Ngủ ngoan [oneshort]
Bối cảnh: Nối tiếp chương Đút ăn.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Khi em ăn xong, hắn thì đi rửa chén, một lúc sau quay lại đã thấy em nằm gục ra bàn.
Môi em hững hờ, mí mắt dán chặt vào nhau, lông mày nhíu lại khó chịu.
"Sao không vô phòng rồi ngủ bé?"
"Em mệt quáa, đi hong nổii," em trả lời hắn nhưng hai mắt vẫn nhắm.
Thượng Long thấy em uể oải như thế thì không nỡ để em ngủ trên bàn, đành nhẹ nhàng bế em lên người mình.
Bảo Khang có chút khó khăn trong việc hô hấp, cơ thể cũng nóng bừng bừng như lửa đốt. Mồ hôi chảy dòng dòng ướt cả chiếc áo ba lỗ. Cả cơ thể em dựa vào hắn tựa như không còn chút sức.
Hai chân em vô thức quặp vào eo hắn, tay ôm vào vai, mặt thì dụi dụi vào hõm cổ nũng nịu. Có lẽ vì mệt mỏi mà em không kiểm soát được việc bản thân đang nói gì.
"Em mệt quáa Long uii,"
"Ưmm, em nhức đầu quá huhuhu,"
"Em thấy nóng quáa àaa hic hic hic,"
Lần đầu nghe em nói chuyện với khoảng cách gần như này, lại còn bằng chất giọng mèo con mềm mại khiến hắn ngại ngùng đỏ hết cả vành tai.
Đường đi từ bếp tới phòng ngủ em mọi lần ngắn lắm, nhưng sao hôm nay hắn lại thấy nó xa bất ngờ.
Sau một lúc chật vật, hắn mới mang em về được giường. Ngay khi Thượng Long vừa quay người tính đi ra ngoài, hắn lại cảm nhận được Bảo Khang đang níu tay hắn lại.
"Anh Long bỏ em àaa," Em mở hờ mắt, mếu máo nhìn hắn, sụt sùi như sắp khóc.
Hắn có hơi hoảng, không ngờ khi bệnh, em lại nhõng nhẽo như này.
"Ơ không, anh ra ngoài xíu thôi," Thượng Long trấn an em.
"Hong màa, anh nằm với em đii," Bảo Khang vừa nói, vừa lắc lắc tay hắn qua lại.
Hắn chỉ biết cười một cách nuông chiều, mềm lòng làm theo ý em.
"Anh Long nằm đây đii," Em chỉ vào vị trí trên giường, kế em, ra hiệu cho hắn.
Lúc đầu hắn chỉ định nằm một lúc đợi em ngủ, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã vô thức chìm vào giấc ngủ.
Dạo đây, Thượng Long mất ngủ lắm. Đêm nào hắn cũng trằn chọc mãi đến sáng mới chợp mắt được chút. Nhưng hôm nay, khi nằm bên em, hắn lại dễ dàng say giấc.
♡♡♡♡♡♡♡♡
Em giật mình tỉnh giấc sau đêm dài, khẽ nhíu mày khó chịu khi bị ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ rọi vào mặt. Nhìn sang bên cạnh, em thấy Thượng Long đang ôm eo của em, ngủ rất ngon.
Bảo Khang chợt khựng lại, cố gắng nhớ ra vì sao hắn lại nằm đây. Sau một lúc lục soát kí ức đêm qua, em nhớ ra việc bản thân được hắn bế, và cả việc bản thân nhõng nhẽo đòi hắn ngủ chung cho bằng được.
Có lẽ nhờ được Thượng Long chăm sóc nên mới sáng ra em đã thấy cơ thể mình tốt hơn rất nhiều, gần như đã khôi phục được trạng thái ban đầu.
Em nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi eo nhỏ, bước xuống giường và ra thẳng bếp. Bảo Khang định bụng sẽ nấu bữa sáng thật ngon cho hắn thay lời cảm ơn.
Về phần Thượng Long, sau khi Bảo Khang đi được một lúc hắn cũng liền thức giấc vì thiếu hơi em. Hắn không biết vì sao khi ở bên em, hắn luôn cảm thấy bản thân thoải mái và an tâm hơn thường ngày.
Ra khỏi phòng, hắn liền thấy em đang đứng trong bếp cậm cụi làm gì đó.
"Khang ơi, em làm gì vậy," Thượng Long nói lớn.
"A, anh dậy rồi hả? Em đang làm đồ ăn sáng," Em giật mình khi nghe tiếng hắn, nhưng chút sau đã nhanh chóng ổn định.
"Em nấu sắp xong rồi, anh đợi em tí,"
"Sao không gọi anh dậy, em còn mệt không Khang?" Hắn vừa nói vừa đưa tay lên trán em kiểm tra.
"Em ổn rồi, anh ngồi đợi em tí,"
Thượng Long đi lại chỗ bàn ăn rồi kéo chiếc ghế ra. Ngồi tại đây, hắn có thể nhìn thấy tấm lưng của em đang có hơi cong xuống lúc xào nấu. Hắn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn em mãi, cũng không biết mình đã vô thức giơ máy lên chụp lại từ lúc nào.
Vì được chụp vội nên bức ảnh có chút nhoè, lại chẳng thấy được người trong ảnh là ai. Thượng Long gửi bức ảnh ấy lên kênh thông báo của hắn và để lại vài dòng trêu ghẹo.
Weantodale
Vợ mình làm bữa sáng cho mình nè các bạn. Anh yêu em🩷
♡♡♡♡♡♡♡♡
Nghe tiếng thông báo từ điện thoại reo lên, em cầm lên xem thì cười khúc khích, quay ra nói với hắn.
"Ai là vợ anh mà nói như thiệt vậy?"
"Em chứ ai,"
Sáng hôm ấy cả hai vừa thưởng thức bữa ăn, vừa vui vẻ cười đùa cả buổi. Có lẽ với hai con người bận rộn với công việc như em và hắn, mỗi khoảnh khắc đời thường bên người mình yêu thương luôn là những điều đáng trân quý nhất.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Hết chươngg.
Có thể mọi người đọc sẽ hong thấy thoả mãn với cái kết lắm, nhưng với tui thì Đút ăn - Ngủ ngoan đã hoàn được hoàn thành rất tốt rồii, tui yêu đứa con này🫶
Ngay từ đầu khi viết chương này, tui đã hong có ý định cho hai người quen nhau chính thức rồi, mà chỉ vui vẻ bên nhau với vai trò là anh em, đồng nghiệp thân thiết thôi.
Tuy vậy thì mỗi khoảnh khắc bên nhau, họ sẽ càng trở nên gắn bó và khó tách rời hơn. Tui thấy vậy cũng rất dễ thương màa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com