Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA

Extra thinhhieu tới đâyyy

;

ngay từ khoảnh khắc khi mở mảnh giấy ghi tên hieuthuhai, vũ thịnh biết, họ là dành cho nhau.

cái cách mà đội trưởng trần luôn lo lắng cho anh em dù là nhóm lớn hay nhóm nhỏ, dù là love sand hay đầu đội sừng. cách mà trần minh hiếu tỉ mỉ trong từng việc nhỏ, khích lệ anh em làm việc hết mình, ai có thắc mắc gì hiếu cũng sẽ nỗ lực giải đáp hết, giúp đỡ cho mọi người dù là việc nhỏ hay việc lớn. trần minh hiếu là thế, sẽ luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

vũ thịnh thấy tất cả.

vũ thịnh cũng yêu tất cả.

vũ đức thịnh yêu trần minh hiếu.

vũ thịnh biết, mọi người biết.

nhưng trần minh hiếu có biết không?

có lẽ là không, hoặc có, nhưng hiếu chọn cách làm ngơ.

bởi vì thời điểm đó, ánh mắt của hiếu vẫn luôn nhìn về phía bảo khang kia mà.

vũ thịnh thấy hết mọi thứ, anh biết minh hiếu thích bảo khang, vậy nên vũ thịnh chọn cách âm thầm đứng phía sau. âm thầm thích hiếu, âm thầm chờ hiếu quay đầu.

thật may, à, cũng không biết gọi là may mắn không nữa. bảo khang yêu thượng long. ngay khi biết tin đó, trông hiếu suy hẳn, tinh thần xuống dốc không phanh, thất tình. thịnh thừa nhận là bản thân khá tồi tệ khi lợi dụng lúc người ta yếu lòng như này mà tấn công, cơ mà trông hiếu buồn bã thì anh cũng chả vui nổi.

minh hiếu khá bất ngờ khi thấy vũ thịnh đứng trước cửa cùng với nụ cười tươi và túi đồ nhắm cùng bia trên tay, dù thắc mắc nhưng hiếu vẫn nghiêng người chừa một khoảng trống để anh bước vào. trong khoảng thời gian làm nghề thì hiếu vẫn luôn sống cùng kewtiie ở căn nhà chung của gerdnang, nên mọi thứ hầu như đều diễn ra ở đây, từ thu âm, đến phối lại demo, mọi thứ. vũ thịnh đến đây cũng không ít lần từ khi bắt trúng team love sand, quen đường quen nẻo ngồi bệt xuống đất, đặt đồ lên bàn.

"anh có việc gì sao?" - minh hiếu đi lại cũng ngồi xuống cạnh anh, gương mặt trông khờ hẳn đi, chắc do suy vì thất tình, trông chẳng có miếng sức sống nào.

"không có việc gì thì không thể đến rủ em nhậu sao?" - vũ thịnh chỉ cười nhẹ, mở nắp lon bia rồi nhét vào tay hiếu. - "nghe đồn có con cún nào đó thất tình bỏ ăn, nên anh đến xem thế nào."

"sao anh-"

"anh biết, em thích khang." - ngập ngừng một lúc lâu vũ thịnh mới nói tiếp. - "vì anh thích em, nên anh biết mọi thứ về em."

minh hiếu không đáp, chỉ nhìn anh một lúc, ngửa cổ hốc một hơi nửa lon bia rồi mới từ từ nhìn anh. lắc lắc lon bia trong tay, trầm ngâm một lúc rồi lại hốc tiếp một ngụm bia. - "em thích khang, từ lâu rồi. tụi gerdnang biết mới chỉ 2 năm nay, em thích khang còn lâu hơn thế."

vũ thịnh cũng chỉ im lặng, lắng nghe minh hiếu giãi bày tâm sự. rằng em đã thích khang nhiều thế nào, rằng em đã thích cậu bạn đồng niên lâu bao nhiêu. minh hiếu cứ thế, có thể là vì gặp dịp, hoặc có thể là vì men đã bắt đầu ngấm mà minh hiếu nói nhiều hơn hẳn bình thường. em ngồi đó, miệng luyên thuyên về bảo khang, về những kỷ niệm của hai đứa.

"anh không biết đâu, khang nó khờ lắm, trông cái mỏ nó tía lia thế chứ nó hiền queo, ai nói gì nó nghe đó, nói gì là nó làm đó à."

một lon, rồi lại một lon. cũng không biết minh hiếu đã uống bao nhiêu rồi, giọng cũng bắt đầu lạc hẳn đi. hiếu không khóc, nhưng bộ dạng còn tệ hơn, thà là cứ khóc lớn một trận. vũ thịnh ngồi yên lắng nghe, một phần vì anh không biết nên nói những gì, đâm thêm vài ba câu sáo rỗng cũng chỉ khiến tâm trạng hiếu tệ hơn mà thôi. phần vì anh hiểu, nếu hiếu đã chịu nói nhiều như thế thì tức là chỉ cần một người lắng nghe mà thôi. minh hiếu có tửu lượng khá ổn, tuy không đến mức vài ba lon đã gục nhưng số lượng lên đến hàng chục lon thì hiếu cũng chẳng gượng nổi. vậy mà giờ đây, dường như minh hiếu càng uống càng tỉnh, giống như một kẻ say tình, chìm đắm trong vũng lầy ảo mộng của bản thân mà chẳng cách nào thoát. hết lon này đến lon khác, trên bàn, xung quanh chẳng mấy chốc chất đầy những vỏ lon rỗng.

"em chỉ không cam lòng, rõ ràng là em đến trước. tại sao khang không chọn em? tại sao không quay lại phía sau một lần?"

"...em uống nhiều rồi hiếu."

vũ thịnh toan đưa tay lấy lon bia trong tay em nhưng không thành, minh hiếu tránh đi rồi ngửa cổ nốc cạn lon bia. và rồi giống như một con búp bê bị đứt dây cót, minh hiếu buông xuôi, lon bia trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, lăn đi. vũ thịnh chỉ biết im lặng nhìn minh hiếu lịm đi trong men rượu, khẽ thở ra một hơi, nhìn hiếu thở đều đều với đôi mắt nhắm nghiền, anh không chắc điều này sẽ tốt, nhưng ít nhất nói ra hết cũng còn hơn là giữ trong lòng mà. anh đứng dậy, kéo tay hiếu vòng qua cổ mình, không mất quá nhiều sức để vũ thịnh bế gọn minh hiếu trên tay. nhìn người trong lòng, vũ thịnh khẽ cảm thán, nhẹ quá. vốn dĩ hiếu cũng khá chăm tập gym nên hình thể trông cũng không phải quá gầy nhưng để gọi là đô con thì cũng chưa tới, ít nhất thì đứng với thịnh dù chiều cao cũng same same nhưng vẫn trông cái size gap rõ rệt. hmm, nếu chăm cho lên cân một xíu nữa thì hẳn sẽ đáng yêu lắm.

cũng chẳng tốn công sức để đưa hiếu vào phòng ngủ, sao bây giờ mới biết khi say hiếu lại ngoan thế nhỉ? nằm yên bình, ngủ ngoan, không quấy. trộm vía bé khoẻ bé xinh. nhìn hiếu ngủ ngon lành, gương mặt hơi ửng hồng vì hơi men trông đáng yêu cực kỳ. vũ thịnh lặng lẽ lấy điện thoại, biết hành động chụp lén người khác là sai nhưng mag nhìn hiếu đáng yêu quá, nhịn không được, và thế là album cún iu đỏng đảnh trên điện thoại +1 ảnh.

chọn hình ảnh này làm hình nền.
chấp nhận | hủy

cẩn thận đắp chăn cho hiếu, chắc chắn rằng hiếu nằm ngủ ngoan và không có vấn đề gì, vũ thịnh mới yên tâm dọn dẹp bãi chiến trường ngoài phòng khách, ít nhất là trước khi kewtiie quay trở về.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

kể từ hôm uống rượu tâm sự đó, vũ đức thịnh công khai theo đuổi trần minh hiếu. thông tin này làm dàn anh trai được một phen gà bay chó sủa, noti của anh trai vũ thịnh được một phen nổ đùng đùng như cơn bão cấp năm. phía anh trai hieuthuhai cũng không khá hơn, noti từ dàn anh trai hỏi thăm cho đến đám gerdnang cũng rần rần khiến minh hiếu đau hết đầu.

đặt điện thoại sang một bên, minh hiếu day day thái dương nhìn con người vẫn nhởn nhơ như chẳng có gì trước mặt tự dưng cảm thấy cạn lời, không biết nói gì với trường hợp này.

"anh...không phải, sao anh lại bình thản vậy?"

"thế anh phải hoảng hay sao? hiếu muốn anh phản ứng thế nào?" - vũ thịnh cười cười, đưa ly kem dừa đến trước mặt hiếu, còn chu đáo gỡ cây dù trang trí trên ly xuống tránh cho lúc hiếu ăn bị vướng.

"không phải, nhưng em đâu-"

"em đồng ý hay không là việc của em, còn theo đuổi em là việc của anh." - không để minh hiếu nói hết câu, vũ thịnh đã nhanh tay đút một thìa kem chặn miệng. minh hiếu cũng chỉ đành ngậm ngùi im miệng, nghe anh nói thấy có gì đó không ổn nhưng không biết sai ở đâu. đành ngậm miệng, cầm cái thìa dằm dằm cục kem như để trút giận. nhìn phản ứng của hiếu, vũ thịnh chỉ thấy hơi buồn cười, trông hiếu đáng yêu quá, tâm trạng so với hôm đó có vẻ cũng tốt hơn nhiều rồi này, may ghê. - "em còn trút giận lên cái ly nữa là anh không có tiền đền đâu, để em lại rửa ly cho tiệm."

minh hiếu bĩu môi, động tác cũng nhẹ hơn, lầm bầm mấy câu như doạ trẻ con hả. mấy hành động ấy đều lọt vào mắt vũ thịnh ngồi đối diện, người ta nói khi yêu mắt sẽ tự động gắn filter hoặc minh hiếu đáng yêu thật, vũ thịnh chỉ cảm thấy muốn tan thành một vũng trước những hành động giận dỗi ấy mà thôi.

ngày qua ngày, vũ thịnh không những không nản mà còn theo đuổi càng nhiệt tình hơn. tuy nhiên vũ thịnh vẫn tinh tế không khiến minh hiếu bị khó xử khi tiếp nhận sự quan tâm của anh. vũ thịnh nhiệt tình trong mọi việc, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt của hiếu cũng được anh ghi nhớ thật kỹ. từ việc dù đã bị loại nhưng vẫn rất nhiệt tình đưa đón hiếu từ nhà đến trường quay, cho đến việc vì sợ em lo bận rộn mà bỏ bữa, chấp nhận băng 5km trong mưa chỉ để mua được phần hủ tiếu mà em thích, hay đến cả việc em bị căng cơ trong lúc tập vũ đạo cũng là anh chạy đôn chạy đáo lo lắng.

mưa dầm thì thấm lâu, minh hiếu cũng dần bị lung lay trước sự nhiệt tình, không ngại khó ấy của vũ thịnh. em bắt đầu mở lòng hơn, tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo ấy, thậm chí cũng bắt đầu chủ động trong việc nhờ vả. vũ thịnh biết, hiếu mềm lòng rồi. minh hiếu dần trở nên ỷ lại vào sự chăm sóc của vũ thịnh mang lại, dù luôn cố gắng nhắc nhở bản thân nhưng ở vũ thịnh luôn toát ra cái vẻ an toàn đến mức minh hiếu chẳng thể gồng nổi khi ở cạnh anh, cứ thế, minh hiếu ỷ lại vào anh lúc nào không hay.

vũ thịnh theo đuổi minh hiếu một thời gian thật dài, kể cả khi chuyện xảy ra giữa thượng long và bảo khang. chỉ để lại một lời nhắn rồi bảo khang biết mất như chưa từng tồn tại, một lần nữa minh hiếu lại rơi vào hố đen suy sụp tinh thần. cơ mà không biết có phải ảo giác của vũ thịnh hay không, lần này trạng thái của hiếu vẫn tốt hơn lần trước rất nhiều, giống như thành an hay những người khác trong team gerdnang khi biết tin bảo khang biến mất.

minh hiếu chỉ buồn, vì mất đi một người bạn.

có thể vũ thịnh nghĩ nhiều, nhưng ít nhất trạng thái của hiếu còn tốt hơn đợt thất tình trước đó là được rồi. không mất quá lâu để gerdnang nhanh chóng vực lại tinh thần, sau khi bảo nhau rằng họ tin tưởng bảo khang, họ tin chắc người bạn có một kế hoạch riêng và thứ họ có thể giúp là làm tốt thay cho cả phần người ấy, và chờ đợi ngày người bạn ấy trở về. vũ đức thịnh vẫn tiếp tục miệt mài theo đuổi trần minh hiếu không biết mệt, mọi người xung quanh bắt đầu dành cho anh một sự cảm thán, ngưỡng mộ vì sự kiên trì này.

"trông vậy thôi, chứ hiếu cứng miệng mà mềm lòng. hiếu bắt đầu mở lòng với em rồi."

ai hỏi đến vũ thịnh cũng chỉ cười rồi nói một câu như thế, ban đầu mọi người còn thương cảm, nhưng sau một thời gian ai cũng bất ngờ khi vũ thịnh được thăng chức từ theo đuổi lên mập mờ. một tín hiệu khá tốt đẹp. nhưng rất nhanh mọi người lại tiếp tục đau đầu, lúc trước thì mọi người lo lắng vì sợ vũ thịnh sẽ làm lố quá, theo đuổi đến mức biến thành chó bám đuôi thì tội. bây giờ thì lại bực mình trần minh hiếu mãi không chịu thừa nhận tình cảm của mình, trong khi ai nhìn vào cũng bảo minh hiếu đã yêu rồi. nhưng chỉ có minh hiếu vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình đã phải lòng con người ta, pháp kiều thậm chí còn muốn bổ não idol ra để xem ăn cái gì mà đầu cứng quá, chẳng chịu nghe ai cả.

cả hai cứ mập mờ qua lại như thế cho tới khi gia đình vũ thịnh giục giã chuyện lập gia đình, lúc trước anh cứ lần chần khất khoát hết lần này đến lần khác, nào là công việc bận, nào là sự nghiệp đang trên đà phát triển. đến lần này thì gia đình anh làm gắt, ép phải đi xem mắt cho bằng được. minh hiếu biết chuyện thì ban đầu cũng chẳng tỏ thái độ gì lắm, nhưng vũ thịnh có vẻ thất vọng, anh chỉ 'ừ' một tiếng rồi lủi thủi quay đi. trong suốt một tuần kế tiếp, minh hiếu chẳng còn thấy anh xuất hiện nữa.

trong suốt một tuần, không có tiếng léo nhéo hiếu ơi hiếu à bên cạnh, điện thoại thông báo tin nhắn cũng chỉ toàn là quản lý thông báo lịch trình, hãng hàng book quảng cáo, không thì là vài dòng ba láp ba xàm của thành an quậy tung group chung anh trai vì nó chán. còn về khung chat của vũ thịnh và em thì tuyệt nhiên không có chút rung chuyển nào cả, tin nhắn gần nhất cũng là của em gửi đi một câu hỏi thăm 'anh bận gì à?' từ đầu tuần mà chẳng có lấy một hồi âm. lúc này minh hiếu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, bất an trong lòng em dâng lên càng lúc càng cao, một nỗi sợ hãi vô hình trong em lan tỏa khắp người khiến em trở nên lo lắng hơn bất cứ lúc nào.

"ê, nói nghe." - phúc hậu thuận thế dựa vào lòng kewtiie đang ngồi tỉ mỉ lựa hạt dưa bên cạnh, bày tỏ thái độ tràn ngập với thằng bạn chơi chung 12 năm của mình. - "trông mày tởm thật sự á hiếu, làm giá cho cố rồi giờ người ta đi mất lại tiếc."

"có không giữ, mất tiếc ghê." - kewtiie nhếch mép khinh bỉ, đưa miếng dưa sạch sẽ hạt cho phúc hậu, hùa theo. - "tao bảo thật, ông thịnh ổng kiên trì vãi luôn, gặp tao là tao đá mày từ lâu rồi á hiếu."

"ừ, có ai kiên trì cỡ đó đâu. tính tới giờ cũng 3 năm rồi, đâu ít." - thành an một mồm tèm lem nước dưa hấu vì tham lam ôm hẳn một miếng to gặm cho đã cũng ngẩng lên cảm thán. - "mày á hiếu, hèn thì thôi, yêu thì nhận, mày mà cứ cứng đầu, hồi anh thịnh đi lấy vợ thật thì ở đó mà khóc."

"...ảnh giờ đang ở đâu thế?"

minh hiếu im lặng nghe đám bạn sỉ vả một hồi, dường như thứ gì đó trong trái tim hiếu vừa tan vỡ, ánh mắt em trở nên kiên định hơn. ngẩng lên nhìn đám anh em, dường như đã hạ một quyết tâm gì đó. cả đám có chút ngơ ra, nhìn nhau rồi lại nhìn minh hiếu. bọn họ chơi với nhau đủ lâu để gọi là quá hiểu ý nhau rồi, một nụ cười hiểu ý len lỏi giữa ba người, thành an phun hạt dưa lên mặt bàn rồi lại cạp một miếng dưa, chậm rãi trả lời. - "tao có nghe chú xái nhà tao nói, nay ảnh đi xem mắt ở quán cà phê đối diện rạp phim ấy."

chỉ vừa dứt câu minh hiếu đã bật dậy, vơ vội cái áo khoác, chỉ kịp để lại một câu có thể tối nay không về, khỏi đợi cửa rồi mất dạng. ba người còn lại dù bị dập cửa vào mặt nhưng vẫn nở một nụ cười đầy hài lòng, trông như phụ huynh tự hào về đứa con mà họ nuôi dạy.

"hiếu nhà mình chịu lớn rồi." - thành an giả vờ cảm động, đưa tay áo quệt nước dưa trên mỏ, biểu cảm trông hoạt hình hoạt họa thật sự. nếu có khang ở đây hẳn là sẽ hùa theo tiểu phẩm của nhỏ rồi.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

minh hiếu chạy tới nơi được thành an chỉ, rất nhanh đã tìm thấy người muốn tìm trong quán. vũ thịnh đang ngồi đó với một cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, trông khá là dịu dàng. cô nàng có vẻ hào hứng, nói không kịp hồi chiêu nhưng trông vũ thịnh có vẻ không nhiệt tình lắm, chỉ lịch sự ngồi nghe, lâu lâu chèn vài câu cảm thán cho có lệ. khác hẳn với khi ở bên minh hiếu, anh là người chủ động trong tất cả mọi thứ, đến nói chuyện cũng là vũ thịnh móc họng minh hiếu mới chịu nói, chứ không phải là trầm ổn điềm đạm như bây giờ. có vẻ minh hiếu đã nhận ra điều gì đó, siết chặt nắm tay tiến đến gần đôi nam nữ kia, không một động tác thừa kéo vũ thịnh đứng dậy, không nói không rằng cưỡng hôn anh.

vũ thịnh còn đang chán nản nghịch nghịch cái thìa quấy ly cà phê đã tan gần hết đá, anh không thích cô gái trước mặt, dù công nhận rằng cô ấy tốt tính, dễ thương, tuy nhiên để nói có cảm xúc hay không thì vũ thịnh vẫn sẽ nói là không có. thật may là có vẻ cô gái cũng không có ý định sẽ chấp nhận anh, cô ấy nói đi xem mắt cũng là do nghe lời gia đình thôi, à, hoàn cảnh giống nhau. cô ấy cũng không mấy hứng thú với chuyện này nên suốt buổi trò chuyện cũng chẳng nhắc gì đến chuyện xem mắt, chỉ ngồi đó và thoại sảng. cô ấy cũng khá vui tính nên chuyện ngồi nghe cô ấy thoại sảng cũng không quá khó chịu với vũ thịnh, nghe hồi tự dưng cũng thấy cuốn. vốn dĩ chỉ muốn ngồi thêm một lát nữa, còn chưa kịp nói gì với cô gái kia, vũ thịnh đã bị một lực kéo đứng dậy. cũng chẳng có thời gian phản ứng, anh đã cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại bao phủ lên môi mình, nhất thời bộ não bị đánh úp không kịp xử lý dữ liệu nên cứ đơ ra đấy mặc kệ người ta hôn.

nụ hôn kéo dài không lâu, đủ thời gian để não bộ tiếp nhận thông tin điều gì đang xảy ra. - "xin lỗi đã làm phiền, người này là của tôi. tôi xin phép dẫn người của mình đi nhé." - nói xong, minh hiếu nắm tay vũ thịnh kéo đi một mạch, để anh hoàn toàn bị động, ngu ngơ bị kéo ra khỏi quán, cũng mặc kệ luôn cô gái kia bị bỏ lại.

cho đến khi cả hai đã yên vị trong xe, dây an toàn đã cài đầy đủ thì lúc này vũ thịnh mới phản ứng lại, quay qua nhìn minh hiếu.

"...hiếu?"

"anh hay lắm, tránh mặt tôi cả tuần trời, ra là đi xem mắt. anh có ý gì đây?"

"không phải...hiếu, anh chỉ bị ép." - vũ thịnh cũng khá bất ngờ trước cơn thịnh nộ của minh hiếu, anh cũng không hiểu, là hiếu từ chối anh kia mà?

"anh bảo anh thích tôi mà? anh thích tôi mà anh đi xem mắt người khác à? vậy những năm qua là gì? anh coi tôi là cái gì thế?"

"...hiếu, anh không..."

"anh khiến tôi yêu anh, rồi anh bỏ đi như chưa có gì vậy hả? cái tên tồi tệ đẹp trai này, tôi thừa nhận là tôi yêu anh vãi lồn đó, được chưa?"

minh hiếu mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt nhắm mũi xả một trận. vũ thịnh ban đầu còn bất ngờ trước màn tỏ tình bất thình lình của minh hiếu, nhưng lần này không mất quá lâu để anh tiếp nhận xử lý thông tin nữa. trước khi để minh hiếu chuẩn bị phun ra cái gì đó hỗn chấn động nữa thì anh đã kịp tháo phăng đai an toàn, vươn người qua bên ghế phụ, dùng môi mình ngăn chặn toàn bộ lời tiếp theo của minh hiếu. lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nữa, mà là một nụ hôn kiểu pháp, chiếc lưỡi ma mãnh liên tục càn quét chiếm hết mật ngọt trong miệng đối phương. hiếu bị hôn đến khờ cả người, đơ ra không biết nên phản ứng thế nào.

"anh rất vui đấy hiếu, khi em chịu chấp nhận yêu anh."

chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng về căn hộ riêng của vũ thịnh. trên đường anh cũng giải thích nhiều về chuyện trong suốt một tuần qua, anh không phải cố tình tránh mặt hiếu mà là do công việc bận thật, dù sao sau chương trình anh trai thì độ nhận diện của vũ thịnh cũng cao hơn rồi mà, chuyện liên tục được book nhiều show cũng là điều dễ hiểu. còn về chuyện xem mắt thì là do gia đình thúc ép quá, không thể từ chối được nữa mới miễn cưỡng đi.

"nhưng ít nhất cũng không bận đến mức không thể rep tin nhắn của em chứ?" - minh hiếu khó chịu cau mày, công việc bận thì có thể hiểu, nhưng chẳng lẽ bận đến mức không thể phản hồi một cái tin nhắn?

"cái này thì anh nhận lỗi với em, tại anh sơ xuất. anh quên mất ghim tin nhắn của em lên đầu nên bị mấy tin của nhãn hàng với trợ lý làm cho trôi xuống đáy, anh cũng quên luôn không check lại nữa."

đỗ xe vào trong hầm, vũ thịnh chu đáo gỡ dây an toàn cho hiếu rồi nhanh chóng xuống xe, chạy vòng qua bên ghế phụ để mở cửa cho em. minh hiếu vừa định bước xuống thì vũ thịnh đã nhanh tay hơn, bế xốc em lên theo kiểu bế công chúa làm em giật mình, vội vòng tay qua cổ anh theo phản xạ.

"em tự đi được mà." - minh hiếu cau mày, em cũng đâu phải con nít mà bế bồng kiểu này. nhưng vũ thịnh không để vào tai, mặc kệ cái chau mày của em, vững vàng ôm người trong vòng tay, đưa người vào căn hộ riêng.

để em ngồi trên ghế, vũ thịnh nửa quỳ trước mặt em, tay nắm lấy bàn tay em xoa xoa, ánh mắt nhìn em vẫn luôn không đổi, tình rất tình. - "hiếu này, anh không biết thứ gì đã tác động, nhưng anh rất vui vì em đã chấp nhận tình cảm của anh. có thể là anh đang nghĩ nhiều, nhưng vì em đã nói yêu anh, nên anh sẽ mặc định em đồng ý nhé."

"em đồng ý mà, không phải anh nghĩ nhiều đâu. em hoàn toàn thật lòng, em yêu anh vãi lồn ấy."

có thể thời gian dài bị phũ khiến vũ thịnh nhất thời chưa quen với việc hiếu bày tỏ tình cảm, đến cả việc hạnh phúc cũng thận trọng như vậy làm minh hiếu xúc động. đúng là thời gian qua làm khổ ảnh nhiều rồi. nghĩ thế, minh hiếu vội lao đến ôm anh như thể chứng minh cho lời nói của mình.

"em thừa nhận là em đã bị anh làm cho cảm động, em quen với việc được anh chiều nên quên mất anh cũng biết đau, biết mệt, em xin lỗi."

vũ thịnh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hiếu, vỗ nhẹ lên lưng em để an ủi. - "không sao, không sao hết. anh yêu hiếu mà, hiếu thấy vui là được. anh yêu hiếu lắm."

mất một lúc để dỗ dành người nhỏ hơn, đến khi hiếu trở ra từ phòng tắm cũng là chuyện của 3 tiếng sau kể từ khi hai người về nhà vũ thịnh. thấy anh ngồi trên giường bấm điện thoại, có vẻ có chuyện gì vui mà anh cứ cười suốt, minh hiếu tò mò đi lại gần.

"chuyện gì mà anh vui thế?"

"không có gì, cô nàng đối tượng của anh mà hồi chiều em gặp đấy."

nói đến đây minh hiếu thấy không vui, lập tức cau có, ném cái khăn tắm trên tay vào người anh, giận dỗi. - "anh có vẻ thích cô ấy dữ ha, vậy mà bảo yêu tôi. cái đồ tồi tệ này."

vũ thịnh chỉ cảm thấy cái hành động giận dữ đấy giống hệt một con cún đang xù lông, trông chẳng có tí đe doạ nào mà còn đáng yêu hết sức. cười xoà tiến lại ôm lấy người yêu, vũ thịnh hôn chụt chụt lên hai cái má đang xị ra kia rồi cười giải thích. - "không phải, cô ấy chỉ hỏi thăm tình hình của anh. có vẻ cô ấy rất thích cảnh tượng em đánh dấu chủ quyền đấy, còn kịp chụp cả ảnh em cưỡng hôn anh đây."

vũ thịnh đưa điện thoại cho em xem đoạn tin nhắn giữa anh và cô gái kia, tấm ảnh em hôn anh giữa quán có hơi out nét chắc do cô ấy run tay quá nhưng vẫn bắt trọn khoảnh khắc. ngoài ra thì chỉ toàn là tin nhắn cô gái kia tỏ ra phấn khích trước cảnh tượng bị cướp mất đối tượng, trông đến là buồn cười. minh hiếu hiểu được tình hình thì bất giác hai má lại đỏ lên vì ngại, suýt nữa là hiểu lầm anh rồi.

"cô ấy...vui ha." - cố gắng chữa quê, đổi lại là một tràng cười đã đời cùng cơn mưa nụ hôn của vũ thịnh. sao bây giờ mới nhận ra rằng minh hiếu còn có thể dễ cưng đến mức này nhỉ. vũ thịnh ôm người trong lòng, nhẹ nhàng giải thích rằng cô gái kia cũng giống anh, cũng vì gia đình ép quá thôi. cùng chung chí hướng mà nói chuyện cũng khá hợp nên tụi anh làm bạn thôi, còn kết bạn nhắn tin là đề phòng khi bị ép đi xem mắt tiếp thì sẽ gặp nhau giết thời gian. một phần nữa là vì cô ấy cũng làm bên nhãn hàng đang book anh quảng cáo, trùng hợp là cô ấy cũng là người phụ trách mảng này nên hợp duyên thì nói chuyện thôi.

"đúng là vậy thật..." - hiếu cầm điện thoại lướt một lúc tin nhắn cũ, thực sự là bàn chiến lược quảng cáo thật.

"anh không nói dối bao giờ đâu~" - vũ thịnh cười cười, lại hôn một cái lên cái má thịt thơm thơm mất bao nhiêu công chăm sóc.

"em có cảm giác má em bị sưng lên vì anh hôn chứ không phải do béo đâu." - hiếu lại khó ở bắt bẻ, vũ thịnh chỉ cười cười xoa dịu em. rồi như chợt nhớ ra gì đó, vòng tay ôm em bỗng siết chặt hơn. - "hiếu này, em nói lại câu hồi chiều nay đi."

"câu gì?"

"cái câu lúc em kéo anh đi đấy, em đã nói 'người của tôi' hả?"

ký ức ùa về, minh hiếu lại đỏ mặt, ngại tới mức lắp bắp biện minh tại lúc đó gấp quá, chẳng nghĩ được gì nên nói đại. nhìn phản ứng của em, vũ thịnh vui điên được, nhà có bé cún dễ ngại, chọc vui thật. tại vì anh cứ cười mãi làm hiếu ngại ngùng không biết phải làm gì, người ta da mặt mỏng mà anh cứ chọc hoài. bí quá hoá liều, để ngăn không cho anh cười chọc quê mình nữa, minh hiếu lại một lần nữa đánh liều, bạo gan dâng hiến đôi môi để ngăn chặn cái miệng đang cười ngoác đến mang tai kia.

ừ thì vũ thịnh cũng hoá đá đấy, cũng sốc dữ đấy. trần minh hiếu chủ động tận 2 lần chỉ trong 1 buổi?

mặc dù không biết hôm nay vì sao mà hiếu bạo gan thế, nhưng đời đã cho vai thì tội gì không diễn. thế là một nụ hôn kiểu pháp nữa được diễn ra, lần này còn lâu hơn cả lần trước, đến khi hiếu không thở nổi đập lên vai anh ra hiệu mới được buông tha. sau nụ hôn này, không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ái muội hơn hẳn.

"anh định giết em bằng cách hôn đấy à." - minh hiếu cau có chống vào ngực anh thở dốc, ánh mắt giống như biết chửi thề mà lườm anh một cái. nhưng hình ảnh minh hiếu với đôi mắt ươn ướt khẽ đỏ, đôi môi còn vương hạt lấp lánh hơi sưng nhẹ lọt vào mắt vũ thịnh chẳng khác nào đang giở trò giận dỗi để làm nũng cả.

ánh mắt vũ thịnh có chút biến động, đưa tay xoa nhẹ lên mặt em, trông như đang kiềm chế thứ gì đó. minh hiếu sau đó cũng giống như bị cuốn vào vòng xoáy, cũng nhìn anh với anh mắt y hệt.

"hiếu, vậy giờ anh với em là gì?"

minh hiếu giống như bị thôi miên, dần chìm vào trong không khí mờ ám này. nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, min hiếu rung động, yết hầu khẽ chuyển động nhẹ, một lúc mới bật ra được một câu nói khe khẽ vừa đủ len lỏi giữa cả hai.

"em yêu anh."

chỉ ba chữ, tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến câu hỏi, nhưng ba chữ này lại bao trọn tất cả những điều cần nói và muốn nói. chẳng cần văn thơ hoa mỹ, chỉ đơn giản với một câu ba chữ, mọi đáp án đều trở nên đúng đắn.

một nụ hôn khác lại diễn ra, mở đầu cho một chương mới trên hành trình chung của hai người. hai trái tim đồng điệu cùng chung nhịp đập, mang theo giấc mơ của cả hai mở đầu cho cả một tương lai phía trước.

một đêm xuân giá ngàn vàng.


















———————————————————

đâu phải là tui quên mấy bà đâu 😔

để cho ra cái extra này nó đã chỉnh sửa nội dung không dưới 5 lần đâu, nên giờ mới ra nè mấy ní 😔

hơn 5000 từ thôi, ráng đọc nha mấy bồ ☺️
tại gom hết chung vô một chap nên nó dài vậy á 🥲

yêu mọi người 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com