2️⃣5️⃣
"mày giải thích cho tụi tao nghe xem."
bữa tiệc tất niên đã kết thúc trong không khí cũng tạm gọi là vui vẻ, và sau khi tình tứ (trong mắt thành an và minh hiếu thì là thế) tạm biệt nhau, ngay lập tức bảo khang bị tách khỏi thượng long và được đem về nhà.
giờ đây, bảo khang phải ngồi đối diện trước những ánh mắt lạnh lẽo của tứ hải long vương. may mắn là bé con đã ngủ sau khi chơi mệt ở bữa tiệc rồi, nếu không hẳn là con bé sẽ bị không khí đáng sợ này doạ cho khóc mất.
"bao nhiêu lâu rồi khang?"
thề, bình thường thằng an nó nhoi nhoi tẻn tẻn thế chứ mà tức giận lên cũng đáng sợ lắm, đến tuấn tài cũng còn phải rén một phép. và bảo khang, người sống chung với thành an cũng đã sớm biết cái nhân cách này của nó, bình thường thành an chỉ được gọi là 'dỗi', lần này tới mức 'giận' thì biết nó phải tới mức nào.
"...cũng...cũng được tháng..."
"hẳn một tháng?"
"...hai..."
bảo khang rụt rè giơ hai ngón tay lên, biểu thị là 2 tháng. lập tức không khí vốn đã trì trệ giờ càng trở nên u ám.
"tao bảo mày thế nào?"
rồi xong, producer kewttie - đinh minh hiếu đã lên tiếng.
vĩnh biệt bảo khang.
"mày giỏi lắm, còn qua mặt cả anh em cơ." - hiếu đinh cười khẩy, tức tới buồn cười. vốn dĩ hắn đã cảm thấy nghi nghi, trực giác hiếu đinh vốn nhạy mà, từ cái lần khang bị bắt gặp nhắn tin cho lê thượng long ấy. chỉ là không nghĩ tới, khang khờ vậy mà cũng biết nói dối rồi.
"..." - nói gì được nữa giờ, khang rén lắm rồi. vốn dĩ đó giờ đã sợ, giờ còn gặp vụ này càng sợ hơn. huhu, kewttie dữ quá.
"từ lúc nào?" - đúng với cái tên của mình, phúc hậu, manbo luôn là người hoà hoãn nhất nhóm. dù cũng bực mình, nhưng hậu biết, nổi nóng không giải quyết được gì cả. vội đưa tay xoa lưng hiếu đinh nhằm an ủi hạ hoả, vừa quay sang hỏi khang.
"từ lúc con bé lạc trong công viên, là anh long đã giúp con bé..."
"ok, hẳn là 'anh long'. gọi thân thiết thế thì chắc cũng không ít lần lén liên lạc ha."
ánh mắt kewttie sắc lẹm liếc qua bảo khang đang-trong-thế-hèn, bắt gặp được thứ 'vũ khí' không có sát thương vật lý nhưng đủ để hạ gục khang lúc này, cậu càng hèn, cúi gằm mặt không dám nhìn nữa.
"rồi tụi bây cứ thế qua lại?" - thành an cũng khó chịu hỏi tiếp.
"vốn dĩ là không, nhưng mà có vô tình gặp mấy lần...rồi..."
"rồi mày cứ qua lại với người ta mặc kệ lời cảnh cáo của anh em?" - thành an tức chết, trời ơi, thằng anh khờ của nó. đã nói bao nhiêu lần cũng không lọt tai được. - "mày giỏi, mày mười điểm. haha, khang ơi, người ta làm khổ mày, mà mày coi mày kìa...trời ơi...tao tức chết."
thành an kêu trời, nhìn nó thở gấp cũng biết nó tức tới mức nào. chắc an nó lên tăng xông mất thôi.
"mày...tao không biết nên khen mày hiền, hay chửi mày ngu nữa khang."
rex cũng được một lần lên tiếng, riêng về rex, không phải không thương khang, chỉ là đối với rex thì không quá khắt khe với chuyện tình yêu đời tư. theo quan niệm của rex, dù có thân cỡ nào thì mình cũng chỉ là anh em, vẫn là người ngoài cuộc, rex không muốn can thiệp quá sâu vào mấy chuyện đời tư như tình cảm. bởi vì người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà, chỉ có chúng nó mới hiểu chúng nó, mình đứng ngoài, nhiều lắm chỉ cho lời khuyên nếu anh em cần thôi.
nhưng chứng kiến chuyện của khang, rex cũng bất lực thật. vốn dĩ là không muốn nói quá nhiều đâu, nhưng vì là anh em, rex thương khang nên mới khuyên khang vài câu, mà khang khờ quá. ai đời lại đi bi lụy người làm khổ mình, chắc trên đời cũng chỉ có mình phạm bảo khang. bị bỏ độc mà còn khen kẹo ngọt.
không khí trong nhà cứ âm u thế mãi thôi, cho đến khi tiếng khóc vang lên thì bảo khang mới được tạm thả đi dỗ con. ngoài này thì bốn cái mặt cứ hằm hằm như ai giựt mất sổ gạo ấy.
"vấn đề là, con bé rất thích lê thượng long."
"điều đó ai cũng thấy."
"bằng chứng là con bé nhớ mặt tên kia chỉ sau một lần gặp."
hội đồng quản trị coi như là sắp bó tay đến nơi đấy, nhưng không thể phủ nhận rằng bảo khang còn rất lụy và quan trọng hơn là đứa bé.
"sao mày im vậy hiếu."
"...chứ muốn tao nói gì?"
trần minh hiếu im lặng từ đầu, ngay từ khi ở quán, chứng kiến cảnh bé con bám dính lê thượng long, trần minh hiếu vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh tanh, một lời cũng không nói, ngay cả vũ thịnh cũng không dỗ được.
cả đám lại nhìn nhau thở dài, ai cũng hiểu trong lòng đội trưởng nhà mình đang thế nào. cái giai thoại hiếu trần crush bảo khang cũng lưu truyền nội bộ gerdnang 2 năm chứ không ít. phải đến sau này, khi bảo khang phải lòng thượng long, minh hiếu mới rút lui và vô tình gặp được vũ thịnh. nhưng thứ tình cảm mà hiếu đối với khang nó vẫn đặc biệt và thiên vị theo một cách nào đó. bây giờ chứng kiến cảnh thế này, bảo hiếu nói thì đúng là không biết nói gì thật.
"rồi...giờ tính sao? con bé vô tội mà, với lại...con bé cũng có quyền biết..."
"thành nói đúng á, sớm hay muộn thì con bé cũng sẽ biết thôi. chỉ là...nếu để đến khi con bé hiểu chuyện..."
"...thì hậu quả sẽ khó lường hơn, đúng không?"
nghĩ một lúc, kewttie cũng tỏ vẻ đồng tình một cách miễn cưỡng. - "phải, giờ con bé còn nhỏ, chúng ta có nhiều cơ hội."
"tao muốn xem thái độ của cả hai bên."
minh hiếu trần chốt một câu, cả đám lập tức đồng tình. chuyện đến nước này, giờ cả đám có truy cứu, hay có ngăn cản tới đâu đi chăng nữa thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
để xem thế nào. lê thượng long, anh tốt nhất nên nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này cho tốt.
——————————————————
sao t nghi bộ này đầu voi đuôi chuột quá 😔🙏
ê, ví dụ giờ t viết sec thì có ai ủng hộ không ta 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com