Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3️⃣1️⃣

đến khi bé con nép vào lòng thượng long mà khóc ré lên vì sợ, minh hiếu mới nhận ra bản thân đã hung dữ tới mức nào. ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thượng long đang chơi đùa cùng bé con, chẳng biết nghĩ gì mà sắc mặt càng ngày càng âm trầm khiến không gian cũng lạnh dần đi thấy rõ. ban đầu bé cưng không mấy để tâm đến chú hiếu đâu, vì ba long đang ở đây cơ mà. nhưng con nít mà, chúng rất giỏi phân tích cảm xúc của người lớn, trẻ con thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều, chỉ cần người lớn có chút gì bất ổn là đứa trẻ sẽ biết liền, chỉ là chúng chưa biết cách phản ứng với những cảm xúc đó mà thôi. huống hồ cảm xúc âm u của minh hiếu bộc lộ rõ như thế, con bé không sợ mới lạ.

"ô ô, ba thương mà, ba long thương bé win mà." - thượng long cũng bất lực dỗ con, chứ biết sao giờ, không lẽ quay ra kêu hiếu đừng hung dữ nữa? có khi bị cạp luôn đầu thì sợ. - "ngoan ngoan, nín này, ba thương nha."

"rồi xong, con nhỏ khóc luôn." - hậu manbo cảm thán, kèm thêm biểu cảm dè bỉu thằng bạn chơi chung hơn chục năm.

"má, gặp tao là nhỏ tao cũng khóc chứ nói gì." - hiếu đinh cũng bày ra biểu cảm y hệt, con bé còn nhỏ mà bị doạ thế cũng biết sợ chứ.

"đúng là ông kẹ có khác." - thành an chốt một câu, cả đám gật gù đồng tình ngay. bình thường các quạt đặt biệt danh cho đội trưởng trần là ông kẹ, cụ thể là ông kẹ của negav. vì chỉ cần đứng cạnh hiếu trần thôi, là thành an như bị cấm chat, ngoan ngoãn hẳn, không dám quậy tí nào luôn. giờ còn khiến cả con nít sợ đến khóc luôn thì đúng là ông kẹ thật rồi.

"thằng hiếu còn không thu lại cái biểu cảm đó nữa là tao đảm bảo con bé sẽ ám ảnh cho coi." - thành rex chán nản chống cằm nhìn thượng long đang luống cuống dỗ con, còn minh hiếu thì cũng hoảng nhưng biểu cảm thì vẫn lạnh lẽo thế. - "rồi đến hồi con bé sợ, không dám chơi với chú hiếu nữa thì ở đó mà khóc."

cả đám đồng tình mạnh mẽ, cái biểu cảm cỡ đó đến người lớn còn sợ chứ nói gì con nít.

"ơ, xảy ra chuyện gì thế? sao bé win cứ khóc mãi thế?" - bảo khang đã về, vừa vào đã thấy bé con nép sát vào lòng thượng long khóc um lên, và anh thì dỗ mãi với biểu cảm bất lực. bế lại con từ tay thượng long, bảo khang ngơ ngác hỏi tình hình. thượng long không nói, chỉ đưa mắt ra hiệu về phía minh hiếu đang ngồi đó với vẻ âm u, bảo khang nhìn phát là hiểu ngay. - "mày thu lại biểu cảm đi hiếu, mày làm con bé sợ đấy. ô nào nào, ba khang thương mà, ba khang đánh chú hiếu cho con nhá, doạ bé sợ rồi."

lúc này minh hiếu mới giật mình mà biểu cảm bình thường lại, nhìn bé cưng khóc đỏ cả mặt thì thấy áy náy ghê gớm. bây giờ thì đám gerdnang mới dám đi ra, xúm lại chỗ bé con thi nhau dỗ dành bé. - "qua chú hậu bế nào, thương quá, chú hiếu doạ em sợ rồi."

dỗ mãi bé mới chịu nín, khang giao bé lại cho đám gerdnang chăm rồi lùa cả đàn vào trong bếp, còn mình thì ở ngoài này cùng thượng long nói chuyện với minh hiếu.

"tao biết mày không thích anh long, nhưng mà cũng đừng có doạ con bé thế. đến hồi con bé bị ám ảnh, sợ mày, không dám chơi với mày thì ở đấy mà khóc." - bảo khang ngồi cạnh thượng long tuôn một tràng, gì thì gì chứ đụng tới con là bảo khang không có hiền nữa đâu.

"xin lỗi...tao cũng không kiểm soát được."

"để ý hơn đi, mày thái độ với anh long thì cũng bớt bớt lại, con bé nhạy cảm lắm."

minh hiếu cũng chỉ ngồi im nghe mắng thôi, thì đúng là hiếu sai khi doạ con nít mà. chuyện của người lớn thì đừng để ảnh hưởng đến con nít, chúng vô tội.

"đù, nay khang gắt vãi."

"đừng thách thức giới hạn của tình phụ tử." - kewtiie vừa lau mặt cho bé con, vừa nhìn màn ngoài phòng khách cảm thán.

"tao tưởng nó là mẫu tử?"

"ừ, nhưng khang là con trai mà."

"ờ ha."

trở lại với bên ngoài này, không khí căng thẳng cũng không thuyên giảm là mấy. mặc dù khang không còn mắng hiếu về vụ doạ bé cưng khóc nữa, nhưng không khí giữa ba người vẫn không thuyên giảm chút nào cả.

"tao biết, mày luôn không thích anh long. ngay từ đầu, khi tao rung động với long là mày đã không thích rồi."

giờ thì không khí vẫn căng nhưng vị trí thì đảo ngược lại một chút, người căng là hiếu, và khang thì trở về thế hèn. - "ừ, tao không thích anh wean, chính xác hơn thì là thù địch."

minh hiếu không chối, tính hiếu là thế, có là có, thẳng thừng, không loanh quanh. thượng long thì cũng không bất ngờ lắm, vì anh luôn cảm nhận rõ địch ý của hiếu về anh mà, nhất là khi anh tiếp xúc với khang.

"tao biết mày thích tao." - khang cũng vô thẳng vấn đề luôn.

"sao biết?"

"mới biết đây thôi, nhưng mà tao không ngờ là mày thích tao lâu vậy thôi."

"ừ, nhưng giờ thì không còn, tao đã quen anh thịnh rồi."

"ừ, nhưng mày vẫn chưa buông được tao chứ gì." 

"tao chỉ không cam tâm thôi, rõ ràng là tao đến trước, còn thích mày lâu hơn nữa." - minh hiếu thở dài, rõ ràng so về mốc thời gian thì hiếu đến trước, quen bảo khang lâu hơn, còn thích bảo khang cũng lâu hơn nữa. trong khi thượng long chỉ gặp bảo khang một thời gian gần trước khi cả hai cùng tham gia anh trai say hi. rõ ràng về mặt thời gian thì hiếu thắng, nhưng lại thua về mặt tình cảm khi bảo khang đem lòng thương anh trai wean lê chỉ sau vài lần tương tác. tính hiếu cũng hơn thua lắm, nên càng không cam tâm.

"nhưng mà tình cảm thì khó nói lắm hiếu." - khang cười khổ, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại luôn thà là tha thứ vô điều kiện cho người tổn thương mình chứ nhất định không chọn người có thể làm mình vui.

"tao biết điều đó chứ, nên tao chấp nhận từ bỏ." - không khí đột nhiên dịu hẳn lại, minh hiếu dãn đôi chân mày, thả lỏng cơ thể tựa vào lưng ghế. - "tao đã suy nghĩ rất nhiều, từ khi biết mày luôn giấu tụi tao qua lại với lê thượng long."

ánh mắt sắc lẹm của hiếu lướt qua khiến thượng long rùng mình, đột nhiên lại cảm nhận được hơi ấm ở tay, là bảo khang. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay anh giống như một cách trấn an khiến thượng long yên tâm hơn hẳn. anh khẽ cười rồi lật tay nắm lấy tay bảo khang, cậu cũng hồi âm bằng cách nắm chặt lấy tay anh.

"tao không thể phủ nhận rằng tao yêu anh thịnh, và tao nhận ra thứ cảm xúc này đối với mày chỉ là tao không cam tâm mà thôi. dù tao vẫn đéo thích chuyện mày yêu wean lê."

"nhưng mà mày cũng đâu làm gì được." - biết thằng bạn mình đã không còn căng nữa, bảo khang cũng nhây theo, cười cười như trêu ngươi.

"cho nên, tao chấp nhận buông tay cũng là một sự giải thoát cho cả tao và anh thịnh, tao biết là ảnh cũng tổn thương vì tao nhiều." - minh hiếu trông nhẹ nhõm hơn hẳn. - "sự cố chấp của tao lại khiến người yêu tao và người tao yêu bị tổn thương, bản thân tao cũng mệt mỏi nữa. nhận ra rồi thì nhẹ nhõm hẳn."

bảo khang cười cười, bàn tay đang nắm lấy tay thượng long giơ lên đầy đắc ý. - "biết thế thì mày nên chúc phúc cho tao đi."

"ừ, tao quan sát thời gian qua, cũng thấy sự cố gắng của anh beo, tao công nhận sự thay đổi của ảnh." - minh hiếu cũng cười, thái độ đối với thượng long cũng không còn gay gắt nữa. - "tao đồng ý để hai người lò vi sóng đấy. nhưng mà chỉ cần mày bị tổn thương một lần nữa thôi, tao thề là cả đời này hai người đừng mơ gặp lại."

lúc nói điều kiện, minh hiếu nghiêm khắc nhìn thượng long khiến anh giật mình rồi cũng hoà hoãn trở lại.

"anh cảm ơn, anh sẽ cố gắng, mất khang một lần là quá đủ rồi." - thượng long cười cười, gánh nặng coi như cũng trút bỏ được rồi, từ nay có thể an tâm hạnh phúc với bảo khang và bé cưng rồi.

"làm hoà nhé, chuyện trước đây. nhưng em sẽ không xin lỗi cho cú đấm hôm đó đâu, vì anh xứng đáng bị thế." - minh hiếu chủ động giơ tay về phía thượng long, buông bỏ những ý thù địch cảm trước đây, cả hai vẫn sẽ là anh em thân thiết.

"anh không để bụng đâu mà." - thượng long cười cười, giơ tay ra bắt tay minh hiếu.

"anh dám để bụng xem." - minh hiếu trợn mắt, vênh mặt ra chiều đe doạ lắm.

"không dám không dám." - thượng long cũng chỉ cười trừ bất lực thôi chứ biết sao giờ.

cú bắt tay làm nên lịch sử, gia đình gerdnang lại chào đón thêm một 'rể' mới, ba ruột của bé cưng. cả đám lại vui vẻ với nhau, may mà minh hiếu không bị bé con sợ rồi nghỉ chơi đấy.

-----------------------

"cả nhà mình vui thế. tôi xin phép đưa hiếu về nhé." - vũ thịnh cũng đến đón hiếu sau một thời gian bận đi làm, để người yêu quậy banh nhà chung gerdnang. minh hiếu cũng từ bỏ cuộc chơi khi thấy anh người yêu tới đón.

"anh thịnh về rồi, tao cũng về đây, bai. nhớ làm một kèo pạt ty (party) of gia đình đấy." - mình hiếu vui vẻ đứng phắt dậy, chạy nhanh ra cửa nới người yêu đang chờ, mặc kệ đám bạn mà lao vào vòng tay của vũ thịnh. sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng của hiếu đinh. - "đấy, lấy chồng sớm làm gì cho đời thêm buồn."

đóng cánh cửa cùng với tiếng cười rộn rã của đám gerdnang sau lưng, dù đã biết nhưng vũ thịnh vẫn luôn thấy bất ngờ trước độ ồn ào của cái tổ đội rap trông là hiphop gang gang này. - "đóng cửa rồi mà vẫn vang ra đây. là nhà em cách âm kém hay nhóm em quá ồn thế hiếu?"

minh hiếu lao đến ôm chầm lấy anh người yêu cao hơn mình gần nửa đầu này khiến vũ thịnh bất ngờ hơi lảo đảo một chút, hiếu ngẩng đầu vui vẻ hôn vào môi thịnh một cái. - "em yêu anh."

đôi mắt hoa đào cứ híp lại mỗi khi cười, nốt ruồi dưới khoé mắt cũng như có sự sống theo nụ cười toả nắng của minh hiếu trông yêu ơi là yêu. vũ thịnh không biết đã có chuyện gì, nhưng trông tâm trạng hiếu tốt như này thì thịnh cũng vui lây. hôn lên môi hiếu một nụ hôn đầy cưng chiều rồi hơi cúi người bế hiếu theo kiểu công chúa đem ra xe, hiếu cũng vui vẻ vòng tay qua cổ thịnh để anh bế về nhà.

hôm nay không chỉ một, mà hai gia đình hạnh phúc một lượt luôn, ghê chưa.











_END.













——————————————————————

bà hoàng uy tín gọi tên tôi 🥰

t đoán có sai đâu, bộ này đầu voi đuôi chuột mà ☺️
t biết là cái kết nó hơi lãng giang, nhưng mà có hậu 🤭

t tính kéo dài nó tầm 35 chap, nhưng mà thôi, đủ ròi.

t sẽ dành hẳn một bài cảm ơn ở phần sau nhé, tại cũng dài rồi.

đánh úp đăng giờ thiêng không biết có ai đọc không nữa 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com