episode 2
góc chia sẻ: hồi trước t thấy 2khang cũng tài năng nhưng t ko focus ẻm lắm. giờ focus rồi thấy ẻm dễ thương vccccccccccc
warning lớn to đùng: mẹ của khang trong đây sẽ không phải bác phượng iu dấu đâu nhoa, t gây dựng mẹ của khang hơi khắt khe và bố cũng dị. vì đây là truyện nên ko có thật
_______
thanh nga biết được lê thượng long vừa mới trải qua cơn thịnh nộ vì lô hàng bị đánh tráo
cô cứ mộng mơ mình sẽ an ủi hoặc làm gã dịu đi
nhưng hình như cô quên mất mình đơn phương thì phải
tất cả người hầu đứng dạt ra hai bên, họ thắc mắc mãi tại sao nay gã xuống muộn
vì gã là một người quá quy tắc và chuẩn mực thời gian, nên gã chẳng bao giờ ngủ quá 6 giờ sáng
nhưng hiện tại đã là 9 giờ rồi
trước hôm khang dọn đến một ngày, gã cũng làm trái lại với quy tắc thường làm
chẳng lẽ lại có người có thể khiến gã dẹp bỏ từ quy củ, công việc đến nhiệm vụ sang một bên để ở cạnh
cửa phòng của lê thượng long khẽ mở hờ ra, họ thấy thượng long đang ôm lấy phạm bảo khang theo kiểu để em gục mặt ôm cổ gã và gã giữ lấy em như bế
chắc họ chẳng bao giờ gặp tình cảnh này nên trố mắt đứng nhìn
bảo khang còn đang ngái ngủ muốn gục luôn trong cơ thể của gã
"thượng long, em muốn ngủ.."
"khang, chín giờ rồi mà, em mệt lắm sao?"
"hôm qua em không có ngủ được anh oii"
"vậy, anh bế em vào phòng ngủ thêm chút nhé"
"anh long để khang tự dậy, nếu em ngủ nướng nữa chắc sẽ bị đánh giá đó"
thượng long cười thầm trong lòng
chắc phải dũng cảm lắm mới có người đánh giá em
gã biết có người đánh giá soi mói em qua ánh mắt thôi thì họ cũng chết chắc rồi
"để anh bế em vệ sinh cá nhân"
khi nhìn thấy cảnh tượng đó, phạm thanh nga như tỉnh mộng khỏi những gì cô đã mơ ước đạt được
nếu quan sát ánh mắt của lê thượng long nhìn phạm bảo khang, nó còn chất chứa nhiều hơn cả tình yêu đơn thuần
tựa như cả thế giới
ánh mắt của gã nhìn đến cô, cô mới tự ngờ nghệch nhận ra đó chỉ là sự thương hại, nhưng không phải là cho hoàn cảnh ngắt nghéo của cô, mà là thương hại do sự ngu ngốc của cô
một người đối mắt với đủ thứ khó khăn ngoài chiến trường và biết được mặt tối của xã hội chưa từng động tâm với ai như gã, sao gã có thể cảm thông cho cô được
thanh nga bỗng chốc ghen tị với chính người anh họ đã vớt vát cuộc đời của mình
cô thấy mình cũng chẳng đến nỗi tệ, nhưng cô quá nghèo
nhưng cô vẫn muốn mặt dày tiếp tục chuyện này
cô nghĩ bảo khang đơn thuần như thế, có lẽ sẽ chẳng nhận ra tình cảm của thượng long, hoặc chí ít là cô hại được em một chút
để cô có thể tiến xa hơn
nhưng hỡi ơi, cô lại chẳng biết được nếu cô dám động đến phạm bảo khang
dù có là ai, người cùng huyết thống, chức vị cao lớn, gã cũng chẳng ngán, gã sẽ chẳng để yên
vì gã đã là người đứng đầu của cả xã hội hắc đạo lẫn bạch đạo
bố mẹ của bảo khang nhiều lúc nóng giận mà mắng em, thượng long còn dám cảnh cáo họ
__
"khang"
"dạ?"
"em có muốn ra khu luyện tập dành riêng cho những người tài phiệt không?"
"anh long thừa biết em chỉ cao thui chứ không có đô mà"
"..với lại chẳng phải anh đã đủ sức mạnh rồi sao? mấy cái đó chỉ như là giãn cơ thôi"
"anh đâu có tập"
khang hiện tại mới quay lại nhìn anh
"anh đến huấn luyện bọn chúng mà"
"..phải ha..sao anh lại đến đó tập được.. nhưng mà anh không sợ em cản trở gì sao? em đi theo có giúp ích được chuyện gì đâu"
"nhưng mà anh nhớ em"
"xuỳ..đợt trước em với anh không gặp nhau mấy tháng anh có kêu đâu mà sao giờ lại kêu thíii"
bảo khang giỡn mặt với gã hả?
gã cũng không nhớ nổi mình đã gửi bao nhiêu cái voice cho em với một câu quen thuộc
"khang ơi anh nhớ em quá à.."
không biết bảo khang có thấy phiền không nhưng em chỉ cười ngốc thôi
"khang đi với anh, được không"
"thôi em không đi đâuu, anh trẻ con quá à, sau này sao cưới vợ được, em sẽ cưới vợ trước anh cho coi"
nét mặt đang tươi cười rạng rỡ của gã bỗng tối đi đến khó coi
gã cũng chẳng níu kéo em nữa, để tay người nhỏ trượt qua tay mình
"em không cần đi nữa, anh không làm phiền em"
thấy tông giọng gã đổi, phạm bảo khang liền hốt hoảng quay mặt về phía gã
________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com