c.
Sắc trời đêm đen thấp thoáng những tia sáng từ phía mặt đất như chọc thủng lớp mây đen phía trên. Không gian bỗng dưng ngưng động, ánh đèn cũng chợt tắt hẵn đi chỉ còn lấp ló chút sáng nhỏ nhoi. Nhịp thở cũng tự dưng trở nên thấp thỏm, hàng nghìn con người đang chờ đợi tiếc mục đáng mong chờ nhất đêm nay. Đó là màn trình diễn của Phạm Bảo Khang, sao hạng A vừa bước những bước chững chạc trong làng giải trí Việt. Và khi âm nhạc vừa được bật lên, ánh đèn lại được chiếu sáng thì hình ảnh một Phạm Bảo Khang vừa vặn được trình chiếu trên màn hình led. Tiếng gọi vang vọng hoà cùng tiếng la hét là thứ Bảo Khang có thể nghe thoang thoảng qua tai. Tựa như một sự bùng nổ của đêm tối, Bảo Khang xuất hiện nhấn chìm sự yên tĩnh đang vô có và mở đầu cho một sự sôi động sắp đến. Màn trình diễn chính thức được bắt đầu.
Suốt quá trình diễn trên sân khấu, cảm giác mà Bảo Khang nhận được đó là sự hưng phấn, là sự thích thú tột độ của một kẻ đang tiến bước dần hơn với sự nổi tiếng. Pha lẫn cảm giác ấy là một nỗi lo chạy dọc sống lưng khi từ đầu đến tận bây giờ vẫn luôn có một ánh nhìn dáng chặt vào anh như thể một con thú muốn nuốt trọn miếng mồi đã nhắm mà không để xót một mảnh gì. Điều đó khiến Khang không thoải mái, thẳng ra là rất ghét khi ai đó nhìn mình chầm chầm như thể muốn đe doạ. Mặc kệ, Bảo Khang vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình và bỏ qua cái ánh mắt săm soi ấy như thể chưa từng biết đến, rồi đến khắc nào đó cũng sẽ tự động quên mà thôi.
....
Trở về nhà sau một buổi đầy mệt mỏi, thu về một số giải thưởng trong tay Bảo Khang cũng xem như thấy hài lòng một ít. Những nổ lực của Khang trong năm qua coi như được đền đáp, lượng fan cũng tăng vọt hơn khiến chặng đường của Khang ngày càng tiến được xa hơn mong muốn ban đầu cũng xem như là thành công một nữa. Có điều mà Khang vẫn thắc mắc từ khi trở về tới tận lúc ngủ là cái ánh mắt sắc sảo phía sau lưng anh là của ai và anh cần tìm một lý do để giải thích thoả đáng cho điều mà người đó làm. Dòng suy nghĩ cứ chảy dọc trong tâm trí anh cho đến khi Khang nhận được một số thông báo có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Đó là thông báo về việc sáp nhập thành bộ phận dưới trướng của công ty chủ quản hiện tại của anh với công ty khác.
Thông tin đến bất chợt khiến Khang khá lo lắng và nghi hoặc không thôi bởi vì công ty hiện tại đang thực sự rất ổn cũng như chẳng có chút trục trặc nào. Ấy vậy mà lại thay đổi một cách bất chợt như thế làm anh vô cùng bàng hoàng và tò mò không thôi. Có lẽ là thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra mà Khang nghĩ rằng người đứng sau cũng thật không phải là người bình thường. Những tò mò đang dần thâm nhập Khang một cách sâu sắc hơn và anh quyết định chuyển hướng tiếp cận sang chị staff.
Hurrykng -> Nieh.
Hurrykng
chị Nhi
thông báo công ty vừa gửi ấy chị có biết rõ sự việc kh
Nieh
chị đây
em nói cái vụ sáp nhập công ty hả?
Hurrykng
dạ dr chị, phía công ty có gửi thẳng email cho em luôn nên em cũng tò mò với lại thấy đăng thông báo công khai
Nieh
à drui chị cũng nghe, ý là bất ngờ lắm luôn tự dưng đang yên ổn lại chọn sáp nhập
chị cũng kh hiểu nổi
Hurrykng
thật ấy ạ, em nghi là có chuyện gì đó r nhưng kh ở trong cuộc nên chẳng rõ
Nieh
haiz bất ổn ghê, mong là mọi thứ sẽ ổn thôi
nghe bảo mai giám đốc cty mà mình sáp nhập mở họp đó
vậy là được cơ hội hóng chuyện
Hurrykng
thế mai biết gì thì kể em nghe nha
em cũng bị kêu lên cty
mai hai chị em mình gặp nhau trên đó rồi nói tiếp
giờ em ngủ trước nha chị, bết quá
chị ngủ ngon nha
Nieh
em cũng vậy nhen, nhớ giữ sức khoẻ
ngủ ngon
offline.
//
Vẫn như mọi ngày, cán mốc 7giờ kém Bảo Khang thức giấc với mái tóc bù xù đáng kể, chuẩn bị mọi thứ cho bản thân và sẵn sàng cho một ngày mới. Thật ra cũng không hẵn là mới chỉ là hôm nay Khang sẽ được gặp anh quản lý, theo thủ tục thì phải chào hỏi và làm quen. Vậy thôi nhưng cũng phải chỉnh chu cho ra dáng nghệ sĩ. Thế là áo thun và quần bò là thoải mái cho cả ngày làm việc, tiện tay chọn đại chiếc xe máy chạy cho thoáng rồi cứ vậy tè tè đến công ty.
Đến nơi cũng đã gần 7g30, Bảo Khang nhìn quanh thì đúng là khang trang hơn hẵn mọi ngày, mà dù sao cũng họp bàn chuyện lớn nên cũng không lạ gì. Gặp gỡ rồi chào hỏi theo phép lịch sự Bảo Khang chọn cách tìm chỗ ngồi cho đỡ đau chân. Tối qua diễn cuồng nhiệt quá đà khiến chân anh bị trật nhưng cũng tạm ổn, vẫn đi lại được. Ngồi một hồi thì phía bên kia cũng xuất hiện, tuy nhiên thứ mà thứ làm Bảo Khang bất ngờ là tên của công ty Wx. Nghĩa là công ty hiện tại của anh sẽ là bộ phận hoạt động dưới trướng của Wx mà rõ ràng Wx là công ty của thằng cha hôm trước anh gặp. Những mối nghi ngờ chạy dọc tâm trí anh một lần nữa, không lẽ đây chỉ là sự trùng hợp? Bảo Khang vẫn không tin được.
Cuộc họp vẫn diễn ra đúng dự kiến, phía đại diện bên Wx cũng có đôi lời phát biểu cũng như đưa ra quyết định mua lại và để bên phía còn lại hoạt động dưới danh nghĩa của mình. Bảo Khang đánh giá đây là một buổi họp nhàm chán nhất đối với anh, anh nghĩ rằng mình quá tốn thời gian cho một sự việc như thế này. Cho đến khi Khang lại một lần nữa va phải con người khiến anh khó chịu khi chỉ vừa mới gặp mặt ngày hôm qua. Không ai khác là chạm ngay mặt Weanle, người đàn ông mang lại cho Khang cảm giác khó lòng chịu được.
" Lại gặp nhau rồi Bảo Khang, vẫn ổn chứ nhỉ? " - Vừa hỏi, Wean vừa rủ mi mắt liếc nhìn phía chân của Khang khiến anh cũng phải phản xạ mà nhìn theo. Bảo Khang lập tức nhíu đôi mài đen tỏ vẻ khó chịu.
" Cảm ơn anh, tôi vẫn đang ổn lắm."
" Thế à, tôi thì lại không nghĩ vậy." Dứt lời Wean quay sang hỏi trợ lý rằng có phòng riêng nào không và anh đang cần bàn chuyện. Đáp lại câu hỏi thì vị trợ lý chỉ tay vào phía hành lang bên phải. Đưa tầm nhìn về hướng kia, Wean đảo mắt và thế là bằng một cách sỗ sàng Wean kéo chặt tay Bảo Khang rồi nhanh chóng rẽ ở một góc ít người thấy nhất có thể.
Bảo Khang bất ngờ nhưng cũng không thể vùng vẫy được, lực tay quá cứng so với anh khiến anh không thể cử động mà chỉ có thể chịu đựng. Cơn bực bội đang dần kéo đến khiến Bảo Khang có thể sẵn sàng thô lỗ bất cứ lúc nào. Anh không nghĩ rằng bản thân là người có thể dễ dàng để một người nào đó chạm đến quyền lợi của mình được.
" Chuyện gì vậy? Có thể buông tay tôi ra được không? "
" Xin lỗi nhé, tôi hơi thô lỗ rồi. Chỉ là muốn có không gian riêng để trò chuyện mà thôi, cậu không phiền chứ? "
Bảo Khang thật sự muốn trả lời là rất phiền, bản thân anh không rảnh rang đến nổi đi trò chuyện với người chỉ gặp mới hai lần như vậy. Nhưng rồi cũng đè nén lại cảm xúc, giữ vững sự bình tĩnh nhất có thể.
" Không phiền, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thật sự thân đến thế đâu anh Wean. Vả lại tôi cũng không thật sự có thời gian để chuyện trò như anh muốn, tôi còn phải làm nhạc. Anh biết rõ mà phải không ? "
" Tôi biết điều đó và tôi có thể giúp anh dời lại lịch hẹn cũng như lịch ra mắt sản phẩm mới để chúng ta có thời gian làm thân hơn "
Cứng họng, Bảo Khang nội tâm đang chửi thề /Cái đệt, sao lại có thằng cha nào điên khùng đến vậy hả trời./ Thật sự là không tin nổi, Bảo Khang chỉ biết im lặng vào giây phút ấy, không nghĩ rằng một giám đốc như anh ta lại dám thốt ra lời đề nghị hoản lại sản phẩm. Đúng là chỉ có trên phim mới có thôi, nhưng bây giờ Bảo Khang đang gặp này. Trời thật !
Weanle vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ người đối diện thế mà lại được một phen nhìn thấy biểu cảm hài hước của người nọ. Gương mặt không nhăn nhưng tỏ ra bất lực khó chịu, tổng thể là một sự cam chịu nhẫn nhục mà không thể làm gì được. Wean bật cười rồi bảo "Khang đứng cũng lâu rồi, không thích tôi thì có thể bỏ đi mà. Làm vẻ mặt như thế làm tôi khó xử lắm đấy."
Bảo Khang biết rõ thằng cha này đang chọc tức mình thế là cũng không chịu thua. " Không ưa anh thì tôi cũng chả thèm nhìn đấy chứ, chỉ là đang suy nghĩ thôi." Rồi ngồi xuống trước lời trêu chọc của người nọ, thản nhiên rót trà uống mà chẳng nể nang gì. Người còn lại cũng thích thú không thôi, lại chọt chỉa Bảo Khang thêm lần nữa.
" Vậy à, thế mà tôi lại tưởng cậu ghét tôi, thấy vẻ mặt của cậu không ổn lắm cứ như ai đó vừa đâm chọt cậu vậy. "
" Không, chẳng qua là tôi biểu cảm phong phú cộng thêm việc anh đeo kín nên chắc nhìn không rõ rồi ấy chứ. "
" Chắc là lỗi do tôi rồi, vậy mình bắt đầu bàn chuyện nhé. "
Cuộc châm chọc giữa hai người đàn ông cũng tạm thời cắt ngang khi Wean hạ mình nhận lỗi. Rồi thì Bảo Khang cũng chả biết phải nói gì cho phải, chỉ thấy Wean vẫn cứ chăm chú nhìn thẳng vào mình khiến anh khá lung lay. Như cũ, Wean vẫn là người mở chuyện trước và anh hỏi Khang về vấn đề âm nhạc cũng như quá trình làm việc của Khang như thế nào, ra sao và có ổn không. Những câu hỏi cứ thế dồn dập cho đến khi Wean cất tiếng đề nghị anh có muốn trở về làm việc chính thức ở Wx hay không.
" Gia nhập Wx à? Xin lỗi nhưng tôi thật sự vẫn cảm thấy ổn khi làm việc ở nơi này, mọi thứ hiện tại tôi đã quá hài lòng nên có thể sẽ không chấp nhận lời đề nghị này. "
" Không sao, cá nhân tôi đánh giá năng lực cậu ổn và có lẽ là sẽ còn có thể phát triển nhiều hơn cả bây giờ. Môi trường hiện tại có thể là không còn phù hợp với cậu nữa, nếu có suy nghĩ muốn thay đổi thì cứ cân nhắc đề nghị của tôi. "
" Đó thật sự là một lời đề nghị và tôi không có ý ép buộc cậu. Mọi thứ điều do cậu quyết định và sự thành công của cậu cũng tùy thuộc vào quyết định này. "
" Vâng, tôi sẽ cân nhắc vấn đề này sau. Cảm ơn anh. "
" Vậy thì không biết là tôi có thể kết thúc ở đây và trở lại làm việc hay chưa? Tôi vẫn còn khá nhiều thứ phải hoàn thành. "
" Tất nhiên là được rồi, thế thì tôi cũng phải đi trước. Cảm ơn vì đã dành thời gian. "
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái ôm từ cả hai người. Mỗi người cứ thế rẻ một hướng và cũng vừa mang hai suy nghĩ khác nhau. Một bên là nghi ngờ, bên còn lại thì hưng phấn và đắc ý. Vậy liệu rằng có âm mưu hay chiêu trò gì sẽ xảy ra và liệu rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài đến đâu nữa đây. Điều đó là không thể đoán trước nhưng có ba thứ sẽ phụ thuộc vào hai con người này đó là sự lựa chọn, suy nghĩ và hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com