3️⃣0️⃣
thì đó, mọi chuyện cũng huỵch toẹt ra hết rồi, cái gì cần biết cũng đã biết, cái gì nên xảy ra thì nó cũng xảy ra như một quy luật cuộc sống thôi. thượng long dạo này cũng được đám gerdnang thả cửa cho qua lại tự do rồi, nhưng chỉ vì nhóc con đòi thôi. mặc dù không cam tâm lắm, mà khổ nỗi cứ tách ra là bé con lại khóc um lên, chẳng qua là mấy chú sợ con khóc nhiều đau họng nên mới chiều con thôi đấy nhé.
"tao bảo, từ ngày nhận cha con một cái he là nhóc win không biết các chú là gì luôn."
"mày khỏi luôn, đến thằng khang con bé còn bỏ lơ thì hiếu đinh mày là gì." - thành an cũng cau có, khó chịu nhìn hai ba con đang vui vẻ chơi đồ chơi. khó chịu vô cùng ấy?
thượng long thì phởn ra mặt, bé con được cái thích bám ba long nhưng cũng thích ba khang, phải có ba khang ở cạnh nữa thì mới chịu nha. thành ra đám gerdnang muốn cách ly bảo khang khỏi thượng long cũng không có cơ hội, cứ thử đem khang đi xem, bé con lại chạy ra bám lấy bảo khang lôi lại chỗ cũ ấy chứ.
ờm...nó không có sát thương gì đâu, nhưng nhìn cái cục măng cụt bé tí cố gắng kéo tay ba về phía mình cho bằng được, thậm chí còn cố gỡ từng ngón tay của chú ra nữa. đáng yêu quá chịu không nổi, mấy chú chịu thua, mấy chú quỳ rồi.
ả ta biết ả ta đáng yêu nên ả ta làm tới đó.
mặc dù có bé cưng làm bia chắn trên con đường lò vi sóng, nhưng thượng long cũng gặp không ít khó khăn từ gerdnang đâu. người ta nói, muốn tán cô chị thì phải chiều cô em, mà muốn cua bảo khang thì phải qua ải hội đồng quản trị. thượng long cảm giác mình như đi phỏng vấn xin việc vậy á, đi làm ở đợ cũng tới nữa. vừa tới nhà là gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của hauiuoi, manbo đánh giá từ trên xuống một lượt rồi sau đó bắt đầu tra khảo đi đâu làm gì, bắt khai bằng sạch mới cho vô nhà.
"tao làm thế vì cẩn thận thôi, lão ấy mà lạng quạng là tao cấm cửa, khỏi cho qua luôn." - trích lời hauiuoi
vô được nhà rồi thì tới ải tiếp theo, thành an, thằng nhỏ coi thượng long là người giúp việc thật hay sao ấy mà hết sai cái này lại sai cái kia, thậm chí việc nhà cũng tới tay thượng long luôn (cái này là do an nó lười nên sẵn đùn việc ấy mà). thượng long cả buổi chạy ngược chạy xuôi, mà được cái là an nó cũng còn có tình người, mấy việc vặt nó sai bảo cũng chỉ trong phạm vi phục vụ cho khang và bé cưng thôi, cũng cũng đó.
"ông lấy giúp tui cái khăn cho bé cưng với."
"ê, qua phụ khang kìa, để nó bê một mình vậy hả."
"ê, ông ẵm bé giùm tui coi, tui đi nghe điện thoại."
thượng long cứ chạy qua chạy lại giữa tiếng sai vặt lanh lảnh của thành an, nhưng cái này cũng coi như là nhẹ đi, chơi cả ngày rồi cũng tới giờ ăn, lúc này thì lại đối mặt với một của ải của hiếu đinh. vốn dĩ bình thường kewtiie cũng lã người phụ trách cho bé cưng ăn nếu bảo khang không có nhà, thành ra chú kewt cũng để ý dinh dưỡng cho bé dữ lắm. thực ra thượng long nấu ăn cũng không phải tệ, trộm vía là khả năng nấu nướng của anh cũng hợp khẩu vị hai ba con bảo khang. nhưng nếu chỉ có thế thì không có gì để nói rồi, kewtiie công nhận rằng thượng long giỏi nấu ăn, cơ mà thích làm khó thế đấy, chịu không chịu buộc chịu.
"con bé không ăn cái này đâu, dùng cái kia đi."
"đừng có nêm muối, bộ muốn mặn chết khang hay gì?"
"ừm...nhạt rồi, nêm muối đi."
đại khái thì nấu ăn với kewtiie nó giống một bài kiểm tra sức chịu đựng hơn, đang nấu vậy đó mà cứ đứng bên lải nhải hoài, sao nghe đồn producer kewtiie sống lowkey ít nói lắm mà? mà kệ đi, nói gì nói chứ thượng long cũng tạm gọi là êm ả vượt qua ải này đi. với thành rex thì không có gì nói, chỉ là bị dằn mặt chút thôi, cửa ải của phạm tấn thành là dễ qua nhất rồi. như đã nói thì quan niệm của thành rex là không chen chân vào quá nhiều chuyện tình cảm cá nhân kia mà, nhưng mà cũng phải cho bên kia biết nhà mình không dễ bắt nạt chứ, nên dằn mặt thế là đủ rồi.
"thằng khang nó khờ lắm, cỡ đó mà vẫn chọn tha thứ cho anh. đừng làm nó tổn thương thêm lần nào nữa, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu." - đại ý là, khang hiền nhưng anh em thì không, chỉ cần thượng long lặp lại sai lầm một lần nữa, thì cho dù có bị khang ghét đến hết đời cũng sẽ vĩnh viễn để hai người không gặp lại nhau nữa.
không cần đến lời cảnh cáo thì thượng long cũng chẳng dám phạm sai lầm lần nữa, mất khang một lần là quá đủ rồi. cửa ải cuối cùng là đội trưởng trần, minh hiếu bao giờ cũng khó đoán, từ khi thượng long được phép đường đường chính chính theo đuổi lại bảo khang hiếu cứ im lặng suốt. mỗi lần thượng long qua nhà cũng chỉ ngồi yên đó im lặng quan sát bằng cặp mắt diều hâu khiến thượng long không ít lần lạnh sống lưng.
"ê nhưng mà sao thằng hiếu không nói gì hết vậy?" - thành an chụm đầu lại với anh em, thắc mắc. đáng lẽ trần mình hiếu phải là người gay gắt nhất trong chuyện này chứ nhỉ?
"tao chịu, hỏi nó có nói đâu." - phúc hậu nhún vai, vô tư há miệng ăn miếng táo được rex đút cho.
"mà nó định cứ như thế hoài luôn hả?" - kewtiie hất cằm về phía thượng long đang ngồi chơi với bé cưng, bên cạnh là hiếu trần cứ nhìn chằm chằm với vẻ âm u.
cả đám cũng quay đầu nhìn về phía khung cảnh kia, rồi không hẹn mà bất giác cùng rùng mình rồi quay lại với nhau tiếp. - "tao nhìn tao còn rén dùm luôn á má, riết tao không biết cha long hay tao mới là người vượt ải nữa."
"ê tao cũng rén má, thằng hiếu gắt vãi luôn."
"ăn uống gì tèm lem này hậu ơi. rồi giờ sao? đứa nào ra cứu không, chứ tao thấy bé cưng cũng bị doạ mà đéo dám chơi nữa luôn rồi kìa." - kewtiie tay vừa lấy giấy lau miệng cho manbo, vừa đánh chủ ý qua phía bên kia.
"cứu sao giờ?"
"gọi thằng khang đi."
"ê, nhưng mà tao thắc mắc thiệt."
"thằng hiếu...nó còn thích khang hả?"
________________________________________________________
dự là 30 chap thôi, mà thấy là hơn 30 luôn rồi đó ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com