Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.








"sao anh wean ở đây? thằng hiếu đâu?"

bảo khang bật dậy, bối rối vì sự có mặt của thượng long. ý là có hơi gần quá rồi không? vậy mà người kia chỉ bật cười, kéo tay nó ngồi xuống.

"hiếu nhờ anh gọi em dậy. mà thôi em ngủ tiếp đi. con mắt đen xì rồi kìa"

với cái tình huống chấm hỏi như này thì ai mà ngủ cho nổi nữa. và thế là hai người cứ thế nằm im trên giường. bảo khang dù mắt đã nhắm chặt nhưng nó biết rõ thượng long vẫn đang nhìn mình, mà còn nhìn chằm chằm như thể muốn lấy dao xiên nó tới nơi. trời ơi quay ra chỗ khác dùm cái đi.

khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, bảo khang cuối cùng cũng mở to hai mắt, nó bật dậy trách hắn.

"giờ anh muốn nói gì với em thì nói đi, chứ nhìn chằm chằm kiểu này sao em ngủ được"

"ơ em chưa ngủ nữa sao?"

thượng long ngơ ngác, bộ hắn nhìn lộ liễu lắm hả?



bảo khang thở dài, nó đảo mắt.

"anh wean có gì muốn nói với em đúng không?"

"gì đâu, thì anh thương khang mà. khang mất ngủ anh lo"

"đéo gì vậy cha?"

mặt mũi nó đã đỏ hết cả lên rồi. thượng long có suy nghĩ kĩ trước khi nói không thế? chắc cái này là content thôi nhỉ? mà có máy quay đéo đâu mà content nổi gì.

thượng long mím môi, định nói thêm gì đó nhưng tiếng mở cửa đã cắt ngang. là minh hiếu vào.

"ủa hello. em vào đây lấy đồ tí thôi"

cậu chui vào rồi lại thoát ra, cố gắng nhanh nhất để thoát pressing từ con mắt cá chết từ thằng cốt của mình. bảo khang bây giờ mới ngờ ngợ được một tí, thì ra đây là âm mưu của thằng hiếu.

"ê khoan tao đi với"

khang bật dậy, cũng cố chạy thoát khỏi thượng long. ý là biết hắn đang quan tâm nhưng mà ngượng quá đi. như này có hơi quá rồi, thử mà ở lâu hơn xem mặt nó có biến thành quả cà chua không.

cứ ngỡ đi theo thành an sẽ thoát khỏi thượng long nhưng đời đâu dễ đến thế. hắn bám theo bảo khang từ phòng nhóm cho đến khi xuống sảnh để quay. long vẫn đứng bám sát rạt phía sau nó cứ như hình với bóng. trời ơi làm ơn ai đó hãy cứu phạm bảo khang với.



.



dù cả hai khác đội, đáng lẽ thượng long phải đứng chung với nhóm của tuấn tài, nhưng không hiểu sao hắn cứ kè kè theo nhóm của minh hiếu khiến thái sơn đứng cạnh không khỏi thắc mắc. anh huých vai hắn rồi hỏi.

"sao còn đứng đây? nhóm mày bên kia mà em"

"cho em đứng đây tí đi"

thái sơn khó hiểu nhìn thượng long, ý là nhóm người ta đang bàn chiến lược mà cứ ru rú ở đây
là sao cha? tính làm gián điệp hả? không phải để  nhắc đến lần hai, anh cố đẩy thượng long ra khỏi nhóm mình nhưng khổ nỗi là cái thây hắn to như voi, một mình thái sơn đẩy làm gì nổi.

đã năm phút trôi qua và chỗ đứng của thượng long vẫn không xê dịch tẹo nào. mắt hắn cứ dán chặt vào bóng lưng quen thuộc đang bàn chuyện với đội trưởng trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn hai người họ.

thái sơn từ bất lực chuyển sang hơi bực với cu cậu lì lợm này. anh kéo tay anh quân đang đứng cạnh và ra hiệu đẩy thằng to xác này đi. anh quân dường như cũng hiểu ý mà phụ một tay nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao, và hình như còn khiến khoảng cách giữa thượng long với nhóm của đội trưởng trần xích lại gần hơn nữa. không trách sơn và quân yếu, chỉ tại long quá lì.

và đến trần minh hiếu, người vẫn đang hả hê với chiến lược quá hay ho của mình, cậu quay sang bảo khang mà cười đắc thắng.

"chuyến này anh em mình top 1"

bảo khang cũng gật gù theo đứa bạn của mình vì sự thật là chỉ cần hốt được con 'đầu đội sừng' về thì cả đám on top cái chắc.

minh hiếu liếc nhìn đội của thành an. trời ạ, an nó rối muốn nổ tung rồi kìa, từ quang anh tới quang hùng ai cũng hoảng cả lên. đến cả phong hào còn phải nhảy vào tính điểm giúp nữa.

quay sang nhóm của trường sinh phía dưới cũng không ổn lắm. thêm cả bé đức duy mặt trông căng quá trời, hình như duy thích bài "you" nhỉ? chắc cụ sinh phải chiều bé hết nấc để lấy được bài đấy rồi.

và cuối cùng là đội của tuấn tài, nhưng ngộ cái là trông nhóm ảnh chill khiếp nhở? từ nãy đến giờ minh hiếu vẫn chưa biết được tuấn tài ưng bài nào, thấy ảnh cứ im thin thít, chẳng thèm bàn luận gì luôn. chắc tại nhóm đỉnh chóp quá nên thoải mái vậy à?

mà bên đó đối thủ phải nói là cũng đáng gờm phết. từ visual đến vocal, rồi cả produce luôn. anh kim long produce phải gọi là đỉnh của chóp, bậc thầy âm nhạc chứ đùa. và không thể nào mà không nhắc đến anh em cùng cha khác ông nội của ảnh, lê thượng long nữa.

ủa khoan... thượng long đâu?





minh hiếu nheo mắt, liếc ngang liếc dọc tìm tung tích của thượng long. đang đấu giá căng muốn chết mà cha này đi đâu mất tiêu vậy trời? cậu huých vai bảo khang đứng cạnh mà thắc mắc.

"ê ông wean đâu?"

"ở bên đội anh xái chứ ở đâu"

nghe được câu hỏi từ thằng hiếu, khang theo phản xạ mà nhìn sang phía đội tuấn tài và kết quả hơi kì kì. đúng thật là không có thượng long ở đó.

"chắc ổng đi vệ sinh hay gì rồi"

khang vừa dứt câu thì tiếng rên ỉ ôi phát ra từ phía sau khiến cả hai xoay người lại. và đập vào mắt là cảnh thái sơn và anh quân đang cắn răn đẩy thượng long đi, nhưng thứ họ nhận lại là cái thây kia vẫn đứng một cục ở đó. minh hiếu nhíu mày, tay chống lên cái bục bên cạnh.

"anh wean làn gì ở đây?"

"anh qua chơi với khang"

thượng long hình như được hỏi ngay đúng chỗ ngứa nên lập tức vui vẻ đáp lại. thú thật chứ nãy giờ người ta đứng phía sau lâu muốn chết mà không thèm để ý, toàn lo tính mấy cái điểm không à. tim của long cũng biết đau đấy nhé.

nghe được câu trả lời từ thượng long, minh hiếu mím môi, cố để nhịn cười. cậu liếc mắt sang bảo khang đang xịt keo cứng đơ bên cạnh. đội trưởng trần cam đoan tất cả mọi người trong cái phòng này, ai nhìn vào cũng biết ông đầu đinh này cuồng nó đến mức nào, nói thẳng là đội khang lên đầu luôn chứ đùa. sướng nhất phạm bảo khang nhé.





end chap 3.

dạo này bỏ bê fic quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com