Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đón em về

: "trưởng phòng lê làm tốt đấy! cấp trên khá hài lòng với màn thuyết trình của cậu"

thượng long thoáng cong môi cười, vươn tay ra đón lấy bàn tay của cấp trên.

: "à, họ muốn mời chúng ta đi ăn để bàn thêm về dự án sắp tới, ý cậu thế nào?"

: "tối nay tôi lại bận mất rồi, thứ lỗi cho tôi"

người kia khẽ nhướng mày, người thường muốn đi còn không được. đằng này cấp trên có ý mà cũng từ chối sao?

: "à... không sao, nếu cậu bận thì thôi vậy"

bước từng bước về phía hầm gửi xe, thượng long cảm thấy có chút mệt mỏi do cả ngày hôm nay phải dốc hết sức cho dự án sắp tới.

: "anh longgg!!"

quay đầu lại, có ba cô cậu nhân viên thuộc cấp dưới hắn đang tiến từng bước nhanh tới.

: "hôm này trưởng phòng oách thực sự!"

: "em tự hào về sếp lắm nhé!"

: "mười điểm không nhưng luôn chị nhở?"

từng lời khen cứ thế chồng chéo lên nhau, khiến hắn muốn cảm ơn nhưng cũng không biết phải cảm ơn ai và cảm ơn kiểu gì... thượng long không chen miệng vào giữa nổi.

: "tối sếp có rỗi không? phòng mình định đi ăn nướng"

lại một lời mời nữa được gửi tới.

: "tối tôi bận, mọi người đi vui nhé."

nét buồn thoáng trên mặt ba người kia, nhưng rất nhanh sau đó lại cười đùa trêu ghẹo hắn.

: "ái chà... tối bận đi với tình yêu đúng không?"

thượng long thoáng 3 giây ngơ ngác, nhưng sau đó cũng cười nhẹ, đáp lại.

: "ừm, tối bận đón em ấy về nhà."

: "người yêu sếp bám người ha?"

: "không hẳn, là tôi bám em ấy."

__________

trái lại với lê thượng long - người được cả công ty khen ngợi không ngớt lời.

phạm bảo khang - thực tập sinh chẳng có mấy nổi bật. xui xẻo thay, cậu còn là nạn nhân trong thực trạng đang ngày càng phổ biến : 'ma cũ bắt nạt ma mới'

cậu bị đẩy cho hàng tá công việc mà vốn dĩ không dành cho cậu, rồi lại phải ngước mắt nhìn công sức của bản thân được đứng tên của một người khác.

tâm trạng mệt mỏi khiến mood làm việc cũng gần như về con số 0. đầu óc lơ ngơ làm rơi bản báo cáo vào vũng nước chưa lau, khiến cho bản báo cáo vốn định nộp lúc này đã loang lổ vết mực mới in.

: "cậu đứng ở đây, cậu nói với tôi những câu như thế mà nghe được à?"

: "dạ em...."

: "đây là công ty, không phải chỗ chơi của cậu. còn cái bản báo cáo thì cậu làm được thì làm không làm được thì về trường đi! tôi không nhận những học sinh thực tập không có năng lực như cậu."

bảo khang bước ra từ phòng giám đốc, đi qua hàng tá những lời xì xào to nhỏ để trở về lại chỗ ngồi, chuẩn bị cho một bản báo cáo mới.

tới đêm, bảo khang lê từng bước xuống dưới sảnh công ty với tâm trạng rối rắm. cậu trách mình làm việc không tốt, cậu lo sợ rằng mình sẽ bị đuổi khi chưa hết thời hạn thực tập.

: "bảo khang!"

thanh âm có chút khàn đục ấy đã thành công kéo đôi mắt của cậu từ dán chặt dưới đất di chuyển lên dán chặt vào khuôn mặt của người ở phía đối diện.

: "nay.. anh tan muộn thế ạ?"

hiện tại đã là hơn 11 giờ đêm rồi.

: "ừm, trùng hợp lại kịp giờ đón em về"

thượng long nói dối đấy, hắn đợi 3 tiếng rồi.

tiết trời mùa đông lạnh lẽo, bảo khang chỉ đứng chôn chân một chỗ nhìn thượng long. người yêu cậu đây rồi, nhưng sao lại có cảm giác không thể bước lại gần hắn được nhỉ?

chậc, thượng long đáng ghét thật. chỉ cần nhìn thấy hắn thôi mắt cậu đã cay xè rồi.

: "nay mệt em nhỉ? trời mùa đông còn rét nữa chứ"

một giọt nước mắt nóng hổi trượt dài xuống nơi bầu má của bảo khang. cậu không kìm được nữa, và... cũng chẳng hiểu tại sao lại không kìm được. hoặc có lẽ là... vừa nhìn thấy hắn, lá chắn phòng bị đã nhẹ nhàng được gỡ xuống rồi.

thượng long bước từng bước tới gần cậu, dang tay ra, chờ cậu chủ động làm nốt bước còn lại. bảo khang hiểu ý liền lập tức mở rộng hai tay tiến tới, quắp chặt lấy cơ thể hắn, rúc sâu vào lồng ngực ấm nóng kia. thượng long chẳng nói chẳng rằng, lấy khăn quàng trên cổ mình chia nửa cho cậu sưởi ấm.

: "thương em lắm này, bảo khang ngoan nhé. dựa vào anh đi, anh đây rồi."

bảo khang được cho cảm giác an toàn lập tức khóc lớn, đầu tròn dụi vào vai thượng long mà oà lên. đổ hết tủi thân và mệt mỏi lên những giọt nước mắt mà xả xuống.

thượng long khẽ cười rồi xoa lưng cho cậu, hắn chẳng muốn khuyên bảo khang nín khóc chút nào.

bởi, cục bông nhỏ nhà hắn nhịn hết nổi rồi, giờ bắt em nín khóc thì tội cho em lắm... nhỉ?

thượng long biết em nhỏ bảo khang nhà hắn tủi thân rồi.

_______

bấy giờ, bảo khang vẫn còn một chút sụt sùi ngồi ở băng ghế công viên. khẽ đung đưa chân đợi chờ anh người yêu quay trở lại.

thượng long ban nãy lo bảo khang sốt nên hết lời khuyên cậu vào ô tô ngồi, nhưng bảo khang đã dùng sự đáng yêu siêu cấp của mình (khang biết rõ là khang đáng yêu) để được ngồi ngoài đây. và tất nhiên, thượng long sao mà kìm lòng được trước những thứ đáng yêu chứ? nhất là với bảo khang. nên đành thôi vậy, hắn đành chiều theo đáng yêu này thôi.

nhưng thượng long vẫn lo cho sức khoẻ của bảo khang lắm, nên hắn đã kiếm cách để trả thù cậu.

trả thù bằng cách nào à? ừm... thượng long đã đi những 10 phút để mua bánh cá và một cốc cacao nóng cho cậu.

thông cảm cho hắn chút. hắn bám em nhỏ lắm, không muốn đi lâu đâu.

: "a, em xin anh ạ"

bảo khang nhận lấy túi bánh cá từ tay hắn.

: "ơ, long mua nhiều thế ạ? 5 cái lận... em có phải heo đâu?"

bảo khang trách yêu hắn vậy thôi, nhưng cậu thích cái sự chăm em như chăm "heo" của hắn lắm. 5 cái đã hết 3 cái là vị matcha rồi, đúng vị cậu thích.

: "mời anh ăn nhá ạ, em xin ăn trước nhá!"

: "sao cứ để ý đến bánh cá thế nhỉ? anh cũng là của em mà... sao không để ý anh?"

mắt thấy bảo khang nhìn bánh cá hắn mua mà đôi mắt long lanh kia như muốn bắn ra cả trái tim, thượng long có chút buồn cười lại có chút ghen tị.

cắm ống hút vào cốc cacao rồi khẽ đưa lên cho bảo khang uống. yên tâm, hắn phải thử mấy lần chắc chắn ấm mới dám đưa lên cho em uống đấy.

bảo khang bây giờ nhìn như một cục bông nhỏ nép mình bên cạnh thượng long to lớn. tay kia cầm bánh cá cắn từng miếng một vì sợ phỏng lưỡi, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay to lớn của người yêu.

: "cảm ơn anh, vì đã yêu em"

thượng long mỉm cười, dồn hết sự cưng chiều vào đôi mắt đen láy đang nhìn cục bông nhỏ kia.

: "anh phải cảm ơn em mới đúng đấy. cảm ơn bé, cảm ơn bé vì đã cho anh đến và thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com