Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một đời thương em

22/04/2016

đặng thành an chán nản nhìn thằng anh của nó rên la oai oái khi nó dùng lọ cồn để sát trùng vết thương.

: "đấy, đánh nhau cho cố vào xong giờ cứ ngồi đây rên đi"

bảo khang liếc nhìn thành an đang dùng tông giọng mỉa mai để nói mình, khoé miệng giật giật không thôi.

: "mẹ nó, con chó thượng long mà đéo liếc thằng anh mày thì giờ đếch có cảnh này đâu"

bảo khang vừa nói vừa liếc sang bên cạnh, nơi thượng long đang ngồi. cay thật, rõ ràng cậu cũng thuộc dạng boy mét bảy đàng hoàng, thế mà khi đứng với chó long lại bé tí, bé hơn cả cái đầu luôn đấy!!

bởi vậy, mỗi lần vung tay là bị cái tay trâu kia giữ cho chặt cứng.

: "đánh có thắng được đéo mà cứ sĩ bọ vậy?"

thượng long nói như trêu ngươi, làm cậu bên này tức đến điên người.

: "câm cái mồm mày vào đi"

sở dĩ hai người này quen biết ( hay nói đúng hơn là căm ghét ) là do đôi mắt trêu người của lê thượng long và cái tôi cao vượt trội của phạm bảo khang.

để kể nghe, hôm đấy phạm bảo khang tay cầm sữa chuối định húp, thì bỗng nhiên lê thượng long đi qua. và nó sẽ chẳng có gì nếu như hắn không
liếc xéo (?) bảo khang , đã thế còn cười khẩy một cái.

tất nhiên, phạm bảo khang với cái tôi nhân đôi cái xác đã hếch mắt lên nhìn lại, nói một câu thể hiện rõ tinh thần hiphop của bản thân.

: "mày liếc ai đấy hả??"

thượng long dừng bước, liếc nhìn thanh niên trước mắt rồi cười khẩy một cái.

: "phạm bảo khang 11a1 à? láo thế em? chưa nghe danh lê thượng long 12a7 hửm?"

á đù đù, tên nghe quen lắm nhé?

: "đếch biết"

kệ chứ, quen thôi chứ có biết đâu?

: "nói nhiều mất chất, vào đây mà húp bố mày đi này?"

: "muốn bị húp thật à?"

_______

cắt cắt cắt, đến đây thôi!

một lúc sau, thành an rời đi vì tiết sau là tiết toán, không trốn được. bỏ lại bảo khang và long thượng lê ngồi với nhau.

thấy bầu không khí cứ ngột ngạt khó thở, bảo khang khó chịu lên tiếng trước.

: "mày không về lớp đi, ngồi đây làm gì?"

: "anh lo cho bé mòoo"

à ừ thì...

ừ thì đấy, hai người họ là vụng trộm. quen nhau được bốn tháng rồi, nhưng chưa dám công khai nên cứ làm như kiểu ghét nhau lắm ghét nhau vừa. tất nhiên, muốn tiếp xúc gần thì chỉ có là đấm nhau toè mỏ thì mới không bị nghi thôi.

cũng chẳng hiểu sao mà yêu nổi, đến bây giờ chính cậu còn không biết. nhớ mang máng là có ngày lê thượng long quát vào mặt cậu bằng câu :
"làm người thương của thằng bố mày không? "
lớ ngớ thế nào mà bảo khang lại gật đầu, thế là yêu thôi.

đang miên man suy nghĩ về mối tình củ chuối của mình thì buộc phải quay trở về thực tại, vì cậu thấy chân mình cứ nhồn nhột.

quay xuống dưới thì đã thấy thượng long đang xoa cổ chân mình

: "n-này!! thôi hay mày bỏ ra đi, em nhột"

thượng long nghe người yêu nói thì ngước lên nhìn rồi lại dán mắt vào cổ chân cậu, tiếp tục xoa.

: "anh sợ mai bé không đi được vì nhức chân đấy. anh xin lỗi nhé, anh đẩy quá tay làm em bị thương, anh sơ ý q-"

: "thôi thôi bớt cái mồm lại đi, ngứa tai quá đây!"

bảo khang không muốn thượng long tự trách mình như thế!

thật ra thì cái sáng kiến đấm nhau toè mỏ này là của khang. thượng long yêu skinship thì thôi rồi, yêu đến nay cũng đã bốn tháng mà vẫn cứ dính lấy em không thôi, nên khang mới nãy ra cái ý tưởng này để sau khi toè mồm với nhau thì ra phòng y tế làm gì thì làm. bình thường thì chỉ vờn vờn nhau cho có cái cớ vào phòng y tế thôi, chả hiểu lớ ngớ thế nào nay lại có lý do chính đáng thật.

hắn cũng có mấy lần sang tai với em, nói là muốn có danh phận này kia. à thì.... ai yêu lâu lại chả đòi danh phận, đòi skinship công khai?

nhưng mà bảo khang chỉ cho vế sau thôi, vế đầu á? thôi, ngại lắm. nói skinship cho oai vậy chứ, thượng long chỉ có thể lén lút ôm lấy eo nhỏ trong lúc đang 'giao tranh' với nhau ở trường thôi.

thượng long mỉm cười nhìn em đang ngượng đỏ cả mặt, khẽ gọi

: "khang"

: "sao?"

: "cúi xuống đây"

bảo khang được cái nói năng rất hỗn láo, nhưng lại rất nghe lời, ai bảo gì cũng làm. nghe thượng long nói là cúi đầu xuống ngay.

chụt

: "anh thơm môi một cái nhé?"

: "làm xong luôn rồi còn hỏi chi má?"

: "ai cần em cho phép? anh yêu thì anh thơm."

__________________________________

01/01/2025

thành an ngồi ở ghế, môi ghé sát vào tai tuấn tài mà thì thầm.

: "sao bọn nó yêu nhau được hay thế anh nhỉ?"

tuấn tài cười, thì thầm đáp lời.

: "em nghe bài Phép Màu chưa?"

: "em chưa cơ..."

: "xíu nữa em sẽ được nghe"

thành an ậm ừ cho qua chuyện, chứ em chả hiểu gì.

thượng long với bảo khang giấu kỹ ơi là kỹ, trước lễ cưới khoảng ba tháng mới công khai là hai đứa yêu nhau, đã thế còn là yêu lúc đi học. làm thành an giật mình mà muốn bay vào lòng tuấn tài ngồi luôn á!!

phía bên trên kia, hai người nam mặc vest trắng đang đứng đó, trước tất cả mọi người nói ra lời yêu mà bản thân họ đã phải giấu kín, chôn sâu vào tim mình.

: "sao mày đứng ngây ra thế ơ kìa? đến mày đấy, đọc đi!!!"

bảo khang thấy thượng long cứ như đứng im như tượng, mà nãy vows cậu có viết hơi sến, nên thành ra thành thẹn quá hoá giận luôn.

: "em chả bao giờ sến quá 10 phút khang ạ"

thượng long cười tươi, khẽ nói câu đùa để bảo khang vơi đi phần nào căng thẳng.

: "giờ... anh đọc nhé?"

bảo khang vẫn còn ngại nên chỉ mím nhẹ môi rồi gật đầu.

: " em ơi, thế là đã 9 năm rồi đấy, em nhỉ ? cái ngày mà em hất mặt lên nói láo với anh ấy, anh đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có ngày anh lại phải lòng một nhóc láo toét như em. nhưng mà, do em yêu quá, nên cũng đành vậy. trong khoảng thời gian yêu và tìm hiểu em, anh nhận ra là em cũng có lúc yếu mềm, có lúc mè nheo, có lúc nhớ anh đến mức spam tin nhắn, video call, hay có lúc còn sợ anh đi mất, không còn yêu em nữa. nhưng ngày hôm nay, đủ để chứng minh cho em thấy chưa? rằng là, anh ở đây rồi, em không phải lo sợ nữa. chúng ta cưới rồi, em không phải lo rằng anh không yêu em nữa.
dù anh là người hay quên, nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ quên đi ngày sanh thần của em, ngày tình yêu của anh ra đời, ngày cưới hay ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau đâu em nhé!! câu anh yêu em,  không cần nói ở bây giờ làm gì, hôm nào anh chả nói, khang nhỉ ? anh cũng chẳng biết tóm tất cả tình yêu của anh dành cho em vào câu nào thì đủ nữa. nhưng anh tin chắc em biết mà, em nhỉ ? anh mong, và chúc cho chặng đường tiếp theo của hai ta sẽ luôn rực rỡ. và anh mong em nhớ, chỉ cần em thấy mệt, hãy quay lưng lại phía sau em nhé. em sẽ thấy bóng người em yêu đang đứng sẵn ở đó chờ em, là anh. anh sẽ luôn đứng ở đó, sẽ sưởi ấm cho em trong tổ ấm của hai ta. anh dám thề, một đời này anh thương em trọn vẹn. người ta vẫn nói bảy năm chưa cưới sẽ chia tay, nên anh đứng đây để khẳng định với tất cả rằng câu đó sai hoàn toàn! anh với em bên nhau 9 năm rồi đấy! và...

phạm bảo khang phải luôn nhớ nhé. lê thượng long thương em. "

____________

bảo khang cầm trên tay bó hoa cưới, quay lưng lại rồi giơ lên cao, ném về đằng sau.

và, thành an đã bắt được.

: "ủa?"

an ngơ ngác, nhìn lên phía khang.

: "ơ, thế là... an sắp phải chống lầy hả khang?"

bảo khang cười, nhìn em.

: "ừa, quay lưng lại đi, chồng đằng sau ấy"

"chẳng phải phép màu,
vậy sao chúng ta gặp nhau?
một người khẽ cười,
người kia cũng dịu nỗi đau"

tuấn tài đã đứng đằng sau thành an từ bao giờ,anh chẳng nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai em.

: đặng thành an, lấy anh nhé?

nói rồi, tuấn tài quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc.

thành an như đang trên mây, môi mấp máy không nói được gì. chỉ khi thấy anh người yêu lấy ra chiếc nhẫn bạc mới ngợ ra được mọi thứ. thút thít nhẹ.

: e-em đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com