Chương 5
Mưa lất phất. Đêm Sài Gòn nhuộm một màu mờ đục, ánh đèn đường loang loáng trên mặt kính xe hơi, tạo nên những vệt sáng ảo ảnh. Tiếng cần gạt nước quét qua nhịp đều đều, đều đặn chen vào khoảng im lặng căng thẳng giữa hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang trọng.
Thượng Long nắm chặt vô lăng. Gương mặt anh nghiêng về phía cửa kính, chỉ để lộ phần xương quai hàm căng lên trong ánh sáng nhạt từ đèn đường. Ánh mắt anh vẫn lạnh như thường ngày, nhưng ngón tay đang gõ khẽ lên tay lái lại tiết lộ một sự bất ổn sâu bên trong.
Bảo Khang ngồi bên ghế phụ, tay vẫn cầm cốc trà sữa mà cậu nhất định đòi mua trên đường về. Cậu không nói gì. Không cần nói gì. Chỉ thỉnh thoảng liếc sang Long, cái liếc mềm như nhung, vô hại nhưng tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường.
Không ai nhớ vì sao họ lại đi cùng nhau. Chỉ nhớ, lúc tan sự kiện, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã, và Thượng Long đã dừng xe ngay khi thấy cậu đứng dưới mái hiên, vẫn đang loay hoay gọi xe.
"Tôi đi ngang qua."
Thượng Long nói như biện hộ, khi chính mình mở cửa xe cho cậu, một hành động hoàn toàn nằm ngoài thói quen của anh.
Khang chỉ "ừ", rồi thản nhiên vào, như thể đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra theo kịch bản này.
Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, đèn đỏ phản chiếu lên kính chắn gió một màu đỏ lựng, nhuộm không gian bên trong xe thêm phần bí ẩn. Trong khoảnh khắc ấy, Khang bất ngờ nghiêng người sang, hơi thở cậu phả nhẹ lên làn da Thượng Long - không mùi rượu, chỉ có linh lan và thứ gì đó lạnh như sương, mát lạnh đến kỳ lạ.
Rất nhanh, rất bất ngờ - môi Khang chạm vào môi Long.
Một cú chạm mềm mại, nhưng không hề hời hợt, không phải là một cái chạm môi vội vàng.
Đó là một nụ hôn đúng nghĩa, không xin phép, không giải thích, một hành động táo bạo và đầy dứt khoát.
Thượng Long lập tức quay mặt đi, gương mặt anh thoáng giật, đôi mắt rực lên một cơn giận bị dồn nén, xen lẫn sự bàng hoàng và một chút hoảng loạn.
"Cậu làm gì vậy?"
Anh gằn giọng hỏi.
Khang không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi lại thẳng người, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay khẽ siết lấy cốc trà sữa đang cầm.
"Em nghĩ anh muốn thế."
Cậu nói, giọng nhỏ và đều, hoàn toàn bình thản.
"Nếu em sai... anh có thể đẩy em ra từ đầu."
Thượng Long siết chặt tay lái, những khớp ngón tay trắng bệch. Câu nói đó - đơn giản, không đe dọa, không kịch tính - nhưng nó lại đâm thẳng vào tâm trí anh, khiến lý trí anh vỡ một góc nhỏ. Bởi vì nó đúng. Bởi vì... anh đã không đẩy cậu ra.
Cơn giận trở thành lớp mặt nạ mỏng manh, che đậy một thứ gì đó khác đang bắt đầu trỗi dậy. Dưới lớp mặt nạ đó là một cảm xúc hỗn loạn, mơ hồ, và bắt đầu có hình hài rõ ràng hơn.
Anh không nói thêm gì, cũng không đuổi cậu xuống xe.
Chỉ lặng lẽ đạp ga, tiếp tục chở cậu đi trong màn mưa Sài Gòn.
[...]
Ngày hôm sau.
Thượng Long tỉnh dậy trong một tâm trạng cáu bẳn chưa từng có. Anh đã tự dặn mình cả đêm rằng đó chỉ là một sự va chạm ngẫu nhiên. Rằng chuyện xảy ra trong xe là một sai lầm đáng quên. Rằng anh đã uống rượu, và mọi thứ chỉ là hệ quả của men say. Rằng... chỉ cần lờ đi là được. Anh đã cố gắng lý giải, cố gắng biện hộ cho lý trí của mình.
Nhưng không gì hiệu quả.
Cảm giác môi Khang vẫn còn ở đó, nơi khóe miệng anh - ấm, ướt, và khó chịu đến phát điên. Nó đeo bám anh như một dấu ấn không thể xóa nhòa, một lời nhắc nhở dai dẳng về khoảnh khắc mất kiểm soát đêm qua.
Cả ngày, Thượng Long không tập trung nổi vào bất kỳ việc gì. Đầu óc anh lơ lửng, bị chi phối bởi hình ảnh và cảm giác về Khang. Cô trợ lý phải lặp lại đến ba lần khi hỏi về lịch họp, điều mà bình thường anh sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh bắt đầu nổi cáu vô cớ với những điều nhỏ nhặt nhất, ánh mắt sắc lạnh hơn thường lệ, và sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt.
Đến cuối ngày, khi ánh đèn văn phòng đã tắt gần hết, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ từ các tòa nhà đối diện, anh vẫn ngồi im trong xe, không khởi động, không có ý định về nhà. Anh ngồi đó, bất động, như thể đang đợi một điều gì đó.
Rồi... anh mở điện thoại.
Anh không hề lưu số Khang trong danh bạ, nhưng lạ lùng thay, anh vẫn nhớ rõ từng con số. Tay anh tự động gõ vào thanh tìm kiếm.
Không có lý do cụ thể nào để làm điều đó.
Chỉ là... muốn tìm.
[...]
22h17.
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, yên bình và trầm mặc giữa lòng Sài Gòn về đêm. Bảo Khang đang ngồi ở tầng hai, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, say sưa đọc sách một mình. Cậu không hề bất ngờ khi thấy Thượng Long bước vào. Cậu chỉ khẽ ngẩng đầu, nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười ẩn ý lướt qua.
"Trùng hợp nhỉ?"
Giọng Khang vẫn nhẹ tênh, tự nhiên như không có gì đặc biệt.
Thượng Long không trả lời. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, động tác dứt khoát, rồi gỡ nhẹ cúc áo cổ tay. Anh không gọi cà phê. Không uống nước. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy không gian nhỏ giữa hai người, tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.
Im lặng kéo dài, cho đến khi Thượng Long khẽ cất tiếng, giọng anh trầm đục, như cố kìm nén điều gì đó.
"Chuyện tối qua... không được lặp lại."
Khang chống cằm, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu.
"Ừm. Nhưng anh đã đến đây."
"Chỉ để nói vậy."
Thượng Long đáp cụt lủn, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đi cái nhìn trực diện của Khang.
"Chắc vậy không?"
Ánh mắt Khang sắc lại, xuyên thấu qua mọi sự phòng thủ.
"Vì em nhớ, hôm nay em không gửi địa chỉ cho ai cả."
Thượng Long siết hai tay lại dưới bàn, móng tay hằn vào da thịt. Anh không biết vì sao mình tới đây. Anh đã cố gắng tìm một lý do hợp lý, một lời biện hộ, nhưng vô ích. Anh chỉ biết một điều duy nhất: nếu không đến, cái cảm giác hỗn loạn trong ngực sẽ bóp nghẹt anh đến phát điên, hơn bất kỳ nỗi lo về rủi ro hay kế hoạch kinh doanh nào.
Khang nghiêng người về phía trước một chút, giọng cậu nhỏ lại, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho anh.
"Anh không cần phải ghét em để cảm thấy mình vẫn đúng đâu."
Thượng Long nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn sự phòng thủ, không còn lớp băng mỏng hay sự lạnh lùng thường thấy. Chỉ còn lại sự trần trụi của một con người đang lạc lối giữa những cảm xúc chưa từng biết đến.
[...]
Đêm đó. Căn hộ của Thượng Long chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch, chỉ có hơi thở đều đều của chính anh. Anh nằm một mình trên giường, nhưng đầu óc anh thì không.
Anh không mơ thấy Khang. Giấc ngủ không mang đến những hình ảnh ảo ảnh.
Chỉ là... anh nghĩ tới Khang. Mỗi lần anh nhắm mắt, cái cảm giác môi chạm môi trong đêm mưa lại ùa về, sống động như thể vừa mới xảy ra. Mỗi khi anh đổi tư thế, cổ tay phải - nơi từng nắm tay Khang - lại râm ran khó chịu, một dấu hiệu vật lý cho sự kết nối lạ lùng ấy.
Lý trí anh cố gắng khóa chặt mọi cánh cửa, cố gắng phủ nhận, cố gắng trở về với sự kiểm soát quen thuộc.
Nhưng dục vọng thì bắt đầu thở. Nhẹ. Và chậm.
Như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp tro, nó không bùng lên dữ dội, nhưng hơi nóng của nó đang dần thiêu đốt mọi phòng tuyến của lý trí.
Và anh biết... nếu cậu tới nữa, anh sẽ không chắc mình còn đủ lý trí để nói "không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com