ quan tài được đưa vào lò đốt, ngọn lửa hơ đến, bao bọc lấy quan tài rồi dần hun nóng. Khi của lò khép lại, nó quay lưng đi mà không hề nhìn lại. Nó theo họ hàng lên xe để quay về căn nhà nhỏ đó. Bây giờ chỉ còn một mình nó. Bức hình của bà được đặt lên bàn thờ rồi mọi người vào thắp hương. Khi mọi người xong xuôi hết và ra về, nó là người cuối cùng bước đến nó cầm nén hương đúng rất lâu trước di ảnh của bà. Một lát sau mới cắm lên rồi quay lại ngồi ở ghế. Nó hi vọng là căn nhà này sẽ giải tỏa sau khi 49 ngày của bà nó xong.
___________________________________________
Thượng Long gần như phát điên khi chạy ngược chạy xuôi khắp nơi vẫn không tìm ra được nó. Bây giờ đã qua 1 tuần kể từ ngày nó biến mất. Tất cả mọi tin tức, dấu vết của nó đều biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Hắn đến nhà trọ của nó tìm cũng không thấy, đến nhà Đăng Dương hỏi cũng không có. Đăng Dương và Minh Hiếu cũng cố gắng giúp đi tìm nó. Hắn có hỏi lý lịch của nó từ trường qua một người quen nhưng vẫn không có kết quả gì. Nó chỉ ghi địa chỉ trọ còn lại đều không có thêm gì. Chỉ có một thông tin duy nhất là bà của nó. Hắn tìm đến công an để báo có người mất tích và để tra địa chỉ nhà của bà nó. Sau khi dùng đủ thứ từ lời lẽ đến mối quan hệ, tiền bạn thì cuối cùng hắn cũng đã có được địa chỉ nhà.
Hắn tức tốc phóng xe chạy đi tìm theo địa chỉ đã có được. Khi hắn đến nơi, trước mắt hắn là một căn nhà nhỏ khá sập xệ. Nhìn vào trong quả thật thấy bóng dáng của Bảo Khang đang bưng một vài món cơm chay lên cũng cho bà. Hắn đứng im lặng nhìn nó mà chẳng biết phải tiếp cận thế nào. Nó thắp hương xong rồi lại quay lại ghế ngồi. Bầu không khí xung quanh nó là một sự trầm lặng đến lạ. Lát sau khi đã hết nén hương thì nó tiến đến lạy rồi bưng mâm cơm đã lạnh xuống. Hắn cứ ngỡ nó sẽ ăn nhưng không nó đem đổ vào một trang một chiếc hộp xốp rồi chạy sang đưa cho hàng xóm. Người hàng xóm nhận lấy phần cơm chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay vào. Nó quay về nhà, vừa bước vào cửa liền ho liên tục.
"Khụ...khụ...khụ..." - qua mỗi cái ho, máu tuôn ra chảy dọc theo cánh tay nó làm hắn phát hoảng. Nó ngã xuống nền đất lạnh, hắn chạy đến đỡ lấy nó. Ánh mắt nó lờ đờ chẳng nhận ra hắn, được một lúc thì hoàn toàn ngất lịm. Hắn bế nó lên đưa đến trạm xá. Cả người nó nhẹ tênh làm hắn chưng hửng.
. . .
Sau khoảng vài giờ cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán nó bị xuất huyết dạ dày nhẹ vì đã hơn một tuần không ăn gì. Hắn nghe mà tim thắt lại, chân mày cau vào đầy căng thẳng. Hẳn lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là Bảo Khang đang bướng hơn những gì hắn tưởng. Nó bỏ ăn bỏ uống là vì chuyện gì...vì muốn hắn bỏ qua chuyện nó đã đâm hắn một vố đau điếng như thế sao?
Bảo Khang được chuyển vào phòng hồi sức trong trạng thái tay gắn kim truyền dịch, cả người gầy rộc đến bộ đồ bệnh nhân size nhỏ nhất cũng khá to với nó. Nó cựa mình, chớp chớp mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy trần nhà của trạm xá liền có chút ngạc nhiên vì không biết ai đã đưa nó vào. Nó đảo mắt nhìn một vòng phòng rồi nhắm hờ mắt nằm yên.
<cạch> - Long đẩy cửa bước vào, trên tay là các giấy tờ về tình trạng của nó.
"Đã đỡ hơn chưa? Còn đau ở đâu không" - hắn tiến lại kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường nó.
". . ." - nó gật nhẹ đầu rồi quay đi để lảng tránh ánh mắt hắn.
"Miệng đâu?" - thấy nó cứ im im thế này hắn có chút khó chịu, rõ ràng là nó đã sai mà còn giận dỗi không chịu nói chuyện á. Nó vẫn một mực giữ im lặng. Hắn nhìn nó một lát rồi nói.
"Bác sĩ dặn là ngày mai là có thể ăn cháo loãng trở lại. Nhớ ăn cho đầy đủ"
". . ."
"Đừng có cứng đầu cứng cổ nữa"
". . ."
Thấy nó vẫn im lặng, hắn chỉ thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài hút vài điếu thuốc.
Ngày hôm sau, hắn quay lại với một hộp cháo loãng trong tay. Nó thấy hắn đi vào, chỉ nhìn lấy một cái rồi quay đi tránh né. Hắn đặt hộp cháo lên bàn, mở nắp ra, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Hắn múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến nhưng đợi mãi nó vẫn chưa xoay lại.
"Bảo Khang...ăn này..."
"Nhanh lên đừng để tôi mỏi tay"
"Tôi đã nhẫn nhị với cậu lắm rồi đấy"
"Má nó..."
"A..." - hắn bóp lấy cằm nó bắt nó xoay qua khiến nó giật mình ré lên. Rồi hắn bóp mạnh bai bên má, ép nó mở miệng để đút muỗng cháo vào. Ngay khi cháo vừa vào miệng, nó liền phun ra đất, dính lên đôi giày hiệu của Long khiến hắn tức giận. Hắn bóp mạnh bên má nó rồi lại đút vào một muỗng cháo khác. Lần này không cho nó phun ra đất nữa mà ép nó nuốt xuống. Nó giãy dụa kịch liệt, tay nó bấu lấy tay Long nhưng hắn quyết không thả ra. Đến khi hai hàng nước mắt lăn dài ở hai bên má mới khiến hắn dừng lại. Hắn buông tay, nó ngay lập tức quay sang hướng kia mà nôn ra, bãi nôn còn vương chút máu sót lại trong dạ dày.
"Khang..." - hắn sốc vì hành động mình vừa làm. Nhìn nó nấc nên rồi lại nôn mà hắn lại đau lòng. Vội chạy đi gọi bác sĩ đến để xem cho nó.
. . .
"
"Cậu ra ngoài nói chuyện cùng tôi một chút" - bác sĩ kéo hắn ra ngoài.
"Vâng"
"Cậu ấy...tôi nghĩ nên đưa cậu ấy đến một bệnh viện lớn hơn. Ở cái trạm xá nhỏ này thật sự không thể giúp được"
"Vì sao vậy chẳng phải đã ổn rồi sao?" - hắn cau mày thắc mắc.
"Tôi nghĩ cậu ấy đã mắc chứng ARFID dẫn đến việc không thể ăn uống. Tôi cũng không chắc nữa nhưng qua các biểu hiện bên ngoài, tôi nghĩ nên tìm cách sớm để giúp đỡ cậu ấy" - bác sĩ nói rồi rời đi. Để lại hắn đứng như trời trồng ở hành lang trạm xá. Vậy là hắn đã hiểu lầm nó rồi. Nó không phải giận dỗi hay vì điều gì khác mà không chịu ăn. Nó là vì không thể ăn được gì.
Hắn bước vào phòng nhìn thấy nó ngồi ở giường nhìn vào hộp cháo, mũi nó khịt khịt, ánh mắt đầy tiếc nuối rồi lại giật mình khi thấy hắn. Nó luống cuống không biết phải làm sao. Hắn tiến đến tay đặt lên vai nó.
"Kh-..."
"Em xin lỗi..." - đến tận lúc này nó mới mở miệng nói chuyện với hắn nhưng câu nói đó lại là một lời xin lỗi. Sau đó liền im bặc. Không thêm một lời giải thích hay nói thêm điều gì.
"Khang trở về và đi khám bệnh với anh nhé..." - hắn trở lại xưng anh em với nó. Không còn xưng tôi xa cách như ban nãy nữa. Nó không đáp chỉ quay đi mà không nhìn hắn nữa. Có lẽ hành động ban nãy của hắn lại cứa thêm vào tâm hồn đầy vết thương của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com