Chương 1
TP.HCM, 1:07 sáng.
Sài Gòn về đêm chìm trong sự tĩnh lặng bất thường, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt lên từng vệt sáng yếu ớt trên những con phố thưa người. Nhưng trong căn hộ tầng 33 thuộc một tòa nhà chọc trời ở quận 2, Bảo Khang hoàn toàn không ngủ. Cậu hiếm khi chợp mắt vào những đêm trăng tròn vành vạnh - đặc biệt là khi ánh trăng bạc, lạnh lẽo không thèm che giấu, chiếu xiên qua lớp rèm cửa mỏng, in bóng lên nền gạch men như một vết cắt sắc lẹm, xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Từ ban công, tầm nhìn phóng thẳng ra cầu Thủ Thiêm lấp lánh và mặt nước sông Sài Gòn mênh mông, xa xăm, nơi những ánh đèn lung linh phản chiếu, tạo nên một bức tranh ảo diệu của thành phố không bao giờ ngủ hẳn.
Trên chiếc bàn gỗ mun đặt cạnh ban công, ánh trăng đổ xuống một chiếc bát gốm đen tuyền, bên trong chứa đựng một hỗn hợp kỳ lạ, bí ẩn. Một giọt máu tươi đỏ thẫm vừa nhỏ ra từ ngón út của Khang, lấp lánh như một viên ngọc ruby. Kề bên là một nhánh linh lan khô, những cánh hoa trắng muốt giờ đã ngả màu úa tàn, nhưng vẫn tỏa ra một thứ hương thơm nhàn nhạt, ma mị. Và cuối cùng, những hạt tro xám mịn từ mảnh giấy ghi tên người đàn ông ấy - Thượng Long - vừa bị đốt cháy thành tro bụi cách đây vỏn vẹn năm phút, vẫn còn bốc lên làn khói mờ ảo, lẩn khuất.
Bảo Khang ngồi khoanh chân trên sàn nhà lạnh lẽo, tấm lưng thẳng tắp tựa vào thành ghế bọc nệm nhung. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, chất liệu lụa mềm mại rũ xuống, để ngỏ những chiếc cúc, phô bày xương quai xanh sắc nét, gợi cảm. Ánh trăng như một bàn tay vô hình, vuốt ve làn da trắng sứ của cậu, tạo nên một lớp bóng mờ ảo, tôn lên vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc. Trên môi Khang nở một nụ cười mảnh, không mang theo sự hiền lành hay độc ác, mà ẩn chứa một sự nguy hiểm thầm lặng, như một lưỡi dao được mài sắc trong bóng tối.
"Thượng Long."
Cậu khẽ gọi tên người đó, giọng nói thì thầm như làn gió đêm, mang theo sự ám ảnh và quyền năng, tựa hồ đang đánh thức một linh hồn vừa mới thoát thai từ cõi vô định. Gió từ khe cửa ban công lùa vào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, phủ xuống vầng trán thanh tú của Khang. Cậu nhắm mắt, cảm nhận từng luồng khí mát lạnh xoa dịu làn da. Ngón tay dính máu chậm rãi chạm lên mép bát, vẽ một đường tròn kín, như một vòng tròn ma thuật phong ấn ý niệm. Trong lòng, cậu thì thầm những lời chú cổ xưa, lời nguyền như thấm vào từng tế bào.
"Nguyện một lần chạm, thành tâm động. Người thấy ta, mà lòng chẳng nguôi."
Đó là bùa yêu. Một nghi thức cổ xưa được mẹ cậu truyền lại, không có trong bất kỳ sách vở nào, cũng chẳng xuất hiện trên mạng internet. Nhưng Khang biết, nó đủ sức mạnh để bẻ cong những trái tim tưởng chừng như cứng rắn nhất, khiến chúng run rẩy và khuất phục.
Thượng Long chính là một trong số đó. Giám đốc sáng lập một chuỗi đầu tư sáng tạo đình đám, anh ta nổi tiếng khắp giới startup Sài Gòn vì sự khó gần, kín tiếng và tuyệt nhiên chưa từng dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào. Cả giới kinh doanh đều ngầm hiểu rằng Thượng Long là kiểu người không thể bị lay động bởi một ánh mắt quyến rũ hay một nụ cười mê hoặc.
Và chính điều đó lại khiến Bảo Khang cảm thấy... hứng thú tột độ. Không phải vì cậu yêu Thượng Long. Mà vì cậu tò mò. Sự tò mò như một ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí Khang, thúc đẩy cậu tiến sâu hơn vào trò chơi nguy hiểm này. Liệu một người đàn ông lý trí và băng lãnh như Thượng Long, khi bị bẻ gãy ý chí, khi bị tình yêu chế ngự, sẽ trông như thế nào? Liệu anh ta có mất đi vẻ cao ngạo thường thấy, hay sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, dễ tổn thương và say mê?
Khang từ từ đứng dậy, từng động tác đều chậm rãi và điềm tĩnh. Cậu bước vào phòng tắm, rửa sạch những vệt máu khô trên tay dưới vòi nước lạnh. Máu trôi đi, nhưng cảm giác về nghi thức vẫn còn đọng lại. Khi quay lại phòng, trên bàn vẫn còn vết tro đen chưa nguội hẳn, những làn khói mờ ảo vẫn tiếp tục bốc lên, mang theo một mùi hương lạ lẫm. Cậu không một lần ngoái nhìn lại chiếc bát gốm đen, cũng không nhìn lại những gì mình vừa thực hiện.
Chỉ bước ra ban công. Hít một hơi thật sâu làn gió đêm mát lành, trong trẻo của Sài Gòn.
Phía xa, thành phố vẫn sáng rực rỡ, hàng triệu ánh đèn đua nhau thắp lên một biển sao lấp lánh trên mặt đất. Ánh trăng vẫn tràn ngập trên những mái nhà cao tầng, soi rọi dòng sông Sài Gòn hiền hòa, và in hình vòm cầu Thủ Thiêm cong cong xuống mặt nước tĩnh lặng.
Cũng như ánh trăng sắp chiếu vào một kẻ chưa từng biết mình đang bị ai đó dõi theo, sắp bị kéo vào một trò chơi mà cậu ta không hề hay biết.
[...]
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của Sài Gòn tràn ngập không gian sang trọng của một buổi networking được tổ chức tại tầng cao nhất của tòa nhà Landmark 81. Tiếng trò chuyện râm ran, tiếng cụng ly leng keng và những nụ cười xã giao giăng mắc khắp đại sảnh, tạo nên một bức tranh sống động của giới thượng lưu và kinh doanh Sài Gòn. Giữa không khí nhộn nhịp ấy, Bảo Khang đứng tựa vào lan can kính, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lướt qua đám đông đầy tính toán, như một thợ săn đang kiên nhẫn đợi con mồi xuất hiện.
Cậu biết anh sẽ đến. Một phần là do tin tức nội bộ từ những người bạn chung, nhưng phần lớn hơn là một niềm tin sắt đá, như thể nghi lễ đêm qua đã đưa họ xích lại gần nhau một cách không thể tránh khỏi.
Và rồi, Thượng Long bước vào phòng.
Không khí như ngừng lại trong một khoảnh khắc nhỏ. Anh ta xuất hiện với phong thái điềm đạm, tự tin vốn có, khoác lên mình bộ vest lịch lãm màu than chì, mái tóc được chải gọn gàng. Ngay khi anh ta bước qua ngưỡng cửa, một luồng ánh sáng chói chang từ đèn trần bất ngờ đổ xuống, như một vệt sáng thần kỳ rọi thẳng vào trung tâm căn phòng.
Đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt kiêu ngạo, điềm tĩnh của Thượng Long bất ngờ va phải ánh nhìn đầy thách thức của Bảo Khang.
Một sự va chạm không lời, trực diện. Trong thoáng chốc, Thượng Long khựng lại. Chỉ đúng nửa giây, một thoáng bối rối, một sự nhận thức mơ hồ lướt qua đáy mắt sâu thẳm của anh ta, trước khi vẻ điềm tĩnh thường ngày kịp trở lại. Đó là một rung động nhỏ, gần như không thể nhận ra giữa dòng người tấp nập.
Nhưng đối với Bảo Khang, thế là đủ.
Một nụ cười đầy bí ẩn, gần như không thể nhận ra, lướt qua đôi môi của cậu. Khang nhẹ nhàng cụng ly rượu của mình vào không khí, như một lời chúc mừng chiến thắng sớm. Trong lòng cậu, một câu nói vang lên rõ ràng, ngân nga như tiếng chuông nhỏ vừa được thỉnh, reo vui trong tâm trí:
"Dính rồi."
Chiếc bùa yêu đã phát huy tác dụng. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com