2️⃣7️⃣
trời mưa như trút nước, từng đợt từng đợt ào ào như đập xuống mái nhà hoà cùng tiếng sấm cứ đùng đùng từng âm lớn, gió lớn đến mức khiến những tán cây lớn cũng phải nghiêng ngả, cố chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết.
"chà, mưa to quá hả bé, con có sợ không?"
thấy bé con lắc đầu rồi thản nhiên chơi tiếp bảo khang mới tạm thời yên tâm làm tiếp việc của mình, dặn dò bé con chơi ngoan rồi cậu lại tiếp tục với mớ công việc trên máy tính, chốc chốc lại ngước lên xem bé con làm gì, thấy bé con luôn an toàn cậu mới yên tâm làm tiếp.
"ba, sữa." - được một lúc, bé con lại chạy đến níu lấy tay bảo khang, ra hiệu mình đói rồi.
"a, bé cưng đói rồi hả, đợi chút ba đi lấy sữa cho."
nói rồi bảo khang lập tức buông máy tính, nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp lục đục pha sữa. từ khi về nước, được đám bạn chăm cho cả cha lẫn con từng tí một, sữa tã cũng là tụi nó mua mang tới nên cuộc sống cũng gọi là tốt hơn so với khi còn ở nước ngoài. trộm vía bé hợp sữa nên uống tốt lắm, cũng dần phát triển bình thường hơn, sức đề kháng tăng nên cũng bớt ốm vặt hơn hẳn. còn đang loay hoay trong bếp thì bất chợt một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, cảm giác bất an xâm chiếm toàn thân, chẳng kịp nghĩ ngợi bảo khang liền xông ra ngoài mặc kệ sữa và nước đều bị đổ tràn ra ngoài.
một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bảo khang khiến cậu sững người. bé con nằm bất động trên vũng máu, xung quanh là những mảnh thuỷ tinh cùng mấy bông hoa, có vài cánh hoa đã bị rụng nằm rải rác xung quanh.
.
.
.
.
.
lê thượng long hớt hải chạy đến, ngay khi nhìn thấy bảo khang ngồi ở hàng ghế ngoài phòng cấp cứu còn sáng đèn đã lập tức chạy tới.
"khang, sao thế? có chuyện gì vậy?"
bảo khang toàn thân ướt sũng, trên người cũng dính không ít máu, gương mặt lẫn lộn nước mưa cả nước mắt. gặp được thượng long giống như bắt được phao cứu sinh, khang cố sức bám víu vào anh.
"anh...tại em...tại em không trông con cẩn thận..."
"khang, bình tĩnh. chuyện gì đã xảy ra thế?"
"em...nếu em chịu để ý con bé...nếu em để ý kỹ hơn..."
còn chưa nói thêm được gì, cánh cửa phòng cấp cứu mở toang và y tá trở ra. bảo khang như thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy đến.
"con bé sao rồi?"
"bệnh nhân mất máu quá nhiều, kho dự trữ máu của chúng tôi lại không đủ."
lời của y tá như một tia sét đánh thẳng vào đại não, bảo khang lập tức trở nên cứng đờ. nhưng chưa kịp suy sụp thì tiếng thượng long đã vang lên bên cạnh.
"con bé nhóm máu gì?"
"bệnh nhân mang nhóm máu AB."
"tôi cũng là AB, lấy của tôi."
"được, mời anh đi theo chúng tôi."
"khang, con bé sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi."
thượng long chỉ kịp đặt lên trán bảo khang một nụ hôn trấn an rồi anh nối gót theo y tá, để lại khang đứng giữa hành lang vắng lặng.
đến khi đám minh hiếu chạy đến thì cuộc cấp cứu đã kéo dài được nửa tiếng, trong suốt thời gian đó bảo khang cứ như ngồi trên đống lửa, không biết tình hình bên trong thế nào. cảm giác tự trách lại dâng trào, đây là lần thứ hai bé con gặp chuyện bởi sự sơ suất của bảo khang, nếu bé con có chuyện gì, cậu sẽ không chịu nổi mất.
"khang ơi, sao rồi?" - minh hiếu nhanh chân chạy đến gần bảo khang hỏi thăm trước. tìm được một điểm tựa, bảo khang lập tức bấu víu vào nó như phao cứu sinh, nước mắt vẫn luôn tuôn trào trên gương mặt bây giờ đã bị nước làm cho nhem nhuốc hết (nhưng vẫn xinh).
"tao...là lỗi của tao...tao không trông kỹ con bé...hức..."
"khang, bình tĩnh lại đã nào." - thành an cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh ôm lấy, ra sức trấn an bảo khang đang hoảng loạn.
"...tao...có phải tao không xứng làm ba không...con bé..."
"đừng nói bậy, khang." - cả đám cũng vây quanh, cố gắng làm dịu tâm trạng bất ổn của khang bây giờ.
"con bé thế nào rồi?"
"...anh long...anh ấy vừa đến...đã vào trong với con bé được 30 phút rồi...tao...con bé mà có chuyện gì, tao sống không nổi." - bảo khang nói trong nước mắt, thực sự cậu rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng ấy, lỡ như thực sự xảy ra chuyện gì, cậu sẽ hối hận đến chết.
"con bé sẽ không sao đâu khang."
vừa lúc thượng long đi ra từ phòng cấp cứu, với cánh tay dán băng cá nhân và sắc mặt tái đi, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu chuyện. vậy nên khi thấy thượng long trong tình cảnh này, cả gerdnang không ai bày tỏ cảm xúc gì quá lớn, thậm chí còn tử tế tránh sang bên để thượng long tiến đến gần bảo khang.
"khang, sẽ ổn thôi, con gái chúng ta không sao đâu." - anh tựa trán mình lên trán cậu, tay đặt trên gáy khẽ xoa nhẹ trấn an. dường như thượng long mang đến cho bảo khang một cảm xúc gì đó đã khiến cậu thả lỏng hơn dù vẫn còn nức nở.
cuộc căng thẳng kéo dài thêm một thời gian nữa mới thấy đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ vừa bước ra bảo khang đã gấp gáp chạy đến hỏi tình hình.
"thật may vì được cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được đưa vào phòng hồi sức. tôi nhắc nhở phụ huynh nên để ý con mình kỹ hơn nhé."
thông báo từ bác sĩ khiến ai nấy tim treo trên họng cũng được hạ xuống, bảo khang nghe xong lập tức thở ra một hơi yên tâm, cơ thể căng thẳng lập tức thả lỏng được thượng long bên cạnh đỡ lấy. sau khi cảm ơn bác sĩ, để bảo khang ngồi xuống ghế, trải qua một cuộc căng thẳng ai cũng mệt, nhất là bảo khang, cậu cần nghỉ ngơi.
"...con gái...không sao rồi..."
khang lại khóc, nhưng lần này là vì yên tâm, vì hạnh phúc rằng con gái hoàn toàn ổn. cậu cứ thế tuôn trào cảm xúc, gục lên vai thượng long khóc lớn giải toả mọi thứ. anh cũng chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng ôm lấy cậu dỗ dành.
"ừ, không sao rồi. con gái chúng ta mạnh mẽ mà."
phải mất một lúc lâu bảo khang mới ổn định được cảm xúc, bình tĩnh để y tá băng bó lại cái tay đã sớm trầy trụa toàn là máu, kể lại chuyện gì đã diễn ra cho mọi người.
"cái tủ đó đinh bị lỏng cả tuần nay rồi." - hậu manbo khẽ thở dài khi nghe chuyện, rõ rồi, vẫn là do người lớn không cẩn thận.
"tao cứ nghĩ là tủ để đó trưng thôi, không ai động vào nên cũng cứ để đó." - kewttie cũng lên tiếng. và sự thật là ai cũng biết cái kệ tủ bị lỏng đinh, nhưng không ai có suy nghĩ sẽ đóng lại vì chủ quan rằng sẽ chẳng ai bất cẩn đến mức mà đụng chạm mạnh tới cái tủ đó mà quên mất rằng nhà có con nít.
và hậu quả là đứa trẻ bé bỏng đã phải phi vào viện.
vốn con bé có biết gì đâu mà, con nít trong độ tuổi tò mò muốn khám phá về tất cả mọi thứ thì nó có biết phân biệt thứ nào gây nguy hiểm cho mình để né đâu, mà thậm chí càng nguy hiểm càng hấp dẫn nó chạm vào ấy chứ. chung quy lại vẫn là tại đám người lớn chủ quan thôi.
"thôi không sao, cũng tại tao không để ý mà. con bé cũng qua cơn nguy kịch rồi."
"không, trời ơi khang ơi, sao trách nhiệm của mày được, tại tao tại tao."
"đúng đúng, tại tụi tao chủ quan không để ý khang ơi, không phải tại mày đâu."
"đúng vậy, tại thằng kewttie không đóng tủ, không phải tại mày." - không ngoài dự đoán, thành an nhận một cú đau điếng từ kewttie. - "tao hiền để mày leo lên đầu hả an."
đấy, cái đám giơ năng này, đi đến đâu là ồn đến đấy. tới mức y tá phải đến nhắc nhở giữ trật tự trong bệnh viện tụi nó mới xấu hổ mà im miệng.
"à mà, anh long đâu?" - bảo khang lên tiếng hỏi, anh ấy rõ ràng đến đây rồi lại đi đâu rồi.
"đi làm thủ tục với nộp viện phí rồi. tao bảo không cần nhưng chả nằng nặc đòi đi." - mặc dù vẫn còn ác cảm dữ với thượng long, nhưng qua vụ này thì gerdnang cũng bắt đầu giãn thái độ với thượng long rồi.
"...haizzz, tao biết ngày này sớm muộn sẽ đến thôi."
——————————————————————
đm otp của t bị cl gì vậy 😭😭
đã đéo chung team một livestage nào, thậm chí cả liên quân cũng không chung rồi 😭
vớt vát lại được mỗi tí bài solo chung kết
giờ đến chơi game cũng bị chia cắt là saoooo 😭😭😭😭😭
t đã hi vọng bao nhiêu, t đã hét bao nhiêu lần "anh Khỉ em Ngỗng chung team" 😭
vậy mà chỉ bởi một câu nói lạnh lùng của má thắm, t đã khóc 😭
đm t khóc thật đấy 😭 đéo đùa đâu 😭😭😭
t còn suy sụp hơn khi nghe tin đội hình giữ nguyên đến cuối chương trình 😭
đm tuyệt vọng vãi lồn 😭
t đã thua đời 1-0 khi bất chấp leo lên con thuyền ván ghép này và phải chấp nhận rằng t đang đu một con THUYỀN ẢO với độ real âm % 😭
giờ t thua còn thảm hơn nữa khi phải ăn mày từng những cái hint chắp nhặt bé tí, và giờ thì đéo còn tí hi vọng gì luôn 😭
còn muốn cho t sống không vậy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com