Đêm
Bảo Khang công nhận hắn đẹp trai. Đến hôm nay thì cậu đã chấp thuận sự thật ấy, qua những ánh mắt lướt trộm ra vẻ hờ hững hướng tới người bạn chụp của mình, cậu không khỏi cảm thấy bối rối. Bảo là ngơ ngơ nhưng đẹp trai thì vạn sự hoá hư vô. Có những dáng chụp rất cầu kì thì hắn đừng đờ ra ngắm cậu, mà sao xem ảnh thấy cũng đẹp đẹp, tình tình. Còn cứ mở miệng ra là khen cậu xinh trai, dễ thương chứ, riết rồi không muốn mắng nữa luôn.
"Em nghĩ gì đó Khang? Nghĩ về anh hả?"
Thượng Long toe toét ngồi trên ghế trêu cậu.
"Anh bớt bớt lại giùm tôi."
Cậu gạt phắt cái mớ suy nghĩ vừa nãy trong đầu, hắn đẹp mà cái nết hắn kì quá. Vừa định ngồi lên ghế chụp kiểu tiếp theo thì cái chân tật nguyền của hắn đạp một phát bay cái ghế ra góc phòng. Cậu sững sờ nhìn hắn.
"Ngồi lên đùi anh nè."
Đúng là điên rồ mà. Cậu không nể nang gì nữa, đánh hắn túi bụi giữa phim trường rồi bắt hắn đi nhặt ghế về. Bao nhiêu năm nay hoạt động dưới trướng Bạch Hổ, mọi người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đại ca của mình bị một thằng nhãi bạo hành bao giờ. Họ nhìn vào mắt nhau, và cùng đồng ý rằng Bảo Khang là người cần được chăm sóc thật kĩ lưỡng.
Trộm vía dù cho Thượng Long có đứng như bù nhìn giữa phòng thì buổi chụp cũng rất gọn gàng và thành công. Bảo Khang đứng gật đầu lia lịa khi giám đốc thề thốt sẽ xuất bản báo vào cuối tháng này, bỗng dưng toàn bộ ước mơ và tương lai của cậu hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt, cái tầm mắt mà xui rủi thế nào đang bao gồm cả hắn.
Chụp từ trưa đến đêm muộn làm cậu đói lả, cứ ngồi ở góc phòng thở dốc. Không biết trôi qua bao lâu, một bàn tay đặt lên vai cậu lay nhẹ, ngẩng mặt lên đã thấy đèn đóm tắt gần hết, xung quanh không một bóng người, chỉ có hắn vẫn vui vẻ ngồi xổm trước mặt cậu chờ đợi.
"Lại đói rồi hả Khang? Mình ra phố ăn nha."
Cậu muốn từ chối nhưng bỗng dưng lại choáng, hình như hạ đường huyết mất rồi, lại đành gục mặt vào tay không đáp, định bụng nghỉ một lúc rồi tính sau nhưng Thượng Long nào cho phép cậu làm thế. Một tay ôm lưng, một tay vòng xuống chân bế thốc cậu lên kiểu công chúa, đi một mạch ra hầm gửi xe.
"Anh điên rồi hả? Thả tôi ra ngay đi!"
Với một nguồn sức mạnh từ đâu ra không biết, cậu vùng vẫy trong vòng tay cứng như thép của hắn. Thượng Long mặt mũi vẫn tỉnh bơ giữ lấy cậu, thằng nhóc phiền toái này sao mà cứng đầu thế chứ? Được hắn chăm như thế này rồi còn không chịu, hắn là hắn thương lắm mới không vứt luôn cậu xuống đất đấy.
Nhét được con ngỗng xù lông vào ghế phụ rồi hắn mới tạm yên tâm mà nhìn cậu sau kính xe. Trông mắt sụp xuống mệt chưa kìa. Bỗng dưng Thượng Long thấy tội lỗi. Hắn khoẻ, hắn chụp liền mười tiếng không sao, nhưng thằng nhóc này ăn uống ngủ nghỉ không đàng hoàng, là do hắn suy nghĩ nông cạn không biết đường gọi đồ ăn thức uống về cho cậu.
Thấy Thượng Long cứ lưỡng lự ở cửa nhìn mình, cậu cũng coi như là biết hắn còn có tâm nên mới lo lắng được cho mình đi, hạ giọng gọi với người ta một câu.
"Anh chở tôi đi ăn đi, đói sắp chết rồi."
Hắn sực tỉnh ra, vội vội vàng vàng chui vào xe, gấp gáp nổ máy. Lục lọi mãi thì cũng tìm thấy một bịch kẹo dẻo hôm trước thằng Quang Anh định đem cho Đức Duy mà làm rơi. Hắn nhanh nhảu dúi vào tay cậu, tai căng ra nghe xem cậu có mở bịch kẹo hay chưa. Bảo Khang cũng không còn hơi sức đâu mà làm giá, bóc kẹo ra ăn ngon lành, trong xe thoang thoảng một mùi đường ngọt ngào dễ làm người ta chuếnh choáng.
"Anh thật ra không phải là ăn cướp đúng không hả?"
Cậu nói vọng vào khoảng không trong xe.
"Sao em biết hả?" Hắn cười cười, lâu vậy rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra thân phận thực sự của hắn, đảm bảo từ sau này cậu sẽ cảm thấy yên tâm, sẵn sàng nhờ vả. Mà thật sự là hắn nguyện ý làm hết, chỉ cần cậu hé môi yêu cầu thôi.
"Không có thằng ăn cướp nào lại đi Bentley tới phim trường chụp mẫu ảnh cả. Hay ho cái gì mà anh giấu chứ?" Cậu phụng phịu không nhìn hắn mà nói.
Đến đây hắn mới giật mình, không phải cậu ghét người giàu chứ? Cậu có cảm thấy bị áp bức với cách cư xử của hắn hai ngày nay không?
"Đưa em đi bằng Bentley không thích sao?"
"Sài Gòn về đêm đi bộ ngắm nghía thích hơn nhiều. Hôm nào để xe ở nhà đi, tôi dẫn thiếu gia nhà họ Lê đi dạo."
Một lời hò hẹn như có như không lửng lơ giữa hai người. Bảo Khang phóng tầm mắt ra ngã tư hiu quạnh, lòng như thế mà lại không trống vắng. Những sự ngại ngần ban đầu giấu kín trong chiếc xe băng băng trên đường, mơ hồ một tương lai tới đây thôi sẽ quấn lấy hắn và cậu, và biết bao nhiêu câu chuyện khác làm nên một mối quan hệ ai mà biết được sẽ dừng lại ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com