Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣8️⃣

rồi chuyện gì đến cũng phải đến, thượng long ngồi trên ghế đối diện giường bệnh nhìn bảo khang đang chăm bé con đầy trầm tư, không khí im lặng này cũng kéo dài được một lúc lâu rồi kể từ khi thượng long đi nộp viện phí về. dù có lo lắng hay không cam lòng thì gerdnang cũng hiểu rằng bọn họ cần nói chuyện, cho nên miễn cưỡng để thượng long ở riêng với bảo khang trong phòng bệnh. vậy là chúng ta có hình ảnh bốn cái đầu lúc nhúc chen lấn trước của phòng bệnh.

ai không biết đi qua tưởng mới trốn trại không đó.

"ê xích qua coi an."

"làm cái vì vị, tụi nó nghe thấy giờ."

"ê sao không nghe gì hết vậy bây."

đó đó, đi nghe lén mà ồn hơn cái chợ nữa, rồi he lát bị la là đáng đời he.

trở lại với khung cảnh trong phòng bệnh, thượng long cứ nhìn chằm chằm bảo khang như thế khiến cậu cũng hơi rén nhẹ, giống như vừa bắt quả tang làm chuyện gì khuất tất ấy.

"em không có gì muốn nói với anh à?" - không chịu nổi khung cảnh trầm lắng này nữa, thượng long quyết định lên tiếng.

bảo khang vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, dẫu có nghĩ tới cảnh này bao nhiêu lần rồi, cũng chuẩn bị tinh thần bao nhiêu lâu, nhưng đến khi thực sự đối diện rồi mới cảm thấy căng thẳng thật sự. - "cái này...em không biết nên nói từ đâu."

"đứa bé là con của anh."

đây không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định, tờ giấy xét nghiệm là bằng chứng rõ ràng nhất. khi thượng long nhận kết quả ra, anh thực sự đã bị sốc, còn phải liên tục xác nhận với y tá rằng không có sự nhầm lẫn nào ở đây hết.

xác nhận có huyết thống cha con 99%.

"phải, đứa trẻ là con của anh." - đến nước này rồi, bảo khang cũng không thể giấu diếm được gì nữa. huyết thống là thứ không thể chối bỏ.

thượng long thở phào, anh thực sự đã rất vui khi biết sự thật này. nhưng điều khiến anh khó chịu là tại sao bảo khang lại giấu chuyện này đi, hay do cậu vẫn còn sợ hãi quá khứ? nếu thế thì thật đau lòng. - "sao em lại giấu anh?"

"em sợ..." - thượng long đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời của khang, nhưng còn chưa kịp anh đã bị lời nói tiếp theo của bảo khang làm đứng hình. - "...em sợ anh sẽ không chấp nhận đứa bé. em sợ anh sẽ chê bai xuất thân của bé con, vì con bé được sinh ra bởi một thằng đàn ông. điều này quá khó tin, em sợ anh sẽ không chấp nhận nổi, nhưng con bé thích anh-"

còn chưa kịp nói hết câu, cả người bảo khang đã rơi vào một vòng tay ấm áp tràn ngập mùi đàn hương quen thuộc. thật sự cũng đã lâu rồi mới được thưởng thức lại mùi hương này, bao nhiêu lâu rồi bảo khang mới được bao bọc trong hơi ấm vừa quen vừa lạ này. vòng tay của anh thật sự rất vững chãi và ấm áp, mang đến một cảm giác yên tâm đặc biệt khiến bảo khang cứ vô thức dựa dẫm vào sự che chở này.

"tại sao em lại nghĩ rằng anh sẽ không thích?"

"..."

"em không biết rằng anh đã vui đến mức nào khi nhìn con số 99% ấy đâu."

"...anh không thấy lạ à?" - một cái ôm dường như đã xoa dịu tâm trạng của bảo khang rất nhiều, cậu cũng thả lỏng hơn, để mặc sức nặng cơ thể được thượng long ôm lấy.

"lạ, nhưng anh thấy đau lòng nhiều hơn. giữa em và anh, có một sự kết nối thiêng liêng như vậy." - chất giọng ấm áp của thượng long cứ dịu dàng như thế vang lên bên tai của bảo khang. - "anh đau lòng, khi trong khoảng thời gian em cực khổ nhất, anh lại chẳng thể ở bên."

"ba năm, đúng là rất khó khăn. nhưng khi nhìn đến bé con, em lại có động lực." - nhìn bé con đang yên bình ngủ say, bảo khang khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. rồi lại nhìn lên thượng long, vẫn là đôi mắt long lanh, sáng ngời đầy ý tình ấy. ba năm, ánh mắt bảo khang nhìn thượng long chưa từng thay đổi. - "con bé khiến em nhớ đến anh."

một câu nhẹ nhàng thôi, đã bao trọn hết tâm ý của bảo khang trong đó. thượng long sững người trong giây lát, nhìn ánh mắt ngập tình ý của bảo khang lần nữa khiến anh rung động. nói chính xác hơn, ba năm qua, cảm xúc của cả hai đối với nhau chưa từng thay đổi.

một giây phút thoáng qua trong đầu thượng long, anh đưa tay nâng cằm khang kéo sát lại, cúi người, và môi chạm môi. một nụ hôn thay bao nhiêu lời nói, tràn ngập bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương còn thiếu biết bao lâu qua. một nụ hôn đáng giá hơn tất thảy.

bên trong phòng nồng ấm là thế, phía ngoài này thì nhảy dựng hết lên khi thấy cảnh long hôn khang phía trong, nếu như không phải cửa bị khoá (do thượng long đã cẩn thận vì không muốn bị phá đám) thì cả gerdnang thật sự đã xông vào trong rồi.

"vãi, nó hôn khang kìaaaa."

"đâu, đụ má, sao nó gan dữ vậy. ê sao khang không đẩy ra."

"chết rồi thế là hết rồi, cải trắng nhà mình bị heo ủi rồi."

nguyên một đám bốn năm người cứ chen chúc ồn ào ngoài cửa cho đến khi y tá đi ngang nghiêm khắc nhắc nhở giữ trật tự thì cả đám mới hậm hực ngậm miệng.

"nhóm em tụi nó bị la rồi kìa khang." - thượng long chỉ cho bảo khang ngó ra ngoài, thấy nguyên dàn xếp hàng nghe mắng thì buồn cười, cái nhóm này đi đến đâu ồn đến đó, bị mắng cũng đáng.

"kệ tụi nó đi anh, cái tội làm ồn." - bảo khang nhìn thấy cảnh đó thì khúc khích cười, coi bộ hả hê lắm.

"em ác quá đó." - vậy mà thượng long chỉ dịu dàng vuốt tóc khang, nhẹ giọng trách yêu.

"làm ồn thì đáng bị thế thôi anh." - khang nhìn anh cười xinh làm tim anh long nhảy bumbalabum. và một nụ hôn nữa tiếp diễn, mặc kệ khung cảnh náo loạn bên ngoài thì bên trong vẫn ấm áp một nhà ba người hạnh phúc.












—————————————————————



mấy bà nhìn nè ☺️

tui không nghĩ là bộ này được đón nhận vậy luôn á ☺️

mấy bà làm tui hạnh phúc đấy 🥰

dự là bộ này đầu voi đuôi chuột thật rồi, anh long về với em khang dễ dàng quá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com