Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 4

note: dạ các nàng có nhớ tôi là ai không ạ:) viết lại như này thì cũng hên xui nhưng mà tôi đọc thấy cũng tàm tạm nên viết.

lặn có hơn nửa năm chứ nhiêu. khuyến cáo nên đọc lại tại đến tôi còn phải đọc lại mới viết nổi.

________________

flashback (tiếp)

bảo khang ngồi yên tại ghế, cảm giác đau buốt truyền từ vết thương chân đến tay, khiến trán em lấm tấm mồ hôi, cả người tê cứng.

vết thương ở bụng thật sự rất nhói, thêm nữa thượng long cũng đạp mạnh lên chân thì em ngã ra đất ở giữa yến tiệc. vì sợ cha mẹ mất mặt nên bảo khang chỉ cúi mặt trước lời mắng chửi mà ngồi yên tại chiếc ghế ở một góc. rất lâu nữa buổi tiệc mới bắt đầu tại trong giới nhiều chuyện lắm nên cứ nghỉ ngơi chút.

đúng.

người ta nói lê thượng long là một đứa con của quỷ, là ưu ái của bạo lực. đôi mắt lạnh lẽo ấy găm đến bảo khang lần nào thì lại là một lần em muốn chùn bước, trốn chạy, quá kinh khủng, nó giống như một con quái vật không rõ hình thù bóp cổ em, không thể thở nổi. 

hắn không hề có phần con người tồn tại trong cơ thể, phần người là phần lương thiện, hắn cũng chẳng có cái cảm xúc hỉ nộ ái ồ tồn động để cảm mỗi ngày.

thượng long không hề có lương thiện.

hắn giết người hình như đã lan truyền, tuy không quá nghiêm trọng do gia tộc đó không tầm thường tẹo nào nhưng việc một đứa trẻ chưa đấy mười tuổi găm dao vào trái tim người khác, dù là lần đầu giết người nhưng họ nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm nhìn vào cái xác, không sợ hãi, không run rẩy, không tội lỗi.

đó không phải việc một con người sẽ làm. 

dường như gã cũng chẳng đếm xỉa gì đến gia đình, hay nói rằng, vì thấy hắn ta như một con quỷ, nên cả nhà đã cô lập hắn, và chỉ cản hắn lúc cần thiết, chỉ có mẹ hắn là vẫn động lòng với hắn.

em đã quá ngây thơ rồi.

cơ thể phạm bảo khang như rã rời, mệt mỏi. sau đấy em đã xin cha mẹ và người trong tiệc dẫn đến một căn phòng riêng ở ngoài để cho khách khứa nghỉ ngơi. 

tuy giờ nỗi đau cũng đã vơi bớt nhưng mà vẫn mệt chết được.

tình cờ, thượng long cũng ở đó.

hắn chỉ ở trong phòng tắm mà thôi, do thấy bữa tiệc quá ồn ào, nhàm chán và nhiều đứa trẻ khác cứ nhìn mình với mấy cái ánh mắt run rẩy ấy nên hắn cũng xin đi nghỉ ngơi.

thật ra bảo khang khá kì lạ, nhìn em rất đẹp, có lẽ là người đẹp nhất trong số những kẻ hắn đã từng gặp qua, đẹp như vậy, nhưng lại chẳng chảnh choẻ hống hách như mấy con nhỏ và mấy thằng oắt con hắn từng gặp qua và sau đó phải sụp hết lòng tự trọng vì hắn mất kiên nhẫn.

việc giết người nhiều tạo cho hắn cái tâm lý có dã tâm lớn hơn, giết người không tội lỗi, khi người ta chẳng làm gì hắn cũng không vấn đề gì với người ta, nhưng hắn chẳng ưa thì hắn vặn hết.

dù sao hắn cũng chẳng có tí lương thiện nào.

khi tắm xong, ra ngoài, hắn thấy thấy nhóc con vừa bị mình đánh đang nằm thiếp đi trên ghế bành.

ừ, giờ tự nhiên thấy tò mò, nên hắn đi ra, ngồi bệt xuống sàn ngay trước ghế, chống cằm nhìn người kia ngủ, hình như không thoải mái (có lẽ vì đau?) nên mặt em trông tệ lắm.

hắn tuỳ hứng, dùng tay vuốt những lọn tóc của bảo khang đang rủ lên mặt. lúc này, bảo khang đang cựa quậy bỗng chốc mở mắt ra.

khi thấy lê thượng long, em giật mình ngồi dậy, thấy biểu cảm của em như vậy, thượng long có chút khó chịu.

- cậu giật mình cái gì chứ?

bảo khang mím môi, run rẩy. 

nhưng rõ ràng sát khí của hắn đã giảm, có khi đã chẳng còn sát khí nữa. trông hoàn toàn giống một người bình thường, còn rất lãng tử nữa.

- anh cũng vào đây nghỉ ngơi à?

- ừ, tôi thấy chán.

- anh là.. lê thượng long ?

- biết tôi? 

em gật gật đầu.

- cậu tên gì vậy?

- p-..phạm bảo khang.

lúc này, hắn cười cười, trông nụ cười của hắn rất đẹp, đôi mắt cũng vậy, em ngơ người, nhưng nụ cười ấy với đôi mắt đen sâu hun hút, không gợn sóng, không hề có vầng sáng khiến em thấy rất lạ.

có lẽ vì biết về gia tộc, nên hắn đã chẳng kiêng nể gì khi giết người, và cũng chẳng nhận được những cảm xúc cần thiết khi mới sinh ra.

- a-anh làm bạn với tôi không? | bảo khang không ngăn được mình nói ra.

- cậu sẵn sàng làm bạn với người vừa đánh cậu sao? khang, cậu ngây thơ quá rồi.

- ...

- nếu tôi giết người, méo mó, cậu vẫn sẽ làm bạn với tôi sao?

- ... ừm.. tại tôi thấy anh cô đơn quá.. 

- cô đơn? tôi vốn định để bản thân cô đơn như vậy. 

- cô đơn quá cũng không tốt đâu. anh nên sống hạnh phúc mới phải.

hắn mỉm cười, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía em, em cũng chẳng biết nó đang chứa điều gì nữa, đồng tử lớn nhưng hoàn toàn đục ngầu, vẫn mang lượng đáng sợ đe doạ nhất định. 

- ừ, tôi làm bạn với cậu. 

____________

khi yến tiệc đang bắt đầu sôi nổi ở bên ngoài, thượng long và em ngồi trên ghế bành, em không kiêng nể dựa đầu vào vai hắn.

- nhà anh có cô lập anh không?

- ... có. tôi đâu bình thường, vì vậy nên họ hàng gia đình đều chẳng quan tâm đến tôi, có khi là kinh tởm tôi không chừng, để tôi tự sinh tự diệt kể từ khi lên ba. 

- có ai thương anh ..không?

- thương?

hắn trầm ngâm.

- cái nhà đó không hề có tình thương cho tôi.

- ...

- đáng lẽ tôi nên biết ơn vì dù không có tình thương, hay đẩy tôi vào trại huấn luyện, để mặc tôi nhiều lúc thoi thóp sắp chết, nhưng vẫn nuôi tôi lớn. chỉ là tôi phải tự lập. khang, cậu thấy họ tốt bụng không?

- .. không. nó chẳng bình thường chút nào đâu, đáng lẽ ra việc yêu thương anh là một điều cần đạt mới phải. 

- ừ, tôi biết việc đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ có nó.

bảo khang ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt hắn sâu thẳm, hướng tới một nơi bất định xa xăm, lúc này em thấy tội nghiệp hắn ghê gớm.

- yên tâm đi. nếu anh làm bạn với tôi, tôi có thể thương anh, anh không cần cũng được.

..

hắn nghĩ, bảo khang thật đặc biệt, cũng thật kỳ lạ.

em bao dung như vậy để làm gì chứ, thế giới bên ngoài kia còn chẳng xứng đáng với sự bao dung này. loại người như hắn còn nhận được sự bao dung của bảo khang thì..

- em rộng lượng như vậy, chẳng tốt chút nào đâu. giới quý tộc giờ cũng nát lắm rồi.

thay xưng hô rồi?

- không phải lúc nào tôi cũng vậy đâu, vì cảm thấy anh khác, nên mới thế thôi.

hắn đã sớm nhận ra, bảo khang mang lòng tốt đơn thuần, gần như chưa bị vấy bẩn khỏi bất kể thứ gì trên đời, còn thượng long, hắn như dính vào một bể máu không còn lối thoát, hố sâu.

- sau khi yến tiệc kết thúc, ngày mai em đến chỗ tôi không? 

- ..?

- tôi thực sự được đến sao. 

- ừm. đến đó chẳng ai quản được tôi và em, thoải mái mà.

- em sẽ đến.

______________

- gì? bạn của mày sẽ đến á, mày mà cũng có bạn-?

anh trai của lê thượng long đơ người, trong lòng thầm phù hộ cho bảo khang, chơi với thằng này thì chắc chắn chả bình thường chút nào, hắn ngang tàn, lì lợm đéo chịu nổi, lúc nào cũng phóng sát khí đến người khác.

- thì sao, anh cấm được chắc?

- ... tao không cấm. nhưng đừng làm người ta hoảng sợ đấy, vừa vừa thôi.

- ừ.

[ ... ]

em ngó đầu vào trong căn biệt thự của gia tộc hắn, thấy thượng long đang ngồi trên ghế đọc gì đó từ điện thoại.

- anh long! 

- hửm? em đến rồi sao, ra đây.

bảo khang hí hửng ra ngồi cạnh hắn, như có như không sà vào lòng hắn,

- ?

chắc bảo khang hoa mắt rồi, sao ánh nhìn của hắn... có thể dịu dàng như vậy được.

- anh đọc gì thế?

- không có gì, chút tin tức về kẻ thù thôi. 

- khang muốn ăn gì không? 

- thôi, qua em ngủ muộn mà sáng dậy sớm, ăn no xong em buồn ngủ lắm. 

- em chưa ăn gì?

- vâng.

- cứ ăn đi, em ngủ thì ngủ, tôi sẽ để em ngủ.

... sao tự nhiên hắn ôn nhu dữ vậy nè.

- vậy thì em ăn gì cũng ổn mà.

- để tôi vào lấy cho em.

hắn đứng dậy, đi vào trong bếp lấy chút thức ăn.

bảo khang nhìn xung quanh ngôi nhà của hắn, chỗ này đúng là lớn thật, nguy nga tráng lệ, nhưng lại chẳng có mấy người hầu, hình như còn chưa đến giờ làm của họ.

lúc này, có người đẩy cửa bước vào, mặc đồ của người hầu.

- cậu chủ, tôi đến rồi.

..

- cậu đây là ai vậy? | cô hầu nhìn bảo khang đang ngồi ngơ ra trên ghế.

- à- tôi là bạn của anh long.

trời mẹ, cô nghĩ thầm, nhóc con này có biết trời cao đất dày không vậy, dám gọi tên thật luôn hả, lại còn chễm chệ ngồi trên ghế bành nữa.

- đừng có điêu. cậu chủ chưa từng có người bạn nào cả, mà sao cậu vào được đây, không sợ nhị thiếu gia thấy là cậu khỏi về luôn đấy.

- ..không, tôi không có nói dối đâu.

cô mà tin được. 

sau đó lại có thêm vài ba người nữa đến, cũng thắc mắc hệt như cô, và họ xì xào với nhau làm thế nào để giải quyết thằng nhóc này, ném ra ngoài chắc?

thượng long sau khi hâm thức ăn xong, đi ra ngoài,

- khang, xong rồi đấy, em vào ăn đi.

- dạaa...

bảo khang lọ mọ chạy vào, khiến bọn người đang rì rầm với nhau chết sững, cứng đờ cả người.

sao thiếu gia nhà họ.. lại có thể có mặt này. nhìn nó cưng nhiều mà nó dịu dàng, rốt cuộc cứu tinh kia là ai mà có thể làm bạn với hắn?

tính khí hắn có chút tệ, lại có cái bệnh sạch sẽ, thấy bẩn xíu là nhăn mặt rồi, người làm ở đây cũng chịu đựng bỏ mẹ ra, nhưng mà.. từ qua đến nay tâm trạng hắn rất thư thái thoải mái, còn cho bọn họ về sớm.

thì ra là vì ... nhóc con đó à?

- thiếu gia mà cũng có bạn, cậu nhóc kia cũng phi thường ghê.

- ừ, không biết có thật sự chịu nổi ổng không nữa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com