Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H

(Hãy clickback ngay nếu bạn không muốn đọc H)

Cánh cửa đóng sau lưng họ, hai bàn tay nắm tạo thành là một cầu nối hoàn hảo cho những thôi thúc của hai người trong đêm trào lên gặp được nhau. Thượng Long không chờ đợi ở cậu điều gì cả, tự hắn tiến tới, chậm rãi như một câu hỏi cuối cùng, và Bảo Khang hôn lấy hắn thay cho câu trả lời. Dường như có điều gì gấp gáp, cậu là người cuồng nhiệt hơn, cứ liên tục tiến tới cắn mút đôi môi hắn. Bảo Khang thấy trong người như phát hoả, vội vàng muốn lột bỏ hết áo quần, trong giây phút này chỉ duy nhất Thượng Long là người có khả năng xoa dịu đi nhiệt lượng ngày càng tăng ấy.

Nhưng hắn thì lại không muốn đánh mất giây phút này vào những cử động mê man, Thượng Long lấy tay giữ eo cậu lại, bế thốc một phát lên vai rồi ung dung đi tới giường mặc kệ cậu giãy giụa. Hắn đặt Bảo Khang xuống nhẹ nhàng như một thứ đồ gốm, rồi để tay lên phần bụng rắn chắc không cho cậu rướn người dậy. Bảo Khang nằm bên dưới hắn thở dốc, chiếc áo đã cởi được phân nửa che một bên thân người đỏ ửng, ánh mắt ướt át không tập trung. Hắn không nỡ lòng nào để cậu đợi thêm nữa, liền cúi xuống tiếp tục quấn lấy đôi môi người kia. Mỗi lần hắn đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng ấy là một lần cậu không tự chủ được mà rên lên, hơi thở nặng nhọc mỗi lần nghe thấy đều như một dòng điện kích thích hắn. Làn da mềm chạm với hắn ở chân, hông, vai, hai bàn tay quờ quạng quanh cổ và đôi môi sưng tấy mỗi khi hắn hôn lên đều như một thứ bùa mê khiến hắn càng ngày càng đắm chìm vào vòng tay cậu.

"Anh... cởi..."

Hắn nhìn xuống và chứng kiến một phép màu.

Bảo Khang từ lúc nào đã khoả thân dưới hắn, phần dưới sung sức dựng lên đang cố gắng cọ sát vào chiếc quần da hắn đang mặc. Cậu không còn biết xấu hổ hay gì nữa, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn rồi dùng sức kéo ra. Đến khi nhìn thấy được một phần da trần của hắn cậu mới thoả mãn, mân mê rải từng vết hôn dọc bả vai như một vệt son dài.

Hắn sững người mất một lúc thì mới thấy máu dồn hết lên đầu, đầu nào cũng dồn, cậu dễ thương và khiêu gợi đến mức hắn thấy mất tỉnh táo như lên cơn sốt. Mức độ kích thích này ở những người phụ nữ đẹp nhất hắn cũng chưa từng cảm thấy, vậy mà, khi hắn cúi xuống hôn cậu như một nhu cầu rất mực cấp bách, hắn đã nghĩ mình có thể hôn cậu cả đời.

Trút bỏ được những mảnh áo quần cuối cùng, bàn tay hai người mới như được tự do, đua nhau miết dọc làn da người kia. Thượng Long lần xuống tới bờ ngực đã tìm vào tâm trí cả khi mộng khi thức, tham lam nắn bóp, hôn cắn. Hắn ngậm lấy đầu ngực nhô cao, mút ngon lành. Điểm nhạy cảm liên tục bị dày vò làm cậu ở bên dưới không thể nằm yên, không tự chủ được mà cong mình ưỡn lưng đón nhận từng đợt khoái cảm truyền dọc trên xương sống. 

Lê Thượng Long ở trên ngực cậu vừa khiến cậu sung sướng muốn giữ hắn lại, cũng vừa gây nên một cảm giác khó chịu ở bên dưới khiến cậu muốn đẩy hắn ra mà tự mình thoả mãn. Thấy em nhỏ trong tay cựa quậy thiếu kiên nhẫn, Thượng Long dường như cũng có chút mất bình tĩnh, tách mình ra khỏi bờ ngực đã bị lạm dụng đến tấy đỏ mà lập tức đem hạ bộ hai người đang căng cứng áp sát vào nhau.

"Ha...a..."

Cậu thở dài nhẹ nhõm, đưa hông áp sát vào hắn tìm kiếm khoái cảm, bàn tay tìm xuống bao trọn lấy cả hai. Thượng Long bức bối gia tăng nhịp điệu, cúi sát xuống ôm lấy Bảo Khang, tóc hắn cạo ngắn cào vào má cậu rát bỏng. Nghe tiếng thở nặng nhọc bên tai, Bảo Khang thấy có phần tự hào, liền siết tay, kéo hắn xuống hôn trọn từng hồi rên rỉ. Cơ thể cậu bây giờ đặc biệt mẫn cảm, bờ môi hắn trên cổ cậu cảm thấy vô cùng kích thích, một cử động vô tình sượt qua đầu ngực, hay cảm giác thằng nhỏ của mình ma sát với cự vật của hắn thôi đều khiến Bảo Khang thấy mình sắp nổ tung, có gì ở trong cậu gấp gáp.

"Anh, nhanh..."

Thượng Long bỗng ngồi thẳng dậy bảo bọc bên trên cậu, những âm thanh không tự chủ được vẫn phát ra đều đều, nhưng hắn lúc này nhìn cậu như thể một con thú dõi theo con mồi của mình, tập trung mà đê mê, rồi hắn nhắm vào phần đầu ửng hồng dưới kia của cậu mà từ từ ma sát. Từ đầu đến chân Bảo Khang tê dại, tiếng hắn gọi tên cậu như có như không quanh quẩn khắp bốn tường, cậu không kìm nổi nữa, cứ nương theo giọng hắn ấm áp khích lệ, "Bắn đi Khang, bé cưng, mẹ nó, đẹp quá" mà đạt đến cực khoái. Toàn bộ cơ thể rùng mình mấy đợt không biết mất bao lâu, đến mãi sau khi nghe tiếng gầm nhẹ của Thượng Long khi hắn bắn ra trên ngực mình cậu mới phần nào lấy lại được tỉnh táo.

... Sướng. 

Phải công nhận là sướng vãi chưởng.

Khi Bảo Khang hoàn hồn nhìn một Thượng Long nằm bẹp trên giường với nụ cười trên môi, cậu bắt đầu cảm thấy kì diệu. Thượng Long, một Thượng Long đẹp đẽ, ngầu lòi và quyền lực đến thế đang nằm bên cạnh với một cánh tay ôm lấy bụng cậu. Tất cả những gì vừa xảy ra gọi vắn tắt thì là tình một đêm, vậy mà sao cậu cứ cảm thấy một điều ấm áp gì phủ lên mình như chiếc khăn bông, và một con mắt hắn vừa cạy ra được đem nhìn cậu dịu dàng đến lạ.

Cảm xúc bây giờ của cậu rất hỗn loạn, trong đó có một thứ nổi cộm lên mà cậu không dám đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com