Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt

Bảo Khang chỉ sau khi đảm bảo chị nhiếp ảnh gia đã yên ổn ở nhà bạn trai thì mới an tâm về nhà. Đôi tình nhân bù lu bù loa lên và hình như báo cảnh sát rồi. Trên đường đi cậu cứ rủa xả cái tên khỉ đầu trắng đó từ đâu ra phá bĩnh ngày vui của mình. Đáng lẽ ra ngày hôm nay chụp xong một số ảnh bổ sung thôi là cậu sẽ được duyệt lên tạp chí nổi tiếng đó! Không còn những ngày làm mẫu cho local brand hay è đầu làm việc ở ngân hàng nữa, đáng lẽ ra sau hôm nay cậu đã vang danh và đạt được ước mơ rồi. Vậy mà ngay ở những bức cuối cùng một thằng điên lại phá cửa đi vào. Cổ cậu đến giờ vẫn còn đau này, không cầm theo một thứ gì về nhà nên đêm đói chỉ còn cách nhịn đi ngủ. Tiền không có, điện thoại laptop cũng không, nhà thì không bao giờ chứa đồ ăn. Bảo Khang sau khi tắm táp xong chỉ muốn đi ngủ, để cái ngày khốn nạn này mãi mãi tan vào dĩ vãng...

"Kính coong."

Thằng hấp nào bấm chuông nhà cậu lúc mười hai giờ đêm vậy hả?

"Kính coong."

"Đụ má thằng nào đêm hôm... Áaaaaa!"

Tên khỉ đầu trắng bịt mồm cậu lại rồi đem cả hai khoá vào nhà. Bảo Khang bị ép vào tường sợ hãi nhìn hắn, một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi cậu. Thằng khỉ này đã điên còn say mà say rồi còn khoẻ vãi.

Tại sao Thượng Long lại ở đây? Cái này hắn đổ lỗi cho cậu! Vì lí do tại sao tối nay hắn có bao nhiêu mỹ nữ xung quanh mà trong đầu chỉ có bờ ngực trần của cậu? Loáng thoáng hư ảnh trong căn phòng tranh tối tranh sáng làm hắn mất tập trung. Sự dễ dãi của những người phụ nữ này trong đêm nay nhàm chán như nền trời không trăng. Làn da phụ nữ có mềm mại đến mấy hắn sờ vào cũng thấy sai sai, càng uống để đắm chìm thì càng tỉnh táo nhớ về một con mồi để xổng chưa tóm lại được. Bảo Khang trong đầu hắn cấp bách như một thách thức, mà Thượng Long thì không thích để thua ai bao giờ.

Thế là đêm, hắn sốt ruột gạt phắt phụ nữ khỏi mình, đơn độc phóng xe về một địa chỉ xa lạ chắc nịch, như thợ thuyền trên chuyến hải trình phải nương tựa vào sao Bắc Đẩu mà đi. Đến khi ở đây rồi, nhìn thấy cậu trước mắt rồi lại không biết phải làm sao, hắn muốn gặp cậu rốt cuộc để kiếm tìm điều gì?

"Ọt ọttttt."

Chính xác là nó rồi! Cái bụng tội nghiệp bị bỏ bê từ chiều lên tiếng phản đối dữ dội. Hắn nhìn lên thấy cậu không còn sợ hãi nữa mà mặt đỏ như trái cà chua, rốt cuộc là có nên cắn thử một miếng không? Phàm làm người đang bị áp bức lại để kẻ thù nghe thấy tiếng bụng gầm gào vì đói. Chết nhục đó Bảo Khang ơi.

"Sao lại chưa ăn thế Khang?"

Nghe thấy tên mình từ cái miệng hắn phát ra làm cậu đờ nguời. Rõ ràng là tên mình nhưng sao giờ đây nghe khác thế?

Thượng Long càng gọi cũng càng nghiện, mắt liên tục nhìn, mồm liên tục gọi.

"Cổ bị bầm rồi nè Khang."

"Mới tắm xong hả Khang."

"Gọi đồ về ăn chung nhé Khang."

Cậu cật lực phản đối nhưng miệng vẫn còn đang bị bịt lại. Hắn dùng một tay giữ cậu cứng ngắc, người hay là quái vật đây hả trời? Cậu trợn muốn lòi con mắt nhìn hắn liến thoắng đặt đồ ăn. Khi cái gì cũng xong rồi, Thượng Long lại không biết làm gì, đành chần chừ thả tay ra.

Ấy thế mà Bảo Khang không chạy đi, chỉ đứng xuýt xoa kêu đau hàm. Tự nhiên hắn lại muốn bắt nạt cậu.

"Anh khát nước Khang ơi."

Cậu bất động như bị điện giật, hắn đang nhìn cậu và... bĩu môi?

"Thì kệ mẹ anh chứ!"

"Anh gọi người tới đánh em đó."

"...Thôi được rồi anh đứng đây đợi chút."

Hắn thì cứ đi theo cậu vào bếp, mắt ngắm nghía tứ tung khắp nhà. Căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé. Đem so với cái dinh thự của băng Bạch Hổ thì không bằng cái đài phun nước. Thế mà hắn thấy rất thích. Nhỏ bé như một vòng ôm của người mẹ đã sớm phai mờ trong tâm trí hắn, hơi ấm mất biệt từ thuở ấu thơ trong bốn bức tường này như được khai quật lại. Thượng Long nghe lòng mình bảo không muốn đi.

"Cầm lẹ lên nhìn gì nhìn quài zậy?"

Bảo Khang hươ cốc nước trước mặt cũng mấy vòng rồi hắn mới sực tỉnh cầm lấy tu hết. Uống rượu vào khát nước quá. À phải. Hắn say mà. Sướt mướt thế này là do say à. Bảo Khang đẹp thế này chắc không phải do say rồi. Chiếc áo ngủ trượt sang một bên để lộ một phần vai mịn, đuôi mắt dài lấn át vẻ mất kiên nhẫn nhìn hắn, bắp tay không đẹp bằng của hắn nhưng quấn quanh chắc cũng không tồi.

Đàng hoàng lên.

Shipper gọi ra lấy hàng, hắn bèn đem ví trả lại cho cậu và nhận lại một cái nhìn vô cùng khinh bỉ.

"Bảo ăn cùng tôi hoá ra là bắt tôi bao ăn hả? Hôm nay là anh lên cướp nhà hàng đó đúng không? Anh nghèo anh cướp lão già đó thì tôi ủng hộ. Khách của lão mấy lần nhậu vạ vật ra rồi mò xuống studio bày bừa, nôn oẹ, ngủ la liệt ở đó. Tốt nhất là anh cướp lão kiệt túi đi."

Hắn ngồi đần ra nhìn cậu mở cửa lấy đồ ăn, thật không biết nói gì với thằng nhãi này mà. Nó bảo hắn nghèo, bảo hắn ăn cướp, có lòng trả ví cho cậu thì bị coi thường. Bảo Khang khác với hắn quá, làm hắn tò mò, làm hắn hứng thú, cứ vậy rồi cậu chịu được không?

Hắn chịu được không?

Bảo Khang sắp đồ rồi không chờ thằng say rượu kia nữa mà đáp lại tiếng gọi của dạ dày trước. Hắn nhìn vậy khẽ cười rồi cũng ăn.

"Mà này, anh tên gì thế?"

"Lê Thượng Long." Hắn ngạc nhiên trả lời.

"Đừng ăn cướp nữa, tôi giới thiệu việc cho anh."

"..."

(Tui có nên viết H khum mn?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com