cảm ơn em vì đã đến
Thượng Long nằm nghiêng người, nhìn cậu trai đang say giấc ở bên cạnh. Bảo Khang và anh sau một ngày dài đi quay mệt mỏi về đến nhà tắm rửa đặt lưng xuống giường là cậu vào giấc được luôn. anh nhìn ngắm người yêu nhỏ, lại bất giác mỉm cười. Thượng Long vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi em.
- cũng đã hơn 2 năm rồi đấy Khang.
anh nhỏ giọng, nhìn người kia khẽ cựa người. đã hơn 2 năm kể từ ngày anh dính tiếng sét ái tình với Bảo Khang rồi. thời gian trôi qua nhanh đến mức anh cũng chẳng nhận ra, cả anh và cậu đã đồng hành cùng nhau ở những cột mốc đầu đời. và lần đầu tham gia làm cast chính của một chương trình.
dù ở hai đội đối thủ nhưng cứ có cơ hội anh lại sang ôm ấp dỗ dành Bảo Khang. vì sợ cậu giận, mà trộm vía thả vào đấu trường một cái là cả anh lẫn Bảo Khang mạnh ai nấy chạy, mạng ai nấy giữ. chiến tới cùng, nhưng vào tò là anh lại lúi húi ra ôm lấy người yêu.
hôm nay càng là một ngày đặc biệt, ngày tập chung kết mùa 1 cũng như là tập cuối của run for time diễn ra. cả hai đội đều vô cùng lăng xả, cháy hết mình. trong suốt một hành trình của run for time cả hai team đã đều cố gắng hết sức. rồi đến hôm nay, dù có nhận được kết quả ra sao họ cũng không hề thấy hối hận vì một giây một phút nào.
và Thượng Long cũng vậy, chưa bao giờ anh thấy hối hận với bất cứ hành trình nào anh đã lựa chọn. đến tận phút cuối cùng, anh vẫn luôn biết ơn và trân trọng những mối liên kết, những bài học sau mỗi cuộc hành trình ấy. nhờ những hành trình ấy anh mới có được thêm rất nhiều thứ. đặc biệt là những mối liên kết anh luôn ao ước, và cả người anh yêu.
Thượng Long quay sang nhìn Bảo Khang, cậu như một nguồn ánh sáng mà thế giới nói đúng hơn là mẹ Phượng đã đưa đến cho cuộc sống của anh. một nguồn ánh sáng cũng như năng lượng vô hạn. một nguồn năng lượng vừa ngờ nghệch lại vừa tinh tế, vừa dễ thương lại vừa dịu dàng. một nguồn năng lượng yêu thương bất tận.
- cảm ơn em vì đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com