Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Căn hộ tầng 36.

Ánh đèn vàng hắt từ quầy bar phản chiếu lên sàn đá lạnh, tạo nên những vệt sáng hư ảo. Thành phố bên ngoài vẫn thức, với hàng triệu ánh đèn lấp lánh như sao trời, nhưng bên trong nơi này - mọi âm thanh ồn ào đã tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng đầy căng thẳng và mong đợi.

Thượng Long đứng tựa vào thành ghế, ly whisky trong tay, chất lỏng hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. Anh không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng nơi đó - không phải khung cảnh thành phố rộng lớn ngoài kia. Mà là Bảo Khang.

Cậu đang đứng gần cửa kính, chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng, vạt áo buông hờ hững xuống eo, gợi cảm một cách bất cần. Cổ áo trễ xuống vai, để lộ phần xương quai xanh mảnh và làn da mịn màng đến vô thực, như được tạc từ đá cẩm thạch dưới ánh trăng. Mái tóc hơi ướt, ánh đèn khiến từng sợi đen óng ánh như nhung, mềm mại và mời gọi.

Cậu quay lại, không hỏi. Chỉ nhìn Thượng Long, một ánh nhìn chậm rãi và sâu đến lạ, như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ, mọi khao khát ẩn sâu trong anh.

Long tiến đến. Không một lời báo trước, không một sự do dự. Chỉ là những bước chân nặng dần theo từng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực anh. Khi còn cách chưa đầy một cánh tay, anh dừng lại. Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng đến nghẹt thở, không gian như đặc quánh lại, chỉ còn lại sự hiện diện của hai người.

Và rồi, anh siết lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.

Một tiếng thở ra bật lên từ Bảo Khang. Không phải đau đớn, mà là bất ngờ, pha lẫn chút hưởng ứng.

Thượng Long đẩy cậu áp lưng vào vách kính lạnh ngắt, cảm nhận sự tương phản giữa cơ thể nóng bỏng và mặt kính lạnh buốt. Bàn tay anh giữ lấy gáy cậu, hơi thở phả thẳng lên mặt, nóng rực và dồn dập.

"Em đang làm gì với tôi vậy?"

Anh hỏi, giọng khàn như rượu ngâm đá, đầy sự giằng xé và tức giận bị dồn nén.

Khang nhìn anh, nụ cười mơ hồ vẫn vương trên môi.

"Anh nghĩ là ai đang làm với ai?"

Và Thượng Long hôn cậu.

Nụ hôn không có báo hiệu. Không mềm mại, không dịu dàng. Nó là một cú xông thẳng vào bản năng, vào thứ đang giằng co mãnh liệt giữa sự kiểm soát và khát khao, giữa lý trí và dục vọng. Miệng anh phủ lên môi cậu, cắn nhẹ, rồi siết chặt, kéo theo hơi thở nặng nề từ cả hai. Khang đáp lại, không né tránh. Tay cậu vòng qua cổ Long, siết nhẹ như mời gọi, như khiêu khích, đẩy anh sâu hơn vào vòng xoáy.

Quần áo bị kéo bung ra từng phần, không gấp gáp, mà dứt khoát. Âm thanh của vải lụa lướt qua da, của nút áo bật tung, của hơi thở hòa quyện... tất cả tạo thành một chuỗi thanh âm mơ hồ nhưng ma mị, gợi cảm và đầy khao khát.

Cả hai trượt xuống sàn lạnh, giữa ánh đèn vàng chao nghiêng. Lưng Khang chạm sàn, mái tóc đen nhánh xõa loà xoà trên nền đá, mi mắt khép hờ, đôi môi còn hé sau dư âm của một nụ hôn dài không dứt. Long cúi xuống, chậm rãi cắn nhẹ vào cổ cậu - nơi da thịt mỏng và mạch đập phập phồng, nơi anh biết có thể khiến Khang run rẩy. Cậu rướn người, một tay luồn qua gáy anh, tay còn lại siết lấy cổ tay anh - nơi từng mang dấu ấn của bùa.

Bàn tay Long trượt dọc xương sườn cậu, cảm nhận từng đường cong, từng nhịp thở.

Cảm giác mịn, ấm, và sống động đến bất ngờ. Dưới lớp da đó là cơ thể biết phản ứng. Biết run rẩy. Biết đón nhận.

Và anh nhận ra - mình không muốn dừng lại.

Không còn suy nghĩ. Không còn phân tích. Không còn cái giọng lý trí luôn vang lên trong đầu nữa. Chỉ còn là những cú va chạm mỗi lúc một nóng, những cơn run nhẹ dưới lòng bàn tay, và tiếng rên khẽ từ cổ họng Khang - như một âm thanh bị che giấu quá lâu, giờ mới được phép thoát ra.

Căn hộ lạnh. Nhưng cơ thể hai người thì không.

Không có lời yêu. Không có lời hứa hẹn.

Chỉ có một nhịp rơi - sâu, dài, và đầy ràng buộc.

[...]

Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn tiếng thở khàn sau cơn cao trào, Long nằm nghiêng, nhìn người con trai đang quay lưng về phía mình.

Bảo Khang vẫn ở đó.

Phần vai trần ướt mồ hôi, lấp loáng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Mái tóc rối bời dính nhẹ vào gáy. Tấm chăn vắt hờ, che qua phần hông, để lộ phần sống lưng dài đang khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều.

Thượng Long không chạm vào cậu. Nhưng mắt thì không rời đi nổi.

Căn phòng như được gói trong thứ không khí dày đặc mùi da thịt, rượu, mồ hôi và hơi thở. Tĩnh lặng. Nóng bỏng. Ám ảnh.

Vài phút sau, Bảo Khang xoay người lại. Cậu nhích sát vào Long, đặt một tay lên ngực anh, má áp vào bả vai ướt mồ hôi.

Không nói gì.

Chỉ là sự gần gũi như đã quen từ kiếp nào, một sự thân thuộc vượt xa mọi lý giải.

Thượng Long khẽ khựng, không rõ là do bất ngờ hay do tim vừa lỗi nhịp. Anh nhìn xuống bàn tay đang đặt trên người mình. Nhỏ hơn, gầy hơn, nhưng có lực đến khó tin, như đang nắm giữ một phần linh hồn anh.

Một tiếng đồng hồ sau, trong lúc Khang vẫn ngủ say, Long mở mắt.

Ánh sáng từ đèn ngủ vẫn hắt một vầng ấm lên trần nhà. Căn hộ không còn tiếng nhạc, không còn tiếng gió - chỉ có tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực anh, cùng với hơi thở đều đều của Khang bên cạnh.

Anh nhấc tay, định vuốt mặt... thì khựng lại.

Cổ tay phải.

Nơi từng mờ ảo một vết hằn, giờ đây... là một vết đỏ.

Rõ ràng. Nóng rực. Như thể có ai vừa ấn một dấu bùa vào đó bằng đầu ngón tay dính máu, một ấn ký không thể xóa nhòa.

Anh bật dậy, bước xuống giường. Động tác nhẹ nhàng, không làm Khang thức giấc.

Anh lao vào nhà tắm.

Vặn vòi nước lạnh, cúi đầu vục mặt. Từng giọt nước tạt vào làn da đang nóng hổi như sốt, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy bên trong.

Nhưng nước không dập được cơn bỏng trong người anh.

Thứ đang bùng lên trong não anh, đang chạy trong mạch máu và tụ lại ngay bụng dưới - không phải ảo giác.

Là dục vọng.

Không còn là bản năng bình thường nữa.

Mà là thứ gì đó đã chạm vào phần mềm nhất, sâu nhất trong anh, thứ mà anh đã cố gắng chôn vùi bấy lâu.

Thượng Long nhìn mình trong gương. Đôi mắt không còn lạnh lẽo hay sắc sảo như thường ngày.

Chúng đang dính lại hình ảnh của một người. Một nụ cười. Một thân thể. Một mùi hương.

Và tệ hơn hết...

Lần đầu tiên trong đời, anh không thể kiểm soát nó. Anh đã hoàn toàn lạc lối trong cái bẫy ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com