1.
chả hiểu từ khi nào, nhà của học bá bảo khang lại xuất hiện một cái đuôi không mời mà đến. lúc nào cũng ý ới trước cửa khiến em và mẹ nhức đầu không thôi, kể cả cuối tuần.
2.
" phạm bảo khang !! tao yêu em nhiều lắm, em có yêu tao khôngg? "
suốt mấy ngày qua, câu nói này đều phát ra từ miệng của "cái đuôi" ấy - lê thượng long. một tên đầu gấu nhà giàu có tiếng nhất nhì trong trường, luôn xuất hiện với cái đầu đinh bạch kim.
3.
" đéo "
bảo khang thẳng thừng từ chối.
mà khoan đã, học bá sao lại chửi bậy trước sự chứng kiến của hàng xóm như này chứ?
nhưng mà nó đáng thật..
4.
bởi nếu không nói vậy thì chắc em không thể đuổi cổ hắn về. hoặc cũng có vài hôm là cũng không thể đuổi được rồi đấy, tại tên này lì chết mẹ.
cũng dần dần, bảo khang bắt đầu có phần tục tĩu nhiều hơn. tại gặp cái tên đầu trọc màu bạch kim ất ơ này nè chứ không ai hết trơn á.
5.
chẳng hiểu sao bảo khang lại cho thượng long biết địa chỉ nhà làm gì vậy trời?
một sự lựa chọn sai lầm nhất thanh xuân của học bá bảo khang.
6.
rõ ràng lúc đầu hắn đe dọa nếu không cho địa chỉ thì sẽ bảo bố hắn - hiệu trưởng nhà trường đuổi học, mà em thì làm gì muốn?
khổ lắm em mới phải học thật giỏi để vô được trường danh giá này, mẹ em còn phải lo những khoản chi cho việc học đắt đỏ. bao gồm cả bảo khang và em trai của em - đặng thành an.
để rồi sau đó đến tận giờ, nhà em lại dần dần lòi ra vị khách không mời mà đến.
7.
" anh điên à? đến tối cũng không tha là sao? phiền hàng xóm lắm ấy "
" vậy nếu không muốn phiền thì em cho tao vào nhà đi? "
" đéo "
nói rồi em chạy tót vào nhà, khóa trái cửa.
8.
lại là anh long, địa điểm này và ngôi nhà này.
lần thứ N thượng long bị nhốt ngoài sân vườn nhà bảo khang mà không thể đi ra ngoài để về. vừa không có chìa lại vừa bị từ chối thẳng vô mặt, đã thế cái rào nhà ẻm cao mà còn đầy đinh. trèo có mà hỏng.
hắn không cam tâm.
9.
không trèo được ra ngoài thì thôi, hắn trèo lên tầng có phòng của bảo khang vậy.
trèo được đến nơi thấy học bá đang ngồi học lại bảng tuần hoàn hóa học để chuẩn bị thi, đầu gấu bên ngoài đang nhức nhức cái đầu ngang rồi đó nha trời.
thôi kệ, chụp lại mấy kiểu rồi gọi ẻm một cái.
tách.
tách.
10.
cốc cốc.
" mẹ vào đi, cửa không có khóa đâu ạ "
không có tiếng trả lời.
" không phải mẹ thì là an hả? mày vô được rồi đó an "
vẫn không phải?
bụp.
" má! hết hồn, bộ có trộm hả ta.. "
11.
em chạy nhanh xuống nhà cầm chảo lên phòng. mở chốt cửa ban công rồi chờ "tên trộm" bước vào.
12.
hắn bước một chân vào trước rồi dần dần ló cái đầu đinh ra.
boong !
lê thượng long ngã cái đùng xuống sàn một cái thật to.
đúng là kiếp làm hề.
13.
" đụ má, thằng trộm nào mà để đầu đinh lại còn bạch kim vậy nè? "
em lật người "tên trộm" lại.
14.
" điên thật rồi, cái tên đầu gấu điên này? "
bảo khang đỡ thượng long lên giường nằm tạm rồi định quay người ngồi trở lại bàn học. nhưng mà đâu có dễ thế?
15.
đầu gấu đã kịp kéo tay học bá nằm chễm chệ trên người mình.
" làm cái gì đó hả? "
" tính hôn em đó, được không? "
" đéo "
16.
bảo khang đạp thượng long một cước rồi chửi hắn xa xả, yêu cầu về ngay. đêm hôm làm tốn bao thời gian của em, bài tập còn chưa xong kia kìa.
" thôi mà, cố lắm tao mới vô được đây đó. em không thương tao hả? "
" thương cái đách, biết trèo vô nhà người ta là vi phạm pháp luật không? "
" nhà của người nhà thì đâu có phạm pháp đâu chứ.. "
" câm, trèo được như nào thì xuống y như thế đi. vậy nhé! "
em đẩy hắn ra ngoài ban công rồi khóa trái cửa. đi về dùm đi, em nhức cái đầu quá rồi nè trời ơi.
17.
thượng long đành ngậm ngùi trèo xuống lại. ô nhưng mà về kiểu đách gì?
giờ hắn mới để ý, hai bên tường gắn liền với hai nhà hàng xóm bên cạnh đâu có đinh đâu. vậy trèo sang nhà hàng xóm rồi trèo qua rào nhà người ta là được.
ý kiến hay.
18.
lý thuyết là thế nhưng mà thực hành nó khác.
sau bảy bảy bốn chín lần ngã trở lại về điểm xuất phát. hắn tìm thấy một cái thang gập trong sân nhà bảo khang, hợp lý hợp lý.
vấn đề đã được giải quyết ✅
giờ thì lái mô tô về thôi.
19.
sau khi kiểm tra hai mươi phút lấy điểm tiết đầu tiên. thượng long dường như mệt lả mà nằm ra bàn ngủ. nói là mệt vậy nhưng mà hắn có học tí kiến thức nào đâu? học hay không cũng vậy thôi. đến là chịu.
ô nhưng mà sao nay hắn không bám bảo khang nhỉ? chuyện lạ có thật.
20.
chả là thượng long vô tình bắt gặp học bá bảo khang đi cùng một người con trai khác.
trông hai người cười cười nói nói vui lắm kia kìa.
thế là hắn ta suy, giờ vào lớp chả thèm bắt chuyện với em mặc dù cùng bàn. chứ mọi hôm là hắn đã oác mồm lải nhải bên cạnh em rồi.
21.
bảo khang thấy lạ, không phải bình thường thượng long phiền lắm à? sao giờ im thin thít rồi?
mà thôi kệ, vậy em càng khỏe.
22.
em chẳng thể chịu không khí ngột ngạt thế này rồi!
suốt hai tuần nay chẳng thấy hắn trả lời mà cứ tránh né. bình thường cứ quấn quýt vào người em cơ mà?
23.
" này, tao thấy ông long dạo này lắng ha. bộ ổng có chuyện gì hả? "
minh hiếu hỏi, rõ là bình thường đã xà nẹo xà nẹo bảo khang rồi. khiến anh và hoàng hùng chán nản mà chỉ muốn chạy đi chỗ khác thôi.
" thật đấy, chìm nghỉm như tàu titanic ấy. mày làm ổng buồn hả? "
" cụ tao còn không biết, tự dưng thế chứ tao cũng chẳng hiểu sao. mà vậy càng tốt mà, có gì đáng lo hả? "
" lo chứ sao cha? ổng mà bị gì thì bọn mình có khi bị hỏi đầu tiên, tại ổng dính mày lắm mà khang "
24.
em suy ngẫm, phải nhỉ? nếu hắn có mệnh hệ gì thì đương nhiên em sẽ bị dính chuyện đầu tiên.
mà nhiều khi ổng âm mưu gì thì sao? đâu phải tự dưng lại im thế chứ.
nghĩ thì thấy vô lí nhưng mà cũng thuyết phục quá ấy nhờ..?
25.
sau một tuần, bỗng dưng thượng long chuyển chỗ đi luôn, sang ngồi cạnh người khác chứ không bám nhiếc em nữa.
nè nha, lạ thiệt rồi đó.
sao cứ cảm thấy có cảm giác không an toàn ấy nhỉ..
26.
đã nửa học kì trôi qua, bảo khang thật sự không thể chịu nổi sự bức bối đó nữa.
hóa ra cảm giác thiếu đi một người trong đời sống, co bóp trái tim thật đấy..
em muốn hắn quay lại làm trò cho em cười,
quay lại làm phiền cuộc sống của em,
quay lại sự trẻ trâu ấy.
chứ không phải sự im lặng bức bối này mà..
27.
cuối buổi, em kéo hắn vào một góc.
" này, sao anh cứ im lặng suốt những ngày qua thế? "
" chứ không phải em có người yêu rồi à? còn kéo tao vào đây làm gì? sàm sỡ à? "
" khùng điên khùng điên! hỏi chuyện thôi. tôi chưa hỏi xong thì anh đừng có ý định đi về "
28.
thượng long bất giác cười, có phải bảo khang dễ thương quá rồi không?
" được rồi, xin mời thẩm phán "
29.
" sao mấy nay tránh mặt? "
" chứ không phải em có người yêu à, hết cơ hội thì né thôi? "
30.
" làm gì có? ý anh là ai cơ? "
" nửa học kì trước em cứ cười cười nói nói với thằng nào ý, anh chả thích "
" thằng nào cơ? "
" cái thằng đô đô hình như khối dưới ý, tên đăng gì đó.. nó chả lên đưa bánh với sữa cho em còn gì nữa? "
31.
bảo khang ngơ ngác, rồi sau đó cốc đầu hắn một cái.
" ui-- "
" tào lao nữa, thằng đó là hồng hài nhi của thằng hoàng hùng đấy. tên hải đăng, hiểu chưa? "
" ... àaaa "
32.
" thế là ta-- anh vẫn được theo đuổi nhỉ? "
" ... "
nhận thấy sự im lặng, hắn hỏi dồn.
33.
" mà tóm lại em lôi anh vào đây chỉ có thế? "
" có phải là thích anh rồi đúng không, hả khang? "
" nhỉ? chứ ai đời ghét mà nắm tay anh đi như thế? "
" nói thật đi, em thích anh rồi mà đúng không? chắc chắn luôn nhỉ? "
và vô vàn câu hỏi khác.
34.
" im.. im miệng ngay, ừ thì tôi thích anh.. "
thượng long mừng rớt nước mắt, hắn chinh phục được trái tim sắt đá của ẻm thành công rồi. chúc mừng hắn đi kìa!
35.
" để anh tỏ tình lại nhé. bảo khang, anh thích em. thích từ tận đáy lòng luôn đấy. em đồng ý làm người yêu anh nhé? "
" em đồng ý.. "
hắn ôm chặt lấy em, như thể hai con người hòa chung với nhau thành một. hai trái tim cũng hòa chung một nhịp.
36.
mãi sau này, khi hắn và em tốt nghiệp đại học cà ra trường có việc làm kiếm sống.
đều là một tay thầy giáo bảo khang dạy dỗ, thượng long cảm thấy bản thân như vớ được vàng.
hai người quyết định can đảm ra mắt gia đình.
37.
hắn thành công lôi kéo bố sang nhà vịu ơ ra mắt, xin cưới hỏi càng tốt haha.
em và mẹ hay tin cũng tất bật dọn nhà cửa tiếp khách để mọi chuyện xảy ra suôn xẻ.
38.
cuối cùng, hai bên thông gia gặp nhau.
bố mẹ của cả hai khi nhìn thấy nhau bất giác ngượng ngùng, không khí trở nên khó tả.
" con chào bác ạ, bác ngồi đây bác nhé "
" bố ngồi đi bố "
39.
" dạ thưa, bọn con là người yêu của nhau. hi vọng sau này-- "
" không được, hai con không thể đến được với nhau đâu "
bảo khang - thượng long đứng hình.
hắn không hiểu sao bố lại nói như thế.
không được là không được thế nào ạ?
không được là không được sao cơ..
40.
" thật ra.. chúng con là anh em ruột đấy "
" HẢ? " - cả em và hắn đồng thanh đáp.
" đó là sự thật, hai con à "
" hai đứa không thắc mắc tại sao gia đình chỉ có mỗi bố hoặc mẹ thôi à? "
42.
" bố và mẹ của khang từng cưới nhau và đẻ ra hai đứa. nhưng sau đó li dị nên hai con tách nhau ra, bố xin lỗi vì đã không nói với con, long nhé.. "
cả hai dường như hững đi một nhịp. tại sao chuyện này bố mẹ không bảo gì cả? đến bây giờ, khi thượng long và bảo khang yêu nhau thật lòng thì bi kịch lại xảy ra thế này.
43.
" ơ thế nhưng còn thành an ạ? là như nào cơ mẹ? "
" thành an là con nuôi của mẹ, mẹ thấy tội nên đưa nó về. vả lại mẹ cũng không muốn con bơ vơ "
đứng tim, chết lặng.
44.
cả hai quay qua nhìn nhau lần cuối, nhìn nhau theo kiểu tình yêu đôi lứa lần cuối.
sau này chỉ còn nhìn nhau theo kiểu anh em thân thiết mà thôi..
bảo khang, em là em ruột của anh..?
thượng long, anh là anh ruột của em..?
đúng là sự thật, mà sự thật thì mất lòng.
end.
solie:
- dạ hjhj mở bát đầu năm 2025 🐍 bằng fic oneshort này cả nhà mình nhé =)) bất ngờ chưa, đủ wow chưa 🤯
- chúc các ng đẹp đọc fic tui năm 2025 này mạnh khỏe, may mắn, 8386, vạn sự như ý, yir sự như mơ, tiền vào như nước. chúc mng 2025 có tất cả trừ vất vả nhée, luvv
p/s: đăng giờ này sợ bị phì lóp tại tui nghĩ mng đi đón năm mới cùng gđ hết òi. nhm thui, happi niu diaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com