episode 5
note: vẫn đang trong phần tua lại quá khứ.
________________
sau đó, người hầu thấy bảo khang sang biệt phủ khá nhiều, đến mức cha mẹ thượng long dù bận rộn nhưng vẫn thấy em sang.
mới đầu ông bà ngạc nhiên đến mức có khi phải mua máy trợ tim, nhưng cũng chưa đến mức đó. khi thấy con trai mình dịu dàng, ánh mắt đã có chút vầng sáng của con người, cười tươi khi nhìn thấy em, ông bà nghĩ chắc đến lúc phải vào bệnh viện để điều chỉnh nhịp tim cũng nên.
quen em, hắn cũng ít giết người bừa bãi hẳn, đa số làm nhiệm vụ thì mới cần đôi tay phải nhuốm máu.
gia tộc của thượng long không tầm thường khi buôn bán súng trường và vũ khí, chú của hắn là một kẻ tàn nhẫn trứ danh trong giới, bố của hắn cũng vậy, nhưng ngấm ngầm thôi.
hắn biết vậy, cũng biết kết cục mình sẽ bị huấn luyện tới thế nào, nhưng khác với hai người họ luyện tập vì muốn có chỗ đứng, hắn luyện tập chỉ vì họ ép hắn.
hắn chưa từng mong muốn, vậy nên hắn và cha cãi nhau khá nhiều, cũng chả tính là cãi nhau, cha hắn quát tháo đánh hắn trước, còn hắn ung dung để cho khuôn mặt mỉnh rát bỏng vì những cái tát thấu trời.
mẹ hắn, ít can ngăn vào chuyện này, cũng không quan tâm hắn quá nhiều vì hôn nhân này là hôn nhân hợp đồng, họ đã gò bó nhau suốt cả chục năm, có khi cũng nảy sinh tình cảm cũng nên.
hắn không có, những gì con người cần đạt có, hỉ nộ ái ố, sự lương thiện, gì cũng không, như một búp bê sống trói buộc, nhưng dù sao hắn còn ít tuổi, sẽ có người làm dịu đi cái lạnh trong hắn.
ít nhất là cha mẹ hắn đã ôm hi vọng như thế suốt mấy năm, và rồi hắn gặp phạm bảo khang.
hắn cũng chẳng nhớ nữa, đây là lần hiếm hoi hắn thực sự nở một nụ cười hạnh phúc chăng, trong suốt mười mấy năm sống ở cái nhà này? hay lần đầu tiên hắn bao dung như vậy.
không có cha mẹ kề bên, không có bạn bè, không có gì cả, ngược lại còn nhận sự cô lập, kinh sợ.
hắn quen rồi.
nhịp tim cũng sẽ không đập vì bất cứ ai nữa.
hắn thật kì lạ.
thật ngu ngốc, thật ác độc, thật nhẫn tâm, thật thảm hại.
tất cả những gì họ lải nhải về hắn, đều đúng,
không có ai thương hắn, không có ai quan tâm đến hắn.
không có một ai.
nhưng bây giờ lại có.
hắn tự hỏi bản thân liệu có cần thứ thương hại như vậy không? có cần sự yêu thương chả rõ là nhất thời hay thật sự động lòng, có cần khi vết thương được băng bó, có cần khi mình được người khác chua xót.
có lẽ hắn không phải không cần, mà là không bao giờ có, cũng chưa bao giờ dám nghĩ.
hắn không muốn có bất kì ai là vảy ngược của bản thân, là giới hạn của bản thân.
nhưng hắn có nhân quyền cơ mà, hắn có được tình yêu thương hay không, là lựa chọn của hắn.
[ ... ]
- anh long- lại bị thương rồi.. sao lại thế chứ, gặp nhau khi nào cũng là nhiệm vụ, khi nào cũng là bị thương, khi nào cũng lấm lem máu. thôi đi được không.., đừng đánh nhau nữa, đau lắm.. em xin anh mà.
- em ghét nhìn thấy những vết thương chói mắt của tôi sao?
- không... em thấy nó rất đau, em nghĩ anh cũng rất đau, em chỉ là không muốn.. anh sẽ phải chịu đựng cơn đau như này suốt, không khi nào lành lặn, an yên mà sống.
- em lo cho tôi, phải không?
- đương nhiên em rất lo, hình thành sẹo không tốt đâu. nên đừng đi đánh nhau hay làm nhiệm vụ nữa.. anh không nên ở nhà em vì cha mẹ em rất kiểm soát, anh ở đây được tự do, không thể từ chối làm nhiệm vụ sao?
thật ra, là do hắn không muốn, chứ chú và cha hắn cũng mong hắn dừng lại rồi.
- ừm, tôi không làm nữa, sẽ nghỉ ngơi. nhưng, em ở đây với tôi, được không?
- ... em nghĩ cha mẹ em không cho đâu.
- tôi xin cho, tôi có thể xin cho em cả đây cả năm trời cũng không sao.
- thật chứ?
- ừm, em thích thì đều được.
em vừa nói chuyện vừa băng bó cho hắn, vì thấy vết thương quá nặng mà đỏ hoe mắt. nhưng trái lại, hắn bật cười.
- vì vết thương người khác mà em cũng có thể khóc, em tốt bụng quá như vậy không tốt đâu.
- chỉ mỗi anh là em.. à- em đâu có khóc! | em bĩu môi, hắn lại được dịp cười to hơn.
- em không buồn vì vết thương của người khác đâu, chỉ có mỗi anh thôi. vì anh đã chịu những thứ này từ rất lâu, cũng rất nhiều, em đau lòng do anh chẳng kêu than gì, chỉ chấp nhận, nén uất ức.
vốn dĩ hắn cũng đâu còn cảm xúc gì để cảm thấy uất ức, mệt mỏi hay tìm sự cảm thông nữa? nhưng để được em lo lắng quan tâm, sốt sắng vì thấy hắn đau, hắn lại muốn mình lúc nào cũng bị thương, có khi còn vênh má cho bố đánh.
quan hệ giữa bố và hắn không tốt, hay nói luôn là tệ chả chịu nổi,
- thương tôi như vậy... đừng bỏ tôi nhé?
hắn nói như vậy, đến chính bản thân cũng không hiểu rõ ý tứ.
cầu xin, hay đang cố níu kéo đây?
bảo khang cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, băng xong xoa xoa vết thương.
- sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu hết, nếu thế thì ai sẽ quan tâm anh đây? ai sẽ thay em thương anh chứ..
đúng là không có ai, chưa từng có ai thực sự yêu hắn vì con người hắn.
con người hắn, tàn độc, thông minh đến mức đọc vị người khác, lạnh lùng, không có sự cảm thông rộng lượng, sẽ chẳng ai rảnh rỗi đi cứu vớt hắn cả.
ngoại trừ con người phi thường trước mặt.
bỗng nhiên hắn cảm thấy ấm áp trào dâng khắp cơ thể, kéo em vào lòng, gục vào vai em một lúc lâu.
- anh long có thương em không?
hắn chưa từng do dự.
- có, thương em, thương bảo khang nhất.
___________
thượng long yêu nét ngây thơ trong sáng còn tồn đọng nguyên trong ánh mắt của người nhỏ.
hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm bất cập của thế giới đầy rẫy chuyện kinh khủng bên ngoài kia. kể cả phải đánh đổi lòng tin của gia đình.
chính vì vậy, hắn thường xuyên đi làm rất nhiều nhiệm vụ khi em không ở đó, máu chảy đầm đìa, không một ai băng bó vết thương cho, thuốc đắt tiền cũng không có hiệu quả, mà hắn đã cố chỉ là trầy xước ngoài da, không gãy xương hay trật khớp gì.
những cơn đau thấu xương, hình thành những vết sẹo dài trên cơ thể, chỉ mình hắn chịu đựng. không có lấy một sự quan tâm nào từ hai người đã sinh ra hắn, ngược lại, có khi vì nhiệm vụ cha hắn coi là "nhẹ bẫng", hắn lại bị thương nặng, có khi hắn phải chịu phạt không chừng.
sau này, hắn phải kế thừa cái nhà này, từ khi sinh ra hắn chưa từng được lựa chọn cái gì thuộc về mình cả.
nhưng hắn có em, có tia hi vọng chiếu sáng hắn, để hắn đứng dạy, yếu ớt đi tiếp.
những ngày em không có ở đây, thật sự rất mệt.
hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mất.
_
- có cái nhiệm vụ cũng bị thương nặng như vậy. máu còn chảy ra sàn nữa, mày không thấy nó tanh hôi bẩn tưởi thế nào sao? thế này sau này lên kế thừa, mày sẽ bị chúng nó đạp dưới chân trong tức khắc. | cha hắn quát tháo.
- ông giỏi ông cứ kế thừa đến khi chết cũng được, dù sao tôi cũng có là gì của ông đâu chứ.
- tao đã tốn công cùng mẹ đẻ ra mày, mày còn nói được!? giờ mày muốn cút ra khỏi nhà chứ gì, mày thử đi xem ai chứa chấp cái loại mày.
- chứ không phải tôi đi rồi, ông sẽ lại lôi đầu tôi về sao? ông nên tự vả vào mặt mình mới đúng chứ.. | hắn cười lạnh.
thượng long ánh mắt như sương giá, nhìn đến cha mẹ, đã rất lâu rồi, hắn chưa từng gọi một tiếng cha, cũng không còn tình yêu thương gì khi gọi mẹ.
- mày sinh ra đã nợ tao, không có tao mày nghĩ giờ mày nghĩ mày có tồn tại được không? mày ăn của tao, ở của tao, đến cái mạng cũng là tao cho, mày có quyền gì?
- này, ông.. hơi quá với nó rồi. | mẹ hắn cố giải vây.
- thế này cũng gọi là quá? bà chiều nó quen rồi bà mới nói được như vậy, bà thương xót nó cái gì? tôi với bà có để nó thiếu thốn cái gì đâu.
thiếu thốn tình thương.
mẹ hắn chiều hắn? ném hắn vào trại huấn luyện, mặc hắn máu chảy, quần áo rách rưới, mạng đặt trên bàn cân mà tận hượng kì nghỉ du lịch.
đúng là lũ hoang đường.
- chiều ý hả? ý ông là vứt mạng tôi cho sói ăn cũng là chiều chuộng sao? lớn rồi mà não để đi đâu vậy, ý ông là mặc một thằng bé năm tuổi ở bên ngoài thời tiết giá rét mặc đồ ngắn cũn cỡn? ồ, ông muốn thử cái thứ yêu thương đó không?
cha hắn nhất thời cứng họng.
- đó là chỉ bước huấn luyện cho sau này thôi! mày nghĩ sau này mày phải chịu thêm những gì chứ?
vậy ra, đó là yêu thương.
- hai người có từng được yêu thương không?
- mày-? mày có ý gì.
- tôi cho rằng, vì hai người không được ai yêu thương, nên đến cách cho người khác một chút nhân ái cũng chả có.
- ..hay hai người nghĩ? việc để tôi mặc sống mặc chết, chỉ cần đẻ ra được tôi đã là nhân ái phước đức rồi?
mới bằng đây tuổi, hắn không thể đánh lại cha hắn được.
cha hắn nổi giận, đứng dậy dùng hết sức tát cho hắn một cái, khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau, má bỏng rát như đưa một cục than nóng chà xát lên mặt, rơm rớm máu tươi.
những gì còn sót lại tận rất sâu trong hắn, đã biến mất.
không còn lại gì.
mẹ hắn vội kéo tay cha lại, bà không hoảng sợ, chỉ nhìn thượng long với ánh mắt mang theo sự thất vọng chán ghét.
- biết tính khí cha mày, còn làm quá mọi chuyện lên.
cha hắn sẽ không định bỏ qua cho hắn.
- hôm nay tao phải phạt mày cho ra trò! ra sân sau, quỳ ở đó, tao đi lấy roi.
- ông- đừng.. | mẹ hắn lo lắng.
- bà mặc kệ tôi! không dạy nó sẽ không nên người được, cũng sẽ không trở thành được thứ gì đàng hoàng.
__
hắn mặc áo trắng, cha hắn quất từng cái roi dài, thật mạnh vào lưng hắn, hình phạt là 100 roi.
nếu hắn dám ngất, cha hắn sẽ gia tăng.
ánh mắt ông lạnh lẽo như băng tuyết, găm ánh mắt về phía hắn, giơ cao roi, quật mạnh về phía hắn. roi loại này, trúng một phát cũng có thể rách da.
_chát!
tiếng roi đầu tiên vang lên chói tai, hắn giữ mình sao cho không khuỵ xuống, cảm giác bỏng rát bỗng lan khắp cơ thể, dưới cái nắng gắt, mồ hôi bịn rịn thấm lấm tấm trên trán.
hai rồi ba, da hắn cuối cùng cũng rách toạc, nhuốm máu vào áo trắng, những vệt máu dài chảy đầm đìa, hắn cắn chặt răng, tuyệt đối không thể phát ra tiếng kêu đau.
ba mươi, bốn mươi.
hắn đau đến mức đầu gối đang chống đổ rạp xuống, máu thấm đẫm áo rồi nhỏ giọt xuống dưới sàn. nhưng hình như cũng chưa đến nỗi phải nói rằng đau thấu trời.
sáu mươi, bảy mươi.
máu chảy thành vũng, vừa tanh vừa chói mắt, nỗi đau rít gào cơ thể, hắn cắn chặt răng đến độ va lập cập vào nhau, hắn cấu bản thân thật chặt để cho cơn đau truyền từ sau lưng bớt đi cảm giác. hắn bấu đùi đến bật máu tươi, bóp chặt miệng.
roi chạm vào da thịt hắn, vang vọng khắp khoảng sân tĩnh mịch. hắn nghiến răng ken két, gân xanh nổi đầy trên trán, cố gắng nuốt ngược những tiếng rên đau đớn.
tấm lưng hắn chi chít những vết lằn ngang dọc, chằng chịt như mạng nhện. hắn run rẩy, cơ thể giật nảy lên theo mỗi nhát roi, nhưng hắn không gục ngã. thượng long cắn chặt môi, vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng. hắn cảm nhận được sự bỏng rát lan toả khắp lưng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt, không có gì, rỗng tuếch như con búp bê sống.
điều này chắc chắn rằng hắn thấy bản thân chẳng có lỗi gì sất, khiến cha hắn ngứa mắt.
chín mươi roi.
hắn gần như đã mất hơn nửa cái mạng, roi này dài, thiết kế rất phức tạp, là do nhà hắn làm cơ mà.
một trăm roi kết thúc, thượng long ngã vật xuống đất, hơi thở đứt quãng. tấm lưng hắn giờ đây chỉ còn là một khối bầm dập, tím tái và rỉ máu. vải áo dính chặt vào da thịt, mỗi cử động nhỏ cũng khiến hắn đau thấu xương. hắn nằm đó, co quắp, không thể đứng dậy. mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, hòa lẫn với mùi mồ hôi và đất. đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào khoảng không vô định. không có nước mắt, không có cảm xúc gì đè ép,
hắn cố gắng chống tay, dùng chút sức lực cuối cùng để lê mình ra khỏi sân, đi vào nhà, nhưng cuối cùng lại không làm được, hắn ngước mắt lên, thì chạm phải ánh mắt của cha.
- mày vậy rồi mà còn không biết lỗi, mắt mở trừng trừng doạ ai? tao sẽ không cho người hầu nào băng bó vết thương cho mày, ở đó mà nghĩ cách.
cha hắn đạp hắn một phát ngã ra đất, sức lực còn lại đều biến mất khi da lưng va đập vào sàn nhà nóng rát do nắng, còn dính lên vũng máu khi nãy nhỏ giọt ra.
hắn không trụ nổi, nắm chặt tay rồi ngất lịm đi, nhưng không có ai giúp hắn.
không có một ai.
_
phạm bảo khang xa hắn vài ngày, dĩ nhiên cũng nhớ, hắn nói nếu muốn có thể sang tìm hắn, không cần gọi điện cũng được, nên bảo khang đã xin phép cha mẹ ra ngoài, đồng thời nhờ vệ sĩ đưa đến.
khi mở cổng bước vào, em nhìn xung quanh, thấy thân ảnh hắn nằm dưới đất, máu đổ thành sông, bảo khang hoảng sợ, chạy đến.
- anh long- anh long! anh sao vậy..
em thấy máu tanh sộc lên mũi, không khỏi nhăn mặt,
- sao bây giờ..
vệ sĩ của em nhìn, ánh mắt có chút nghi ngờ cùng ngạc nhiên.
- cậu chủ, chỗ máu này..
- gọi..gọi bệnh viện nhanh! đưa đến chỗ chúng ta không kịp đâu, đưa đến bệnh viện riêng của nhà tôi.
- dạ vâng..
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com